Chương 19. Không tự chủ...
Cánh cửa bật mở, hơi lạnh từ điều hòa lập tức ùa ra, kéo theo mùi oải hương quen thuộc thoảng trong không khí. Han Wool bước vào, ánh mắt lướt qua từng góc trong căn hộ. Một không gian sạch sẽ tràn đầy ấm áp, nơi từng vật dụng dường như đã khắc ghi dấu vết của cả hai. Chỉ là giờ đây những kí ức ấy đã bị bắt ép vứt bỏ trong một góc nào đó. Một khoảng cách kỳ lạ, một sự day dứt kỳ lạ...
Bước chân Han Wool chậm lại khi ánh mắt cậu dừng trên bộ sofa màu kem. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh quá khứ hiện về như một thước phim mơ hồ. Cái ngày cô đóng sập vali, quay lưng bỏ đi mà không ngoảnh lại. Cái ngày đầu tiên và duy nhất mà cậu bị nhốt ở bên ngoài nhà cô, không một lời hồi đáp. Khi ấy, cậu chỉ đứng yên, nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, cười khẩy như thể không bận tâm, nhưng thực chất lại chẳng thể thốt nổi một lời giữ cô lại.
"Ba năm." Yu Seong cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Han Wool. Cô đặt chìa khóa xuống bàn kính, ánh mắt sắc bén quét qua cậu từ đầu đến chân. "Cậu mau giải thích về mấy thứ chuyện này đi...?"
Han Wool nhếch môi, tựa người vào bàn bếp, cố tình kéo dài sự im lặng. Cậu nhấc lon nước từ tủ lạnh, bật nắp một cách chậm rãi. "Tôi tưởng chị đã biết hết rồi. Chẳng phải chị luôn có cách để moi tin sao?"
"Tôi muốn nghe từ chính miệng cậu." Yu Seong khoanh tay, ánh mắt chẳng hề có ý cười. "Và tôi muốn biết cậu còn bao nhiêu rắc rối chưa khai báo."
Han Wool liếc nhìn cô một thoáng, trước khi nở nụ cười nhàn nhạt. "Chị có chắc muốn nghe tất cả không? Tôi sợ có người sẽ mất ngủ đấy."
Yu Seong chẳng buồn đáp lại sự khiêu khích của cậu. Cô chậm rãi tiến lại gần, áp một tay lên quầy bếp, cúi nhẹ xuống ngang tầm mắt cậu. "Nghe này, Han Wool. Tôi không có kiên nhẫn chơi trò vòng vo với cậu. Cậu bị bắt vì cái gì đây? Là do bất cẩn hành xử không cẩn thận hay là đã gặp một kẻ thực sự đáng gờm rồi?"
Han Wool im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt lon nước xuống mặt bàn kính. Âm thanh vang lên sắc nét giữa không gian tĩnh lặng. Ánh mắt cậu chậm rãi nâng lên, trong đó không còn chút đùa cợt nào.
"Chẳng biết nữa...Chỉ là bị lệch quỹ đạo đi một chút...Chuyện trên trường ấy mà..."
Yu Seong khẽ nheo mắt, bàn tay siết nhẹ lại. Một cơn gió lạnh vô hình lướt qua giữa hai người, như một điềm báo không lành cho những chuyện sắp xảy ra.
Cô ngả người ra sau. "Bọn họ là ai? Đừng nói với tôi là bố cậu."
Han Wool khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng còn vẻ cợt nhả. "Một đám nhóc trên trường, tên gì ấy nhỉ?...Yoon Ga Min?"
Yu Seong hơi cau mày. "Tên lạ thế? Học sinh khóa năm nay à?"
Han Wool dựa vào cạnh bàn. "Ừm, cả một giáo viên phiền phức nữa..."
"Nếu chỉ có vậy thì nhóc phải giải quyết được chứ?" Cô nhìn cậu ánh mắt lộ rõ vẻ tra xét.
"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy...nhưng nói sao nhỉ? Cảm giác cậu ta rất thú vị, khả năng đánh đấm cũng không tồi đâu..." Han Wool đứng im nhìn cô, đôi mắt như thể đang hồi tưởng điều gì đó.
Yu Seong lặng lẽ liếc Han Wool. Cậu ta vẫn là Han Wool của trước giờ—lạnh lùng, sắc bén, và luôn có cách biến một câu chuyện đơn giản thành một thứ đầy áp lực. Khi nhắc đến Yoon Ga Min, cậu không giấu nổi sự khinh bỉ, nhưng lại thể hiện nó theo cách đầy lịch thiệp, như thể đang đánh giá một đối thủ xứng tầm hơn là chỉ đơn thuần hạ thấp một kẻ mà mình không coi ra gì.
Cậu ta cười nhạt. Một nụ cười hoàn hảo đến khó chịu.
"Cậu ta là một người kiên trì. Nhưng đôi khi, kiên trì và ngu ngốc chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh. Thật sự thì, chị có bao giờ thắc mắc tại sao một người như cậu ta lại cứ thích đâm đầu vào mấy thứ vốn dĩ đã định sẵn kết cục không?"
Yu Seong khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế. Han Wool nói cứ như thể đang giảng một bài học triết lý vậy. Cậu ta vẫn luôn như thế—tự tin, khinh khỉnh nhưng lại không thô bạo, lúc nào cũng dùng giọng điệu đầy kiêu ngạo đó để khiến người khác cảm thấy bị áp đảo.
Han Wool cười, một nụ cười không hề vui vẻ.
" Nhưng tôi phải công nhận một điều..."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh chợt ánh lên tia thích thú."Cậu ta đúng là một đối thử xứng tầm đấy!"
Yu Seong nhướn mày. "Chậc? Han Wool nhà ta tìm được người đáng để đích thân ra tay rồi à? Nghe có vui nhỉ?"
Han Wool khẽ cười. Nhưng thay vì trả lời, cậu chậm rãi áp sát hơn. Yu Seong vẫn giữ nguyên tư thế, không lùi lại, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khoảng cách giữa hai người lúc này đã trở nên nguy hiểm.
"Vui?" Cậu lặp lại lời cô, giọng trầm thấp như tiếng thì thầm. " Có vẻ là thế... Nhìn người khác vùng vẫy bên trong ranh giới quyền lực một cách vô tận chẳng phải thú vị hơn sao? Cái thế giới mà hai chúng ta đang trải qua ấy? Chính nghĩa à? Nực cười thật..."
Đột nhiên cậu chống tay xuống bàn rồi xoa xoa trán vài cái như thể tỏ vẻ đau khổ. Đôi mắt trở nên đáng thương nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự nham hiểm khó lường như thể đang dụ dỗ con mồi. "Đúng là mệt thật đấy~"
Yu Seong không nao núng.
"Cũng biết mệt cơ à? Nhưng chẳng phải nhóc thích chơi mấy trò này nhất sao?"
Han Wool khựng lại một giây. Rồi cậu bật cười. Một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý.
"Chị đúng là..."
Cậu nâng cằm cô bằng đầu ngón tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
"Nhưng nếu đã biết tôi mệt, liệu chị có định thương tôi không?"
Yu Seong cười nhạt. Cô đẩy tay cậu ra, nhưng Han Wool không để cô thoát dễ dàng như vậy. Cậu siết nhẹ cổ tay cô, không quá mạnh, không quá yếu, nhưng đủ để cô cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ tay cậu.
"Đừng giả vờ cứng rắn, Yu Seong." Cậu nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô. "Chị biết rõ, không ai có thể chơi trò này tốt hơn tôi đâu."
Yu Seong vẫn nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Vậy sao?"
Không chần chừ, cô kéo cổ áo Han Wool xuống, rút ngắn khoảng cách giữa họ đến mức hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau. Một khoảnh khắc nguy hiểm. Một sự giằng co không ai nhường ai.
Han Wool khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút uể oải, như thể đã chịu đựng cả ngày dài đầy mệt mỏi. Cậu lười biếng vươn vai, đôi mắt sâu thẳm lướt qua Yu Seong, mang theo một tia gì đó mơ hồ khó đoán.
"Nhưng tôi mệt thật mà..."
Cô không phản ứng ngay. Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt đó, như thể chẳng hề đặt lời than vãn của cậu vào tâm trí. Nhưng Han Wool không dễ dàng bỏ qua. Cậu dịch lại gần hơn, giọng nói thấp xuống, mang theo chút hờn dỗi:
"Bố tôi đã bỏ rơi tôi rồi, đến cả chị cũng vậy à...?"
Một giây sau, cậu đột nhiên cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ. Cổ áo bị túm chặt, cả người cậu mất thăng bằng, và trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị Yu Seong kéo sát vào lòng.
Lồng ngực cô ấm áp, mùi oải hương quen thuộc như thuốc an thần bao phủ lấy cậu, nhưng hơi thở của cô lại chẳng có lấy một tia dịu dàng.
Han Wool hơi sững lại. Không phải vì cái ôm, mà vì cách Yu Seong làm điều đó—không chút do dự, không một lời báo trước, như thể cô đã chấp nhận sự hiện diện của cậu mà chẳng cần bận tâm đến lý do.
Chớp mắt, cậu khẽ cong môi, nụ cười phảng phất chút nguy hiểm. Cậu không vội vùng ra, ngược lại, cằm nghiêng đi một chút, tựa lên vai cô, hơi thở phả nhẹ lên phần cổ áo gần gáy.
"Chị lúc nào cũng mạnh tay với tôi như vậy." Giọng cậu trầm thấp, mang theo một tia ý vị khó lường.
Yu Seong không đẩy ra, cũng không phản ứng ngay. Một tay cô giữ lấy cổ áo cậu, còn tay kia chỉ lười biếng đặt lên mái tóc cậu, xoa nhẹ như thể đang vỗ về một con chó con vừa gây sự. Nhưng cái cách cô làm điều đó lại lạnh lẽo đến mức khiến Han Wool cảm giác như mình vừa bị trói chặt trong một thứ cảm xúc khó thoát ra.
Ban đầu, chỉ là một cái nghiêng đầu nhỏ, như thể tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn. Nhưng sau đó, cậu nhấc cằm lên một chút, rồi tự nhiên tựa xuống bờ vai cô, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Xương quai xanh Yu Seong ngay dưới tầm mắt cậu, mùi hương quen thuộc của cô len lỏi trong không khí, mang theo một thứ cảm giác khiến người ta muốn lún sâu hơn.
Cằm cậu cọ nhẹ lên lớp vải áo của cô, không nặng, không nhẹ, nhưng lại đủ để khiến khoảng cách giữa họ trở nên mơ hồ đến mức khó phân biệt.
Han Wool nhắm hờ mắt, hơi thở trượt dọc theo đường vai Yu Seong. Một giây sau, cậu hơi nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai cô:
"Thế này thoải mái thật đấy. Chị có định đẩy tôi ra không?"
Yu Seong không đáp. Cô chỉ nâng tay lên, những ngón tay lần nữa siết nhẹ lấy gáy cậu, không mạnh, nhưng cũng chẳng hề có ý định thả lỏng.
Han Wool bật cười. Tiếng cười của cậu khẽ rung nơi bờ vai cô, mang theo chút thích thú xen lẫn nguy hiểm.
"Ra là không định đẩy."
Cậu nheo mắt, nụ cười ngày càng sâu hơn.
"Nếu cứ ôm tôi thế này mãi, chị không sợ tôi sẽ nghiện sao?"
Yu Seong khẽ cười, một tiếng cười nhẹ đến mức tưởng chừng như thoảng qua. Ngón tay cô siết nhẹ lấy cổ áo cậu thêm một chút, cúi đầu thì thầm bên tai.
"Vậy thì cứ thử xem, Han Wool. Dù gì nhóc cũng đã nghiện sẵn rồi."
Lời nói thốt ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến sống lưng Han Wool khẽ run lên.
Cằm cậu vẫn tựa lên vai cô, nghiêng nhẹ để cảm nhận rõ hơn hơi ấm và mùi hương quen thuộc tới chìm đắm ấy.
Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng—thứ gì đó vừa quen thuộc, vừa nguy hiểm đến mức khó rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro