Chương 13. Tùy ý


Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian trong nhà Yu Seong toát lên vẻ ấm áp và yên bình hiếm có giữa những sóng gió ngoài kia. Những bức tường sơn trắng mang lại cảm giác rộng rãi nhưng không hề lạnh lẽo, bởi mọi ngóc ngách trong căn nhà đều được chăm chút bằng những món đồ nhỏ nhắn, phản ánh rõ tính cách của chủ nhân.

Chiếc sofa màu kem mềm mại nằm ngay giữa trong phòng khách, được bao phủ bởi một tấm chăn lông nhẹ nhàng. Bên cạnh là một chiếc bàn kính thấp, trên đó đặt vài quyển sách mở dở và một ly trà còn bốc khói, tỏa ra hương thơm nhẹ của hoa oải hương. Giá sách cạnh tường cao gần chạm trần, không chỉ có sách mà còn có những món đồ lưu niệm cũ, một số chiếc cúp võ thuật, và cả những bức ảnh hiếm hoi mà Yu Song chịu để lộ về quá khứ của mình.

Gian bếp mở kết nối với phòng khách, tạo cảm giác gần gũi. Đèn bếp phản chiếu lên lớp gạch trắng sáng bóng, làm nổi bật những món đồ gốm giản dị nhưng tinh tế. Một chiếc tạp dề còn vắt trên ghế, dấu vết của bữa ăn vừa kết thúc. Trên bệ cửa sổ gần đó, một chậu cây xanh nhỏ xíu đong đưa theo làn gió mát rượi len vào từ cửa sổ.

Han Wool bước vào phòng khách, khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng rồi đặt túi đồ lên chiếc bàn thủy tinh trước mắt.

Han Wool đứng yên một lúc, dường như để trút bỏ mệt mỏi trước khi cử động tiếp. Cậu đưa tay lên cổ áo khoác ngoài, ngón tay thon dài nắm lấy mép vải rồi chậm rãi kéo xuống. Chiếc áo khoác nặng nề trượt khỏi đôi vai rộng, vải dày cọ nhẹ vào lớp sơ mi bên trong, tạo nên âm thanh sột soạt nhỏ trong không gian tĩnh lặng.

Áo rơi xuống khuỷu tay, rồi một cái lắc nhẹ khiến nó hoàn toàn tuột khỏi người. Cậu thuần thục hất áo lên ghế, lớp vải dày đáp xuống một cách lộn xộn, một tay vô thức vuốt nhẹ cổ tay áo sơ mi đã hơi nhăn vì bị áo khoác đè lên suốt cả ngày. 

Cậu đưa tay lên cổ, tháo cà vạt ra. Động tác không nhanh, cũng không chậm, từng chút một nới lỏng nút thắt cho đến khi mảnh vải trượt xuống khỏi cổ áo sơ mi. Cà vạt được ném lên bàn một cách hờ hững, vắt ngang vài cuốn sách đang chồng lên nhau của Yu Seong.

Tiếp theo là chiếc áo gile ôm sát cơ thể. Han Wool nhấc tay lên, ngón tay thon dài luồn vào mép áo rồi nhẹ nhàng kéo nó qua khỏi đầu. Lớp vải trượt qua vai, để lộ bờ lưng rắn chắc bên dưới lớp áo sơ mi mỏng. Khi cậu quăng áo gile lên ghế, vài sợi tóc rối vì cử động mạnh, một lọn nhỏ rơi xuống che mất đôi mắt sắc lạnh.

Han Wool hít sâu một hơi, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau. Cổ áo sơ mi đã bung hai cúc từ lúc nào, để lộ một phần xương quai xanh tinh tế. Han Wool thở ra nhẹ nhàng, khẽ vươn vai một chút để giải tỏa căng thẳng, cơ bắp bên dưới lớp vải chuyển động nhẹ theo từng động tác. 

Suốt bấy giờ, Yu Seong đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát từng cử động của Han Wool. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi cô.

"Trông cũng không tệ nhỉ. "Yu Seong bâng quơ nghĩ, rồi như có chút hứng thú, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

"Han Wool, nếu em cởi tiếp nữa thì tôi phải thu phí đấy."

Yu Seong cười khẽ, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. Han Wool nhếch môi khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Cậu không quay đầu lại ngay, chỉ tiếp tục cởi nốt chiếc áo gile rồi thả nó xuống ghế một cách hờ hững.

"Nếu chị định thu phí thì nên báo giá trước đi. Biết đâu tôi còn có thể thương lượng."

Giọng cậu trầm thấp, lẫn chút ý cười nhàn nhạt nhưng không hề có vẻ ngại ngùng hay lúng túng. Han Wool hờ hững tháo tiếp hai cúc áo sơ mi, để lộ phần cổ và xương đòn dưới ánh đèn vàng ấm áp, rồi chậm rãi xoay người lại.

Yu Seong không ngạc nhiên trước phản ứng này, nhưng ánh mắt cô vẫn nheo lại đầy thích thú. Cô khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa, cười nhạt:

"Thương lượng à? Nếu em đã muốn thì tôi cũng không ngại ra giá đâu."

Han Wool cười khẽ, ngả người dựa vào bàn, ánh mắt sâu thẳm nhưng lười biếng lướt qua cô. Cậu đưa tay lên vuốt lại cổ tay áo, chẳng buồn che đi dáng vẻ tùy ý của mình. "Vậy tôi sẽ suy nghĩ xem có đáng để trả hay không..."

"Chưa đủ mười tám thì đừng có lên mặt với tôi, kẻo sau này đủ tuổi là nhóc chết chắc đấy? Pi Han Wool?" Cô không khoanh tay nữa mà đưa một bên vuốt mái tóc hơi ẩm của mình nhưng đôi mắt vẫn hướng lên trên như thể đang đặt điều kiện.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô rồi vui vẻ hạ giọng. " Được thôi, cứ tính phí vào khoản đó đi rồi sau này tôi sẽ trả luôn một thể~"

"Chốt nhé!" Yu Seong vui vẻ quay bóng vào bếp mà không ngoảnh mặt lại. "Khoan đã, nhóc phải đi tắm trước đi, quần áo tôi để hết trong phòng tắm rồi đấy"

"Chuẩn bị trước luôn rồi à?" Cậu khẽ cười rồi hờ hững nhìn xuống đất như đang toan tính một điều gì đó vừa nham hiểm lại vừa chìm đắm.

"Chỉ là tôi không chịu được bộ dạng đó của cậu thôi..." Cô từ bếp vẫn nói vọng ra, ánh mắt không thèm liếc nhìn lấy một cái.

"Được thôi..." Han Wool vẻ mặt giận dỗi lững thững bước vào phòng tắm sát ngay nhà bếp. Cậu vừa đi vừa bực bội, tỏ thái độ không vui rõ ràng.

Sao cô ấy lại có thể hờ hững với vết thương của cậu như vậy cơ chứ?...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro