Chương 15. Rượu
Trong phòng khách, khung cảnh được bao phủ bởi một ánh đèn vàng ấm áp. Trên bàn thủy tinh trước mặt bày một dĩa bánh cá nhân đậu đỏ, và hai cái ly đắt tiền được dùng để uống Soju. Cô thong thả ngồi xuống rồi mở chiếc túi được đặt trên bàn ra.
"Soju? Lại còn vị dâu á!?!" Yu Seong cầm chai Soju lên, xoay xoay trong tay rồi liếc qua Pi Han Wool.
"Lấy bừa thôi, chị quan tâm làm gì?" Đôi mắt hiện rõ sự bực bội như thể đang trách cứ thái độ hờ hững của cô trước món quà "đút lót" của cậu...
"Cậu kiếm đâu ra đấy?" Giọng cô nhàn nhã nhưng ánh nhìn thì chẳng có chút nào là đùa cợt.
Han Wool dựa người ra sau, khoanh tay, mặt thản nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm. "Chị nghĩ tôi không mua được à?"
Yu Seong khẽ bật cười, nhưng lại là kiểu cười có thể khiến người khác sởn gai ốc. Cô chống một tay lên bàn, chồm tới gần Han Wool, gương mặt chỉ cách cậu một khoảng rất nhỏ.
"Nhóc con, luật pháp Hàn Quốc cấm bán rượu cho trẻ vị thành niên đấy."
Han Wool nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Yu Seong, nhún vai. "Nhưng tiền thì không cấm tôi..."
Yu Seong khựng lại một giây, rồi bật cười thật lớn. Cô vỗ mạnh vào vai Han Wool một cái rõ đau. "Tên nhóc này, cậu giỏi cãi lý phết đấy."
Rồi cô rút điện thoại ra, giả vờ bấm số. "Alo, cảnh sát à? Ở đây có một đứa vị thành niên sở hữu rượu bất hợp pháp..."
Han Wool giật lấy chai Soju, cau mày. "Chị chán sống à?"
Yu Seong chống cằm nhìn cậu đầy thích thú. "Ừ, tôi đang chán đây. Cậu muốn bồi thường tôi thế nào?"
Han Wool ánh mắt chán nản chống tay lên bàn rồi từ từ nói. "Chị muốn gì?"
Cô nhướn mày, khuôn miệng cười vui vẻ: "Nói nhóc mua rượu kiểu gì đi"
.............
Han Wool đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông cửa nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Ánh đèn neon lạnh lẽo hắt xuống, phản chiếu trên sàn gạch trắng tinh tươm.
Bước chân Han Wool chậm rãi tiến đến quầy rượu. Cậu lướt qua các nhãn hiệu quen thuộc, những chai rượu xếp ngay ngắn trên kệ kính, phản chiếu một hình ảnh méo mó của chính mình. Một giây lưỡng lự, cậu vươn tay lấy ba chai Soju vị dâu, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp thủy tinh lạnh buốt.
"ID của cậu đâu?" Giọng nhân viên vang lên phía sau quầy tính tiền.
Han Wool ngẩng đầu, ánh mắt lười biếng liếc về phía người nhân viên. Cậu không đáp ngay, chỉ đặt chai rượu lên quầy với một tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
"Cậu chưa đủ tuổi mua rượu." Nhân viên nhấn mạnh, đôi mắt có chút cảnh giác khi thấy cậu trong bộ đồng phục trường Yuseong nhưng người lại đang dính đầy máu.
Han Wool nhếch môi cười nhạt, một kiểu cười nửa trêu chọc, nửa chẳng buồn bận tâm. "Vậy bán cho tôi một "lon cà phê", được chứ?"
Người nhân viên nhìn cậu thêm lúc nữa, rồi khẽ thở dài. Han Wool chậm rãi rút một tờ 50.000 won ra, tiện tay đẩy chai rượu về phía người kia.
"Lấy cho tôi đi. Sẽ không ai biết đâu~"
..............
Han Wool ngồi tựa lưng vào ghế, chai Soju lăn nhẹ trên mặt bàn lạnh. Cậu dùng ngón trỏ đẩy nó qua lại, ánh mắt vẫn lười biếng nhưng khóe môi vương một nụ cười nhàn nhạt.
"Rồi cuối cùng, cậu ta cũng bán cho tôi."
Ở phía đối diện, Moon Yu Seong khẽ nhướn mày, đôi mắt ánh lên một tia thích thú. Cô chống cằm, chậm rãi nghiêng đầu quan sát Han Wool, như thể đang đánh giá một món đồ có giá trị hơn mình tưởng.
" Chà~, Pi Han Wool không tệ đấy!" Giọng cô mang theo một chút trêu chọc nhưng cũng xen lẫn sự công nhận hiếm hoi.
Han Wool nhếch môi cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cổ chai. "Chị đang khen tôi đấy à?"
Yu Seong cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt. "Tất nhiên. Không phải ai cũng có thể bẻ cong quy tắc chỉ bằng một nụ cười và một tờ 50.000 won đâu~"
Cô vươn tay, cầm chai Soju lên, lắc nhẹ rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch. "Học nhanh đấy, quả nhiên giá trị của đồng tiền luôn khiến con người ta điên đảo mà..."
Han Wool cười nhạt, tựa người ra sau, ánh mắt chậm rãi quan sát cô. "Vậy bây giờ chị định thưởng tôi kiểu gì đây?"
Yu Seong bật cười thành tiếng, đặt chai Soju xuống rồi chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía cậu. "Thưởng à? Được thôi."
Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Han Wool một cái—không phải kiểu xoa đầu của một người chị với em trai, mà là kiểu tán thưởng của một kẻ cầm đầu với người dưới trướng vừa làm tốt nhiệm vụ.
Han Wool hơi khựng lại, nhưng rồi lại nhếch môi cười như thể đang rất hưởng thụ cái cảm giác được kiểm soát chết tiệt này.
"Không ngờ chị cũng có lúc dịu dàng đấy."
Yu Seong cười khẩy. "Dịu dàng? Tôi chỉ đang động viên lính mới thôi."
Cô nhìn Han Wool, ánh mắt đầy thách thức. "Muốn nhận thưởng nhiều hơn thì làm tốt vào. Đừng để chị đây mất mặt."
Yu Seong chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay thon dài xoay nhẹ chai soju, để ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt. Đôi mắt cô lướt qua Han Wool, đầy hứng thú pha lẫn chút giễu cợt.
"Cậu biết uống rượu không đấy?"
Han Wool dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Chị nghĩ sao?"
Yu Seong khẽ nhếch môi, lắc đầu chậm rãi. "Vậy là lần đầu tiên cậu uống rồi~."
Cậu bật cười, giọng trầm thấp. "Dựa vào đâu?"
Cô không vội trả lời, chỉ lẳng lặng bật nắp chai bằng một động tác thuần thục, tiếng "tách" vang lên trong không gian yên tĩnh. Hương rượu nồng thoáng lan ra kèm theo mùi tươi mát, ngọt dịu của dâu tây, Yu Seong rót một chút vào nắp chai, rồi đẩy về phía Han Wool, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay cậu thật chậm rãi nhưng chứa đầy sự ám muội, trêu đùa hệt như một cái bẫy vô hình, chết chóc nơi Vườn Địa Đàng.
"Dựa vào cái cách cậu tỏ ra bình thản nhưng lại chưa hề đụng đến nó." Cô nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo khóa chặt cậu. "Là không dám, hay đang chờ tôi ép?"
Han Wool cảm nhận được sự kiểm soát nơi ngón tay lành lạnh vừa lướt qua rồi liếc nhìn nắp chai trước mặt, từ từ ngước lên đối diện ánh mắt cô. Không có sự bối rối hay do dự, chỉ có một tia thách thức lóe sáng trong đôi mắt đen sâu thẳm.
"Có gì mà không dám?" Cậu chậm rãi nhấc nắp chai lên, ánh mắt không rời khỏi Yu Seong dù chỉ một giây. Rượu Soju chảy dọc cổ họng, mát lạnh ban đầu nhưng ngay sau đó là một cơn bỏng rát xộc lên, để lại dư vị cay nồng đầy mê hoặc pha chút ngọt ngào kì lạ.
Cậu không nhăn mặt, cũng không ho sặc sụa. Chỉ liếm nhẹ môi, đôi mắt khẽ nheo lại như đang thưởng thức một món ngon khó nuốt nhưng lại có chút kích thích.
Yu Seong nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười, trầm thấp và đầy quyến rũ.
"Tốt đấy." Cô tự rót cho mình và cậu một ly đầy, giơ lên trước mặt cậu. "Vậy thì chúc mừng "lần đầu tiên" của cậu, Pi Han Wool~"
Han Wool khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. "Chị đang muốn chuốc tôi say à?"
Yu Seong nhướn mày, ngón tay chậm rãi trượt dọc thành ly, ánh mắt tinh nghịch nhưng ẩn chứa một chút nguy hiểm. "Cậu nghĩ mình chịu nổi đến đâu?"
Han Wool không đáp, chỉ nâng ly của mình lên, để hai chiếc ly cụng vào nhau với một tiếng vang trong trẻo.
Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn hai người họ cùng với cơn say đang chậm rãi len lỏi—không chỉ từ rượu, mà còn từ ánh mắt và những lời ẩn ý chưa nói thành lời.
Sự nuông chiều quá đáng của Moon Yu Seong...
Sự chìm đắm mù quáng của Pi Han Wool...
Tất cả đều là tự nguyện giăng chính mình vào bẫy ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro