Chương 21. Tâm tư


Han Wool tắt vòi nước, với tay định lấy quần áo... nhưng chợt nhớ ra mình chẳng có bộ nào. Cậu khựng lại, nhìn quanh quất, nhưng phòng tắm chỉ có mỗi chiếc khăn tắm vô dụng.

"Chết tiệt."

Cậu lưỡng lự một chút, rồi quyết định mở hé cửa phòng tắm, thò đầu ra ngoài.

"Này, Yu Seong." Giọng cậu lười biếng, nhưng mang theo chút bất lực.

Yu Seong đang ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa ăn vặt, nghe thấy tiếng cậu gọi thì liếc mắt nhìn, nhưng không đáp.

Han Wool gõ nhẹ vào cánh cửa. "Tôi không có đồ để mặc."

Yu Seong nhai snack, bình thản như thể chẳng nghe thấy gì.

"Này, chị có nghe không đấy?" Han Wool gọi lần nữa, lần này giọng có chút gấp gáp hơn.

Yu Seong cuối cùng cũng chịu quay đầu, mắt nheo lại đầy thích thú. "Rồi sao?"

"Cho tôi mượn đồ của chị đi."

Yu Seong nhún vai, búng nhẹ miếng snack cuối cùng vào miệng. "Tự lấy đi."

Han Wool chớp mắt, nhìn lại bộ dạng của mình. Quấn mỗi chiếc khăn mà đi ra ngoài ư? Cậu có thể mặt dày, nhưng Yu Seong chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà trêu chọc không thương tiếc.

"...Đừng như vậy chứ..."

Yu Seong bật cười khẽ, đứng dậy bước về phía tủ đồ. Cô lục một hồi rồi tiện tay lôi ra một món đồ có chút "kỳ lạ"....

"Cầm lấy. Mặc vào nhanh rồi biến cho khuất mắt."

Han Wool đứng đó, trong bộ kigurumi Hello Kitty, mắt cậu tối sầm lại như thể sắp có án mạng đến nơi.

Bộ đồ trắng hồng, với cái nơ đỏ chói trên đầu, cộng thêm hai cái tai mèo mềm mại dựng lên, trông cậu chẳng khác nào một linh vật sống. Cả người bị nhấn chìm trong màu sắc ngọt lịm, hoàn toàn đối lập với bản chất lưu manh bạo lực của mình.

Yu Seong nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn nổi mà cong môi, ánh mắt tràn đầy sự cười nhạo không chút che giấu.

"Đáng yêu quá ha?" Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như rắc muối vào vết thương của Han Wool.

Han Wool cắn răng, nắm chặt tay như thể đang cố gắng giữ mình không đập phá gì đó. Cậu hít sâu, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:

"Chị muốn chết không, Moon Yu Seong?"

Yu Seong chớp mắt, rồi đột nhiên giơ điện thoại lên. Tách! Một bức ảnh chụp nhanh hiện lên màn hình.

Han Wool chết lặng.

"... Chị vừa làm cái gì?" Giọng cậu nguy hiểm hơn vài phần.

Yu Seong nghiêng đầu, ngón tay lướt lướt trên màn hình một cách đầy nhàn nhã. "Phải cài làm màn hình nền mới được..."

Cả người Han Wool cứng đờ. Lập tức lao đến giật điện thoại trên tay cô. Nhưng Yu Seong nhanh hơn. Cô cười, lách người tránh đi, đôi mắt đầy khiêu khích.

"Nếu cậu còn đuổi theo, tôi sẽ đăng lên trang cá nhân của tôi đấy."

Han Wool dừng lại ngay lập tức, mặt mày tối sầm như trời giông bão. "Chị không dám đâu..."

Yu Seong nhún vai, giơ điện thoại lên như thể đang cân nhắc thật. "Ừm... Cậu nghĩ xem, tài khoản của tôi có nhiều người theo dõi lắm đấy? Hơn nữa đàn em của tôi cũng ở đó. Băng MoonYong sẽ phản ứng thế nào khi thấy Han Wool nhà ta diện nguyên bộ Hello Kitty hường phấn đây ha?"

"... Moon. Yu. Seong." Han Wool nghiến răng.

Yu Seong cười khẽ, vẫy vẫy ngón tay. "Lại đây mà lấy đi nào..."

Han Wool cảm giác mình sắp bốc hỏa. Còn Yu Seong lại đang tươi cười ngồi xuống ghế sofa, dường như còn đang chỉnh ảnh. Nhưng đúng lúc đó, một suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu.

Gương mặt bực bội của Han Wool đột nhiên dịu lại. Thay vào đó, khóe môi cậu chậm rãi cong lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Han Wool tiến từng bước về phía Yu Seong. Kéo người lại gần hơn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó quyến rũ. 

"Chị thật sự thấy tôi đáng yêu lắm à?"

Yu Seong ngồi vắt chân trên sofa, dáng vẻ lười biếng nhưng lại mang một sức hút không thể phủ nhận. Cô tựa lưng vào ghế, hai tay thả lỏng, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ điện thoại như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm. Cô không rời mắt, khuôn miệng tươi cười. "Bức ảnh này là câu trả lời đó nha~"

Nhưng Han Wool thì không nghĩ thế.

Cậu đứng phía sau cô, cúi người xuống, vòng tay siết chặt lấy eo Yu Seong, cả người gần như dính sát vào lưng cô.

"Chị à..." Giọng cậu khàn đi đôi chút, mang theo một chút làm nũng lẫn trầm thấp quyến rũ.

Yu Seong không phản ứng ngay nhưng hành động này của cậu khiến cô tỉnh táo hơn pha trộn sự bất ngờ, mơ hồ kỳ lạ.

"Sao vậy?"

Han Wool dụi nhẹ vào vai cô, giọng thì thầm như thể đang nói cho cô một bí mật mà bấy lâu nay cậu đã luôn che giấu, tìm mọi cách để chối bỏ nó nhưng không thành.

"Chị biết không..."

Yu Seong nhướng mày, cảm nhận hơi thở của cậu phả nhẹ lên cổ mình. "Biết gì?"

Han Wool không vội trả lời.

Cậu siết tay chặt hơn, như muốn khắc sâu cảm giác này. Ký ức như một cơn sóng, ập đến không báo trước.

Ba năm trước...

Han Wool đứng đó, bên ngoài sân bay, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Yu Seong kéo vali đi thẳng, không quay đầu lại.

Cậu có gọi tên cô không nhỉ? Cậu không nhớ nữa.

Chỉ nhớ ánh đèn vàng vọt, chỉ nhớ cảm giác nghẹt thở khi nhìn thấy bóng lưng cô khuất dần.

Cô đã rời đi như thế.

Cô đã bỏ cậu lại như thế.

Và dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể đuổi kịp.

Cánh tay Han Wool càng siết chặt hơn, đến mức Yu Seong có thể cảm nhận nhịp tim rối loạn của cậu. Cậu vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói chậm rãi vang lên.

"Ba năm trước... tôi đã nghĩ rằng sẽ không thể chạm vào chị lần nào nữa."

Yu Seong khựng lại.

Hơi thở của cậu phả lên da cô, có chút nóng, có chút run rẩy.

"Tôi đã từng rất ghét chị, ghét đến mức chỉ muốn quên đi tất cả."

Cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

"Nhưng tôi không làm được..."

Han Wool siết chặt tay hơn, như thể muốn khẳng định sự tồn tại của cô là thật.

"Lúc đó tôi không ghét nổi chị nên chỉ còn cách ghét chính mình, tôi ghét việc bản thân yếu đuối, bất lực tới mức một người quan trọng cũng không biết cách níu giữ lấy..."

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cậu. Han Wool không còn nét bông đùa như mọi khi, đôi mắt cậu sâu thẳm, ánh lên một tia nghiêm túc đến mức khiến cô có chút hoảng hốt.

Cô khẽ cười. "Gì đây? Sợ tôi chạy mất à?"

Han Wool chớp mắt, sau đó cười nhẹ mang theo chút trầm đục đầy nguy hiểm.

"Ừ...Tôi sợ chị sẽ lại bỏ rơi tôi thêm lẫn nữa...."

Cô thoáng khựng lại, nhưng rồi lại cất giọng nhẹ nhàng như trấn an. "Chị sẽ không đi đâu cả."

Lời nói thoảng qua, nhưng lại mang theo sức nặng kỳ lạ.

Han Wool vùi mặt vào vai cô, giọng khàn đi.

"Lần trước chị cũng đâu có nói gì."

Yu Seong im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu. 

Đây không đơn giản là một câu hứa nữa... Mà giờ nó đã trở thành lời tuyên thệ thực sự giống hệt một giao kèo không thể bác bỏ...

"Lần này sẽ khác."

Han Wool chớp mắt, cảm giác chua xót tràn vào lồng ngực. 

"Có đôi lúc tôi nghĩ..." Giọng cậu thấp dần, trầm tư. "Nếu cả thế giới này quay lưng với tôi, nhưng chị vẫn ở đây thì tôi chẳng cần gì nữa cả."

Yu Seong cười nhạt, có phần trêu chọc nhưng lại kiên định tới khó lường. 

"Lớn nhanh đi," cô nói, giọng trầm thấp, mang theo chút cưng chiều. "Chị đợi."

Đây không phải là một lời hứa suông, mà là một lời hẹn ước.

Cậu khẽ dụi đầu vào cổ cô, giọng nói trầm đến mức gần như thì thầm.

"Vậy thì chị đừng hối hận đấy."

Han Wool bất ngờ siết chặt tay, kéo cô dựa hẳn vào người mình, cằm cậu tựa lên vai cô, hơi thở nóng rực phả qua vành tai .

Cô yên lặng để cậu ôm, bàn tay vô thức lướt nhẹ dọc theo sống lưng Han Wool. Một hành động mang theo chút vỗ về, nhưng cũng giống như một sự chấp nhận.

Cô đã quen với việc Han Wool luôn tỏ ra ngang bướng, luôn muốn chứng tỏ bản thân đã trưởng thành. Nhưng vào những lúc như thế này, cậu lại chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh đã từng bị bỏ lại, vẫn chưa hoàn toàn dám tin rằng cô sẽ thật sự ở bên.

Những sai lầm...

Những nuối tiếc...

Những đau khổ...

...Trong quá khứ...

Giờ đây Yu Seong sẽ không còn né tránh nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro