Chương 14. Khẳng định chủ quyền hay chưa?


Bước chân trần trên nền gạch mát lạnh, Han Wool tiến về phía nhà bếp, lơ đãng liếc nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình—một kẻ vừa bước ra khỏi bóng tối, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn đứng dưới ánh sáng.

Mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống gò má sắc nét, trượt dọc theo đường xương hàm rồi biến mất nơi chiếc cằm kiên nghị.

Hơi nước ấm còn vương vấn trên da, tạo thành một màn sương mỏng trên gương. Han Wool hất nhẹ tóc, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ trầm lặng, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Mùi xà phòng oải hương của Yu Seong vẫn còn vương trong không khí. Han Wool bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống dọc theo cổ áo sơ mi mà cậu vừa mặc vào một cách vội vàng.

Cậu chậm rãi đưa tay kéo chiếc khăn bông lau qua tóc, động tác vừa dứt khoát vừa hờ hững. Cơ bắp trên cánh tay khẽ căng lên theo từng chuyển động.

Cậu đang định bước đến bàn lấy điện thoại thì ánh mắt vô tình lướt qua Yu Seong. Cô đang đứng quay lưng về phía cậu, loay hoay với mấy chiếc bánh cá trên bàn bếp. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc—một chiếc áo có phù hiệu trường Yuseong bên tay áo trái.

Han Wool dừng lại. Ánh mắt cậu không rời khỏi tấm lưng mảnh mai đó, rồi chậm rãi lướt xuống mép áo. Ở đó, ngay gần gấu áo, có một vệt đỏ nhạt—dù đã bị giặt qua nhưng vẫn còn dấu vết mờ mờ.

Một ký ức chợt lóe lên trong đầu cậu. Đó là hôm cậu bị thương nhẹ trong một trận đánh, máu vương vào áo, nhưng cậu không để ý và cứ thế cởi ra vứt vào tủ.

Han Wool chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Chị lục tủ đồ của tôi à?"

Yu Seong hơi khựng lại nhưng không quay đầu. Cô nhấp một ngụm nước, giọng tỉnh bơ: "Lười lấy đồ nên tiện tay lấy đại một cái thôi. Sao? Áo của cậu thì tôi không được mặc chắc?"

Han Wool lười biếng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng tia thích thú. "Không phải không được... chỉ là, chị định lấy luôn à?"

Yu Seong xoay người lại, đối diện với cậu. Cô nhướn mày, ánh mắt thách thức: "Nếu tôi nói có thì sao?"

Han Wool nhìn cô vài giây, rồi nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười nửa vời. "Vậy thì giữ mà mặc đi. Dù sao chị mặc cũng hợp đấy."

Cậu nói xong thì bước qua cô, tiện tay vươn người lấy cốc nước trên bàn. Khi lướt qua, Han Wool thấp giọng thì thầm ngay bên tai Yu Seong: 

"Nhưng nếu chị muốn mặc áo của tôi, lần sau cứ nói thẳng. Tôi có thể đưa chị cái sạch hơn..."

Yu Seong liếc nhìn cậu, nửa muốn trêu lại nhưng thấy ánh mắt Han Wool bình thản đến khó đoán, cô chỉ xoay người đi chỗ khác nhưng đột nhiên lại cảm thấy có thứ gì đó sai sai. "Tôi lấy là vì nó có máu của cậu mà, nếu bỏ đi thì tiếc lắm. Phải không?"

Cậu tì tay vào cạnh bàn rồi nhấp một ngụm nước lọc. "Chắc không phải chị có thói quen biến thái như vậy đấy chứ?" Cậu chớp mắt, rồi nhếch môi cười. "Chị thích mùi máu của tôi đến mức mặc luôn áo dính máu à?"

Yu Seong dựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng nhìn cậu. "Mùi cũng không tệ lắm đâu~"

Han Wool bật cười khẽ, chậm rãi bước tới, ánh mắt nửa đùa nửa khiêu khích. "Chị mà nhớ tôi đến mức ôm áo ngủ mỗi đêm thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo đâu."

Yu Seong nhướng mày, rồi bất thình lình túm lấy cổ áo cậu kéo sát lại. Mùi hương quen thuộc của cô lập tức bao vây lấy Han Wool. "Vậy nhóc có muốn tự lăn vào lòng chị cho nhanh không?" Cô mỉm cười, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự nguy hiểm.

Han Wool chống một tay lên bàn, khóa chặt ánh mắt cô. "Chắc là không. Nhưng nếu chị muốn, tôi có thể giả vờ chiều theo một chút."

Yu Seong nhìn cậu một lát, rồi bật cười, đẩy cậu ra. "Thôi khỏi. Cái áo này đủ phiền rồi, ôm thêm nhóc nữa chắc chị đây nghẹt thở mất."

Han Wool tặc lưỡi, lùi lại một chút nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Chị ba phải thật đấy."

Yu Seong nheo mắt. "Cút."

Han Wool cười lớn, nhưng cũng ngoan ngoãn lùi lại, hai tay đút túi quần. Nhưng trước khi rời khỏi bếp, cậu còn ném lại một câu đầy khiêu khích: "Lần sau nếu thích tôi đến mức này nữa, cứ nói thẳng đi, đừng mượn cớ giữ áo."

 Yu Seong đứng hình mất một giây. Câu nói đầy khiêu khích của Han Wool vẫn còn vương trong không khí, như một cái bẫy giăng sẵn chờ phản ứng của cô.

Rồi cô cười. Một nụ cười nửa miệng, đầy nguy hiểm. 

Trong chớp mắt, cô bước tới, túm lấy cổ áo Han Wool và kéo cậu sát lại một lần nữa. Mũi chân cô khẽ nhón lên, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp và ngọt ngào đến đáng sợ. "Han Wool à, nhóc nói câu đó xong rồi mà vẫn chưa chạy à? Hay đang muốn chị chứng minh là ai mới thực sự thích ai đây?"

Han Wool chớp mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một chút. Nhưng rồi, thay vì lùi lại, cậu chỉ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. " Tôi đang thấy rất tò mò. Chị định chứng minh kiểu gì đây? Hôn tôi à?"

Yu Seong khựng lại trong một giây - chỉ một giây thôi. Nhưng đó là tất cả những gì Han Wool cần.

"Xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ?" Cậu cười, giọng điệu ngang ngạnh nhưng không giấu được vẻ đắc ý.

Yu Seong nhìn cậu, rồi nhếch môi. Và trước khi Han Wool kịp phản ứng, cô giơ tay...

BỐP!

Một cú búng trán thật mạnh giáng xuống đầu cậu.

Han Wool nhăn mặt, ôm trán lùi lại. "Chị làm gì vậy?!?"

Yu Seong cười đầy khiêu khích, vỗ tay như thể vừa làm một chuyện vặt vãnh. "Mơ đẹp vừa thôi nhóc."

Cô nhún vai, xoay hẳn người bước ra phòng khách, để lại Han Wool đứng đó, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng trước khi đi hẳn, cô còn ngoái lại, ném cho cậu một ánh nhìn đầy trêu chọc.

"Mà này, nếu còn muốn thử vận may lần nữa, cứ tiếp tục khiêu khích chị đi. Biết đâu lần sau sẽ không chỉ búng trán nữa đâu."

Han Wool chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Vậy thì tôi sẽ chờ xem."

Đột nhiên khi lướt ngang qua Pi Han Wool cô bất chợt dừng lại, cô biết thứ gì đã khiến cô cảm thấy kỳ lạ rồi. Mùi hương trên người Han Wool - mùi sữa tắm của riêng cô...

Cô khoanh tay, quay ngoắt lại, giọng kéo dài đầy nguy hiểm: "Khoan đã Han Wool, nhóc vừa dùng gì trong phòng tắm của chị đấy?"

Han Wool ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cô như thể chẳng có gì lạ. "Sữa tắm."

Yu Seong nheo mắt. "Sữa tắm của ai?"

Cậu nhún vai, gương mặt không chút áy náy. "Của chị."

Cô im lặng trong một giây. Rồi hai giây. Rồi cô cười—một nụ cười không hề báo hiệu điều tốt lành. "Han Wool, em muốn chết à?"

Pi Han Wool nhanh chóng nhận ra tín hiệu nguy hiểm. Cậu định chạy nhưng quá muộn, Yu Seong đã lao đến túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại, ánh mắt xen lẫn đe dọa.

 "Dám dùng đồ của chị mà không xin phép? Sữa tắm của riêng nhóc chị mua về đây để trưng bày à?" Cô nghiến răng.

Han Wool vẫn bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. "Chỉ là sữa tắm thôi mà. Chị keo kiệt vậy sao?"

Yu Seong gõ nhẹ lên trán cậu bằng một cái tát không quá đau nhưng đủ để cảnh cáo. "Không phải keo kiệt. Mà nếu làm vậy..."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn.

"...Chị đây coi như đã đánh dấu chủ quyền đấy, hiểu không?"

Han Wool hơi sững người trước câu nói ấy, rồi đột nhiên bật cười. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, để mặc Yu Seong siết chặt cổ áo mình.

Nhưng Yu Seong biết rõ - từ giây phút này, Pi Han Wool sẽ dùng sữa tắm của cô vô tư như cơm bữa. 

Chủ quyền cũng khẳng định rồi, cũng phải có lợi nhuận tương xứng chứ?

Chiếc áo trên người cô, chẳng biết từ bao giờ lại mang theo hơi ấm và cả dấu vết của Pi Han Wool...

Còn cậu cũng đã bị buộc chặt với Moon Yu Seong thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro