Chương 17. Đừng đi...


Một ly... Hai ly... Ba ly...

Một chai... Hai chai... Ba chai...

Đêm đã khuya, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nặng nề của hai kẻ say. Mấy chai rượu trên bàn gần như cạn sạch, còn Han Wool thì không còn đủ tỉnh táo để giữ thẳng lưng nữa. Cậu ngả người ra sofa, mắt lờ đờ, bàn tay nắm chặt chiếc ly trống không.

"Sao tự nhiên lại hết rượu rồi? Nhóc mua ít vậy à?" Yu Seong tay cầm chai Soju rỗng tuếch lắc lắc vài cái rồi liếc qua nhìn cậu đang dựa đầu vào thành ghế.

Han Wool đôi mắt mở hờ dường như đã thấm chút hơi men. "Chỉ là không nghĩ chúng ta lại uống nhiều tới vậy thôi..."

"Chắc tại nhóc có tố chất phết đấy! Đợi đi lấy đã, chị đây có nhiều lắm đó nha~" Cô chống tay vào thành bàn rồi từ từ đứng dậy, định rời đi. Nhưng vừa xoay lưng, cổ tay cô bị một bàn tay ấm áp giữ chặt lại.

Cô nhíu mày, cúi xuống nhìn Han Wool. Cậu vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp, mái tóc rối phủ xuống đôi mắt đỏ hoe vì hơi rượu. Ngón tay cậu siết lấy tay cô, hơi run run.

"Đừng đi." Giọng cậu trầm khàn, gần như thì thầm.

Yu Seong thở dài, nhưng không gỡ tay ra ngay. "Mới khen mà giờ say rồi à? Chậc..."

Han Wool cười khẽ, nhưng trong đó không có chút gì vui vẻ. Cậu ngẩng lên, đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi lẫn chút gì đó giống như nỗi bất an. "Đừng biến mất..."

Yu Seong khựng lại. Ánh mắt cậu không còn vẻ bất cần thường ngày, mà là một cậu bé lạc lối, bám víu vào chút hơi ấm duy nhất còn lại trong thế giới đầy tăm tối của mình. Sao tự nhiên cậu lại nói vậy? Rõ ràng nãy vẫn còn phản kháng lắm mà...

Cô không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình. "Tôi không đi đâu cả," cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Ít nhất là đêm nay."

Có chút gì đó đang len lỏi trong tâm hồn cô một nỗi đau xót, bứt rứt tới lạ thường. Có lẽ cậu đã nghe vài lời đồn từ đâu đó rồi... Chắc là về chuyện cô sẽ đi du học... 

Ánh mắt của Yu Seong đột nhiên nghiêm lại, cô không biết mình nên làm gì, nên đối diện với cậu như thế nào trong bộ dạng này. Tệ thật nhỉ...?

Han Wool thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không buông tay cô ra. Thay vào đó, cậu kéo mạnh hơn, khiến Yu Seong mất thăng bằng, ngã xuống sofa. Cô trừng mắt nhìn cậu, nhưng Han Wool chỉ cười nhạt, nụ cười pha lẫn đau đớn và điên cuồng. Cậu chậm rãi tựa đầu lên vai cô, nhưng lần này, tay còn lại của cậu siết lấy eo cô, giữ cô lại như thể sợ rằng chỉ cần lơ là, cô sẽ biến mất thật sự.

Yu Seong cứng người, nhưng không đẩy ra. Cô cũng không nói gì, chỉ im lặng, để mặc cậu dựa vào mình. Giữa những mớ hỗn loạn, những trận đánh nhau, những lần chạy trốn khỏi cái chết, khoảnh khắc này lại có một sự yên bình kỳ lạ. Không ai phải dè chừng ai, không ai phải cảnh giác. Chỉ có hai con người đã quá quen với máu và bạo lực, tạm thời tìm thấy một chút yên ổn trong nhau.

"Sao hôm nay người chị lại dính nhiều máu vậy?" Han Wool hỏi, giọng cậu lẫn trong hơi rượu, có chút xa xăm.

Yu Seong cười khẩy. "Có vài thứ cần 'dạy dỗ' thôi, nhóc không cần bận tâm..."

Han Wool bật cười, nhưng rồi giọng cậu nhỏ dần. "Chị là đang từ chối tình cảm của tôi đó à?"

Yu Seong nhướn mày. "Cứ từ từ đoán đi nào..."

Han Wool im lặng một chốc rồi đột nhiên nói lớn như thể đang quát lên, đôi tay vẫn không lơi lỏng ra chút nào mà ngày càng siết chặt hơn. "Đừng có trêu đùa tôi nữa...Tôi ghét cái cách chị làm vậy với tôi lắm...Chà đạp trái tim của tôi vui tới vậy sao?"

Chợt ngừng một lúc cậu lại từ từ nói tiếp."Chị có biết tôi đã sợ hãi thế nào khi nghe người khác nói rằng chị sẽ bỏ tôi mà đi học hay không hả? Chắc chắn là thằng khốn nạn đó lừa tôi!"

 "Máu của thằng đấy tanh khiếp luôn ấy? Tôi vừa đấm hắn thay chị rồi, Yu Seong à..."

"Đừng làm tôi tổn thương nữa...Nếu không tôi sẽ ghét chị thật đấy..."

Yu Seong hơi cứng người. Cô không phải kẻ mềm lòng, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Han Wool khiến cô không thể buông tay ra. Cô thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của cậu, xoa nhẹ một chút.

"Tôi còn có thể đi đâu được à?" Cô nói, giọng trầm ấm hơn thường ngày. "Rõ ràng chúng ta đã cùng bị cầm chân ở đây rồi, nhóc con..."

Han Wool khẽ cười, nhưng không đáp. Cậu chỉ nhắm mắt lại, bàn tay vẫn giữ lấy eo cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ áo đang lỏng của cô.

Bỗng dưng, Han Wool siết chặt hơn, giọng cậu khàn đi, nhỏ đến mức gần như thì thầm bên tai cô. "Nếu chị không còn bên tôi nữa chắc tôi sẽ phát điên mất."

Yu Seong chớp mắt. Lời nói này không giống như một câu nói vu vơ của kẻ say, mà là một lời cảnh báo. Han Wool không chỉ sợ mất cô – cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Cô khẽ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu thẳm hơn. "Vậy thì tôi sẽ phải cẩn thận rồi nhỉ?"

Han Wool không trả lời. Cậu chỉ siết lấy cô chặt hơn, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của cô vào trong bản thân mình.

Cậu không thể mất cô được, cậu không thể để ánh sáng lạnh lẽo đó biến mất được, tuyệt đối không thể được...

Yu Seong nhìn xuống cậu, khẽ thở dài. Cô đưa tay vén một lọn tóc rối trên trán Han Wool, rồi thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Han Wool nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn không chịu buông lỏng.

Yu Seong chậm rãi đứng dậy, cố gắng gỡ những ngón tay của Han Wool khỏi eo mình. Nhưng cậu lại siết chặt hơn, đầu tựa vào người cô, giọng nói đầy ấm ức: "Không muốn..."

Cô khẽ bặm môi, nhìn xuống gương mặt đang say khướt của cậu. Nếu cứ để Han Wool ngủ trên sofa thế này, sáng mai cậu sẽ nhức mỏi cả người. Cô lại chẳng muốn phải nghe than vãn từ kẻ cứng đầu này.

"Han Wool, đứng lên nào." Cô nghiêng người, kéo nhẹ cánh tay cậu.

Cậu lầm bầm gì đó trong cổ họng, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Yu Seong cau mày. "Han Wool, về phòng ngủ đi."

Cậu khẽ mở mắt, nhìn cô chằm chằm như thể đang phân vân giữa thực và mơ. Rồi, với một chút miễn cưỡng, cậu nặng nề chống tay ngồi dậy.

Yu Seong nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đứng lên. Han Wool lảo đảo, suýt ngã nếu không có cô đỡ kịp. Cậu vô thức dựa vào Yu Seong, mùi rượu pha lẫn hơi thở ấm nóng phả lên cổ cô.

"Chết tiệt... tôi say thật rồi." Cậu lầm bầm.

Yu Seong hừ một tiếng, kéo mạnh cánh tay cậu. "Đi nào. Tôi không có cả đêm để dỗ cậu ngủ đâu."

Nhưng thay vì đi theo đà kéo, Han Wool đột nhiên nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng ánh mắt lại tối sâu một cách khó đoán:

"... Nếu chị không có cả đêm để dỗ tôi thì chị định làm gì khác?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Yu Seong thoáng khựng lại.

Tên nhóc này... đang khiêu khích cô sao? Cô nheo mắt, siết chặt cánh tay cậu hơn một chút, không biết là vô thức hay cố ý.

"Han Wool, nếu cậu còn không tự bước đi, tôi sẽ quẳng cậu xuống đất ngay bây giờ."

Han Wool bật ra một tiếng cười khẽ. Không rõ là do men rượu hay do cậu ta cố tình, nhưng âm điệu trong giọng nói ấy lại mang theo chút gì đó mơ hồ.

Một chút thích thú.

Một chút chọc ghẹo.

Và một chút... thật lòng.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lười biếng nằm vật xuống ghế sofa nơi đang trải đầy gối và chìm đắm trong mùi hương của Yu Seong.

Cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt bất lực rồi nhìn Han Wool vẫn đang nắm lấy cổ tay mình. "Vậy đợi chị lấy chăn đã..." Giọng cô từ từ thì thầm bên tai cậu như dỗ trẻ con.

"Ừm..." Han Wool khẽ nói rồi nhẹ nhàng buông tay cô ra.

Yu Seong lắc đầu, bước về phòng ngủ lấy một chiếc chăn bông lớn. Khi cô quay lại, Han Wool đã nghiêng người, một tay đặt lên trán, hơi thở đều đều nhưng không ngủ hẳn.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu. Ngón tay khẽ chạm vào bàn tay đang buông thõng xuống ghế—vẫn còn ấm.

Han Wool khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm gì đó trong hơi men.

Yu Seong nghiêng đầu. "Nói gì?"

Cậu không trả lời. Chỉ có hàng mi khẽ run, như thể trong cơn say, cậu vẫn đang cố níu kéo điều gì đó.

Cô ngồi xuống mép ghế, nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, như thể điều đó là lẽ hiển nhiên, Yu Seong vươn tay, chậm rãi vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Han Wool.

Cậu ta đúng là phiền phức thật.

Nhưng vẫn là Han Wool mà cô không thể bỏ mặc được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro