Chương 11. Được thả rồi à?


Dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo của màn hình giám sát, những cảnh quay liên tục tua chậm, từng khung hình lướt qua trước mắt các điều tra viên. Căn phòng nhỏ trong trụ sở cảnh sát chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và hơi thở nặng nề của những kẻ đang dò xét từng chi tiết trên màn hình.

Màn hình hiện lên hình ảnh lối vào khu nhà của Moon Yu Seong. "Đây là camera trước cổng," một cảnh sát nói, giọng điệu không biểu lộ cảm xúc. "Nếu hai người ở trong nhà cả đêm, chắc hẳn phải có dấu hiệu nào đó."

Moon Yu Seong khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lẽo nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Kiểm tra đi. Tôi đâu có gì phải che giấu."

12:15 PM

Trong ánh đèn đường lờ mờ, bóng dáng Pi Han Wool đứng dựa lưng vào bức tường ngay trước cửa nhà Moon Yu Seong. Đồng phục nhà trường thì xộc xệch, vết rách trên tay áo lộ ra những vết bầm tím còn mới. Một vệt máu rỉ từ khoé môi, nhưng Han Wool không buồn lau đi. Trên tay còn đang cầm một túi đồ, có lẽ là mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà cô. Cậu chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt tối sẫm nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể đang chờ đợi một điều gì đó. 

Đột nhiên phía bên ngoài vụt sáng, hóa ra đó là ánh sáng trong nhà hắt vào khi cô mở cửa. Moon Yu Seong xuất hiện, vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mái tóc hơi rối vì chưa kịp buộc lại. Cô bước ra ngoài chầm chậm như đang nói điều gì đó. Chỉ thấy một lúc sau Han Wool mới thoải mái hơn chút  lững thững bước vào trong.

Na Tae Man khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đoạn video được trích xuất từ camera tại nhà Moon Yu Seong. "Chuyển tiếp đi..."

Hình ảnh hiển thị rõ ràng phòng khách rộng rãi, ánh đèn vàng ấm áp, và... Pi Han Wool. Cậu ta đang nằm dài trên ghế sofa, áo đồng phục, gile và cà vạt nằm tứ tung dưới đất. Nơi đây là nhà của Yu Seong nhưng cậu lại rất tự nhiên, tùy tiện...Hẳn cậu đã đến đây không ít lần... 

12:30 AM

Thời gian hiển thị trên màn hình là 12 giờ 30 phút sáng. Một thời điểm quan trọng. Nếu Pi Han Wool thực sự có mặt ở đây vào giờ này, thì chẳng có cách nào cậu có thể xuất hiện tại hiện trường vụ án cách đó hàng chục cây số vào cùng thời điểm.

Pi Han Wool nằm vật trên sofa, đôi mắt khép hờ và đôi tay đang vắt ngang lên trán. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cúc trên cùng mở ra để lộ xương quai xanh, mái tóc đen có phần rối nhẹ vì cả ngày mệt mỏi. 

"Có vẻ như nó ở đây cả đêm thật." Một viên cảnh sát trẻ lẩm bẩm.

Túi đồ mà Han Wool mua về vẫn còn để nguyên trên bàn, lúc này Moon Yu Seong đã đi vào trong bếp để lấy cốc và mang đồ ăn ra. Có vẻ như cô còn đang nói gì đó...

1:07 AM

Tua nhanh hơn một chút nữa...

Yu Seong bước tới đẩy người Pi Han Wool ngồi dậy rồi ngồi xuống một góc bên sofa. 

Hai người cứ nói chuyện như thế một quãng thời gian khá lâu. Cảnh sát có vẻ cũng đang mất kiên nhẫn dần, là vì đoạn băng quá dài hay do không tìm được sơ hở?

3:14 AM

Không gian trong phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình TV nhấp nháy. Moon Yu Seong vẫn ngồi tựa lưng vào sofa, đôi mắt có chút lờ đờ vì buồn ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt được.

Pi Han Wool vẫn ngủ rất say trên ghế sofa. Cả người cậu gần như cuộn trong chăn, hơi thở đều đặn và nhịp nhàng. Nhìn thế nào cũng không giống một tên côn đồ lúc nào cũng cứng đầu và thích gây chuyện.

Rồi cô cũng dựa đầu vào sofa, tay khoanh trước ngực, định chợp mắt một chút.

4:27 AM

Một âm thanh nhỏ vang lên từ ngoài hành lang.

Cô đã thức giấc và quyết định bước ra ngoài kiểm tra. Tới đây thì băng giám sát đột nhiên ngắt.

......

"Kiểm tra đủ chưa? Tôi đã ở cạnh chị ấy cả đêm, các người còn có gì để nói không?" Han Wool dựa lưng vào ghế đưa tay lên gãi nhẹ vào đầu ra chiều thách thức.

Na Tae Man nãy giờ vẫn đang dán mắt vào màn hình cuối cùng cũng chịu thả lỏng nhưng vẫn ánh lên sự nghi ngờ, ông nhìn Han Wool và Yu Seong ngồi kế bên vô cùng cẩn trọng.

......

Cánh cửa sắt nặng nề của trại giam mở ra, phát ra âm thanh ken két trong không gian tĩnh lặng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, kéo dài bóng dáng của Pi Han Wool trên nền đất lạnh. Cậu chậm rãi bước ra, từng bước một, ánh mắt đắc thắng.

Na Tae Man đứng chờ sẵn, đôi mắt sắc lạnh quan sát cậu từ đầu đến chân. "Đừng nghĩ là cậu đã thoát," anh ta trầm giọng cảnh cáo. "Chúng tôi sẽ luôn theo dõi. Chỉ cần một sơ hở, cậu sẽ quay lại đây ngay lập tức."

Han Wool cười nhạt, không đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào Na Tae Man như một lời thách thức thầm lặng. Cậu biết rõ, dù đoạn băng không có gì bất thường, nhưng điều đó không có nghĩa là mình an toàn. Điều gì đã khiến Yu Seong tỉnh giấc và phải cảnh giác tới vậy vào đêm hôm đó?

Bên ngoài cổng, Moon Yu Seong khoanh tay dựa vào chiếc mô tô, ánh mắt lạnh lùng khi nhìn thấy Han Wool. Nhưng khi cậu tiến lại gần, đôi mắt cô hiện lên tia dịu dàng thoáng qua. "Chị không nuốt lời, đúng chứ?"

Han Wool nhún vai, giọng đùa cợt nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. "Đúng thật nhỉ?"

Yu Seong hừ nhẹ, đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm. "Lên xe đi, chúng ta có chuyện cần nói."

Han Wool đội mũ bảo hiểm, bình thản ngồi lên xe. Không chút do dự, cậu vòng tay qua eo Yu Seong động tác thoải mái, nhanh gọn đến mức như thể đây vốn là điều hiển nhiên.

Cô khẽ liếc xuống, ánh mắt dừng lại trên cổ tay cậu—nơi vẫn hằn lên những vết đỏ vì bị còng quá lâu. Một giây lặng thinh trôi qua, rồi khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Chiếc mô tô gầm rú lao đi trên con đường khuất bóng. Không ai trong số họ nói gì, nhưng Han Wool biết – đây chỉ là sự khởi đầu. Và cậu cũng nhận ra, Yu Seong đang lo lắng nhiều hơn những gì cô thể hiện. 

"Có kẻ đã tới trước cửa nhà chị vào đêm ấy..." Yu Seong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Chắc là tôi hoặc cậu đã bị theo dõi rồi..."

Han Wool siết chặt tay, ánh mắt tối lại. "Vậy thì, bắt đầu điều tra từ những kẻ có khả năng ra tay nhất. Trò chơi này... tôi sẽ chơi đến cùng."

Theo dõi sao? Chà...Tình huống sắp được đảo ngược rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro