Chương 12. Khung cảnh quá khứ
Đoạn băng vừa chiếu hết thì vừa hay Han Wool và Yu Seong cùng quay ra nhìn nhau. Những kí ức quá khứ ấy cứ không ngừng trở lại tràn ngập trong tâm trí họ. Những niềm vui duy nhất của Han Wool, những điều làm Yu Seong không cảm thấy chán ghét cuộc sống này đều đã tan biến vào ngày cô phải đi du học. Đáng lẽ ra lần đó Han Wool không nên nhân nhượng, đáng lẽ ra lúc đó Yu Seong nên thẳng tay với chính mình...
........
Trời đêm se lạnh, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè một thứ ánh sáng vàng vọt, kéo bóng Pi Han Wool dài ra trên nền đất. Cậu dựa trước tường cổng nhà Moon Yu Seong, một tay cầm điện thoại một tay cầm túi đồ mua tại cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mặt, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi điều gì.
Gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc đen của cậu rối lên, che đi đôi mắt trầm mặc. Điện thoại của cậu hiện lên một đoạn tin nhắn.
12:00 AM
Han Wool
- Có nhà không?
"Phiền phức"
- Muốn qua phá à?
Han Wool
- Ừ...
"Phiền phức"
- Trả lời không hẳn hoi thì đừng mong bước được qua cổng.
Han Wool
- Chị muốn uống rượu không?
"Phiền phức"
- Muốn đút lót chị đây à?
Han Wool
- Cứ cho là vậy đi...
"Phiền phức"
- Tùy nhóc thôi...
Han Wool
- Vậy tôi qua nhé?
"Phiền phức"
- Không mở cửa đâu đấy!
Han Wool khẽ cười. Cô trả lời như vậy nghĩa là đã đồng ý. Cậu không tin Yu Seong lại không có nhà vào giờ này và cũng không tin cô sẽ nỡ để cậu ở lại bên ngoài.
..........
Cậu ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai, nơi ánh sáng mờ mờ của một chiếc đèn ngủ vẫn còn le lói. Yu Seong đang ở trong đó, nhưng cô ấy không mở cửa.
12:10 AM
Han Wool
- Chị định để tôi chết cóng đấy à?
"Phiền phức"
- Có tay thì tự mở đi.
Han Wool
- Hiện tại không mở nổi...
"Phiền phức"
- Không phải cứng đầu lắm sao, đợi một chút đi.
Han Wool
- Chị làm gì mà lâu thế?
"Phiền phức"
- Sấy tóc.
Han Wool
- Gội đầu giờ này dễ đột quỵ lắm đấy, chị muốn chầu trời sớm nhỉ?
"Phiền phức"
- Cũng quan tâm gớm...Nhưng đành chịu thôi...
- Người dính nhiều máu quá, nếu để vậy thì khó chịu lắm. Cậu biết chị đây ưa sạch sẽ mà...
Han Wool
- Vậy chắc là tôi sẽ bị bắt đứng ở ngoài rồi...
12:14 AM
-Này sao lại không trả lời nữa thế???
- Yah, Moon Yu Seong?!?
- ???
12:15 AM
Ánh đèn từ từ chuyển xuống tầng một, cái ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp ấy, cái ánh đèn khiến cả cô và cậu đều cảm thấy yên bình lạ thường đang từ từ di chuyển tới phòng khách.
Khung cửa gỗ bật mở. Yu Seong xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đùi ngắn. Ánh sáng trong nhà hắt ra hành lang tối mờ, bao trọn lấy bóng dáng Moon Yu Seong. Cô đứng đó, nửa người chìm trong ánh sáng ấm áp, nửa còn lại vẫn bị bóng tối nuốt chửng. Mái tóc dài hơi rối khẽ lay động khi làn gió lạnh lùa vào từ cửa mở.
Pi Han Wool đứng yên một chỗ, ánh mắt dừng lại trên đường nét khuôn mặt cô, nơi có thứ gì đó vừa mềm mại, vừa xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đang nhìn thấy Yu Seong của riêng cậu, hoặc đơn giản chỉ là cậu tin thế hay hơn nữa là vì cô khiến cậu tin thế! Rằng cô là của riêng cậu, một mình cậu - Pi Han Wool mà thôi.
Yu Seong dựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt lướt nhẹ qua Han Wool đang cười như suy xét điều gì đó. Rồi cô nghiêng đầu, giọng nói mang theo một nụ cười nhàn nhạt:
"Sao? Định đứng đó ngắm tôi đến bao giờ?"
Han Wool bật cười. " Áo của trường Yuseong à?"
"Cựu học sinh cũng không được mặc chắc?" Cô nhìn chằm chằm lấy cậu, ánh mắt tỏ vẻ trêu chọc. Đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại trên người Han Wool. " Sao trông nhóc tàn tạ như giẻ lau thế? Là bố cậu đánh cậu à?"
Han Wool lúc này mới nở một nụ cười chua chát, giơ tay lên lau máu trên khóe miệng. Một vệt máu đỏ thẫm chảy xuống từ khóe môi, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Cậu giơ tay lên, mu bàn tay lướt nhẹ qua vết thương, cảm nhận được chất lỏng ấm nóng dính trên da.
Không có vẻ gì là đau đớn hay khó chịu, Han Wool chỉ khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi dùng ngón tay cái lau sạch vệt máu. Một vệt đỏ mờ nhòe ra trên da cậu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như chưa từng có gì xảy ra, rồi ngẩng mặt lên nói tiếp. "Là vậy đấy! Cho tôi vào nhà trước đi rồi tôi sẽ kể cho chị nghe~" Đôi mắt cậu lúc này vừa trông như mệt mỏi lại vừa giống như đang dụ dỗ người khác sa ngã vào một chốn nguy hiểm chết người nào đó.
"Sao không tự mở cửa vào nhà đi? Cậu biết mật khẩu mà?". Cô giơ tay lên đầu khẽ xoa mái tóc vẫn còn hơi ẩm của mình.
Người duy nhất biết mật khẩu nhà cô là cô và ngoại lệ của cô - Pi Han Wool. Trước nay vẫn vậy, mỗi khi thay đổi mật khẩu cô đều sẽ báo trước cho cậu vì cô biết rằng cậu rất cần Yu Seong - người có thể khiến cậu cởi bỏ bớt lớp mặt nạ của mình mình để cố tỏ ra mạnh mẽ dù đây chẳng phải là tất cả. Vui hay buồn? Điểm đầu tiên cậu đặt chân đến đều là nhà của cô và thường là rất rất muộn. Người mà cậu muốn kể chuyện, nói thật tâm tư của mình cũng chỉ có mình cô.
"Người tôi đã ra nông nỗi này rồi còn có thể đẩy nổi cửa à?" Cậu liếc mắt qua một bên rồi ra chiều mệt mỏi nhưng sâu trong ánh mắt vẫn là sự ấm ức vì cô không chịu để ý tới mình.
"Rượu của tôi đâu?" Yu Seong cố tình lảng tránh, vờ như mình không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào thân thể đầy vết thương của cậu.
Han Wool đứng thẳng dậy khỏi tường, tay giơ lên túi đồ cậu mua ở cửa hàng tiện lợi, gương mặt vui vẻ."Quà đút lót tới rồi đây"
"Vào đi..." Cô vào nhà không thèm nhìn lại, còn cậu thì lững thững bước theo sau.
Cánh cửa vừa đóng, ánh sáng cũng biến mất để lại bên ngoài một màn đêm tăm tối. Cánh cửa nhà Moon Yu Seong - thứ ngăn cách cô và cậu ra khỏi sự hỗn loạn, toan tính của thế giới bên ngoài, bảo vệ họ trong thế giới của riêng hai người mà không ai có thể xâm phạm được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro