Chương 16. Tạm thời...
Chiếc đồng hồ trên tường điểm một giờ sáng, nhưng Yu Seong không hề thấy buồn ngủ. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền nhà lạnh lẽo, cô nâng ly rượu lên môi, để chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, mang theo chút ấm áp giả tạo.
"Uống yếu vậy à?..." Cô liếc sang người đang nằm trên sofa.
Pi Han Wool vẫn giữ nguyên tư thế cũ—một cánh tay vắt ngang trán, đôi mắt nhắm hờ như thể đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, hàng cúc trên cùng buông lơi, để lộ phần xương quai xanh sắc nét cùng đường nét cơ thể rắn rỏi. Từng lọn tóc đen mềm rũ xuống trán, làm dịu đi vẻ sắc lạnh thường ngày, khiến cậu trông có phần mệt mỏi, thậm chí là yếu ớt.
Cô ngồi dưới sàn, lưng tựa vào mép sofa, ánh mắt lơ đãng lướt qua khuôn mặt cậu, ngón tay vô thức xoay nhẹ ly rượu trên bàn. Không gian giữa hai người lặng như tờ. Chỉ có tiếng hơi thở đều đều của Han Wool vang lên trong nền đêm tĩnh lặng.
Cậu ta ngủ thật sao? Cô nghiêng đầu, chậm rãi quan sát.
Làn da dưới ánh đèn mờ ảo có chút nhợt nhạt, nhưng không giấu được sức sống ẩn bên dưới. Đôi môi khẽ hé, hơi thở nặng nề hơn bình thường. Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra cơ thể cậu không hoàn toàn thả lỏng như người thực sự say ngủ.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cậu ta giả vờ ngủ?
Yu Seong nhếch môi, hứng thú nảy sinh.
Nếu đã vậy...
Cô nhẹ nhàng giơ tay, chọc nhẹ vào má Han Wool.
Không có phản ứng.
Cô nheo mắt, lần này dùng đầu ngón tay nhấn mạnh hơn một chút.
Vẫn không có phản ứng.
Khóe môi cô cong lên. Có lẽ do hơi men đã ngấm vào người, hoặc có lẽ cô chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc giữ lại chút liêm sỉ nào trước mặt cậu. Say rồi thì làm quái ai còn liêm sỉ cơ chứ? Nếu vậy, cô cứ tự nhiên thôi...
Lần này, cô không còn nhắm vào gương mặt nữa. Ngón tay chậm rãi đưa lên, khẽ kéo mép áo sơ mi xuống một chút.
Chỉ "một chút" thôi...
Cô nghiêng đầu. "Hmm..." Một tiếng lẩm bẩm nhẹ thoát ra khỏi môi cô, như thể đang tự mình đánh giá.
"Cũng không tệ lắm nhỉ?"
Nhưng ngay khi cô còn chưa kịp tiếp tục thú vui tạm thời của mình—
Bàn tay rắn chắc của Han Wool đột ngột chộp lấy cổ tay cô.
Lực kéo mạnh đến mức cô mất thăng bằng, cả người đổ ập xuống.
Yu Seong trừng mắt, định bật ra một câu chửi thề, nhưng ánh mắt Han Wool đã mở ra.
"Mẹ kiếp...?"
"...Nhóc vẫn chưa ngủ à?" Cô hỏi một cách thong thả, một vẻ bình tĩnh vốn có...
Đôi mắt đen láy, sâu thẳm, ánh lên tia sắc lạnh. Không còn vẻ lười biếng hay uể oải, thay vào đó là sự cảnh giác ngấm ngầm, như một con dã thú vừa bị đánh thức.
Yu Seong khựng lại trong một giây. Cậu ta đã tỉnh từ trước?
Hơi thở của Han Wool phả nhẹ lên làn da cô khi cậu kéo cô lại gần hơn một chút. Giọng nói trầm thấp, có phần khàn khàn vì ngái ngủ:
"Chị đang làm gì đấy?"
Yu Seong nhướng mày, nhưng ngay sau đó, cô nhếch môi cười, nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên như chưa từng bị ảnh hưởng. "Cậu ngủ say quá, tôi chỉ kiểm tra xem cậu còn sống không thôi."
Han Wool nheo mắt.
"Kiểm tra bằng cách cởi áo tôi ra à?"
Yu Seong thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong một giây, cô đã bật cười, không hề có chút lúng túng hay chột dạ.
"Nếu cậu không muốn, thì lần sau tôi sẽ làm kỹ hơn."
Han Wool im lặng nhìn cô. Ánh mắt cậu tối lại, sâu như vực nước không thấy đáy. Có điều gì đó trong ánh mắt Han Wool khiến bầu không khí giữa họ đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Cậu ta đang nghĩ gì?
Cậu ta sẽ làm gì tiếp theo?
Yu Seong cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt hơn một chút. Không đau, nhưng có một sự uy hiếp vô hình ẩn trong hành động đó.
Hơi thở của Han Wool trở nên chậm hơn.
Rồi cậu buông tay cô ra. Không nói gì thêm mà chỉ trở mình, vùi mặt vào gối.
"Tùy chị."
Cô không chắc Han Wool thực sự không quan tâm, hay cậu ta chỉ đang lười đối phó với cô.
Yu Seong nheo mắt, đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi nhìn xuống cậu. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã không bận tâm đến phản ứng của cậu ta. Nhưng lần này, có điều gì đó khiến cô cảm thấy bức bối.
Cô chưa đủ làm cậu ta dao động sao?
Nghĩ đến đây, Yu Seong cúi xuống, chống tay lên thành ghế sofa, gương mặt tiến gần hơn về phía cậu.
Cô không thích cảm giác này.
Cô luôn là người khiến người khác mất bình tĩnh.
Vậy mà lúc này, chỉ vì một câu nói lười biếng của Pi Han Wool, cô lại cảm thấy... như thể mình mới là người bị thách thức.
Cô cười nhạt, hạ giọng, thì thầm ngay bên tai cậu:
"Pi Han Wool, đừng ngủ quá sâu."
Cô không đợi phản ứng của cậu, chỉ đơn giản đứng dậy, quay người bước đi.
Nhưng khi cô định rời khỏi phòng khách, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
"... Chị cũng vậy."
Yu Seong khựng lại.
Cô quay đầu, nhưng Han Wool đã không còn nhìn cô nữa. Cậu vẫn vùi mặt vào gối, dáng vẻ tưởng chừng như vô hại.
Nhưng lần này, cô biết rõ. Cậu ta không hề vô hại.
Và đó chính là điều khiến cô càng muốn tiến xa hơn.
Đột nhiên, cô dừng lại, quay người trở vào trong. Đôi tay với lấy chai Soju chỉ còn một nửa rồi đưa cho Han Wool.
"Uống nốt đi rồi mới được ngủ..."
Cậu chậm rãi bỏ gối ra khỏi mặt, giật lấy chai rượu mà không do dự rồi uống liền một hơi.
Giọt rượu cuối cùng trượt khỏi cổ chai.
Han Wool liếm môi, giọng lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén.
"Giờ thì được rồi chứ?"
"Được rồi...Nhưng đừng có nằm vật ra đấy. Ít nhất phải ngồi thẳng dậy giống tôi chứ?" Sự bất lực trong ánh mắt chợt thoáng hiện lên, cô biết nhóc con này đủ mệt rồi.
Vậy thì cứ để cô uống tạm một mình đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro