Chương 23. Đàm phán
Yu Seong nhắm mắt lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy thành ghế. Gió lùa qua khung cửa sổ đang mở không chỉ lay động mái tóc mà còn lay động cả trái tim cô...
"Mình thật sự yêu Han Wool sao?"
Cô không có câu trả lời.
Hoặc có lẽ, sâu thẳm trong lòng, cô đã biết từ lâu. Cô chỉ không dám thừa nhận. Tình yêu là sự trói buộc, cô ghét cảm giác ấy tới kỳ lạ.
Trêu đùa không phải vui hơn sao? Chẳng có lấy một chút gò bó...
Nhưng...
Cô đã đối đầu với cả gia tộc, chấp nhận rủi ro, đặt cược mọi thứ chỉ vì một người duy nhất mà không quan tâm tới bất kì hệ lụy nào sau đó dù có thể mọi chuyện sẽ tới nước không thể cứu vãn...
Yu Seong mím môi, ngón tay vô thức siết chặt thành ghế. Cô biết rõ mình muốn bảo vệ Han Wool, muốn kéo cậu ra khỏi bóng tối mà cậu chưa bao giờ thực sự thoát khỏi. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Hay chỉ là trách nhiệm, là sự ám ảnh đến từ quá khứ?
Cô chưa từng dừng lại để nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc.
Ông cậu quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô, rồi khẽ nhếch môi. "Xem ra, ngay cả chính cháu cũng không chắc chắn."
Cuối cùng, cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Cậu không cần biết lý do của cháu là gì. Chỉ cần nhớ rằng—cháu sẽ không bỏ chạy thêm lần nào nữa..."
"...Hoặc nếu có thì cháu sẽ dẫn cả Han Wool đi cùng đấy~"
Dù câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng cô biết rằng: cô sẽ không để Han Wool lại phía sau một lần nào nữa.
Moon Joo Hyuk im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "Cháu đúng là giống chị gái ta, cố chấp và mạnh mẽ." Ông nghiêng người về phía trước, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Nhưng cháu có biết không, Yu Seong? Những gì cháu đang làm không chỉ gây rắc rối cho chính cháu, mà còn có thể khiến cả ta phải ra tay. Và cháu biết đấy, ta không thích những kẻ phá hỏng trật tự."
Yu Seong siết nhẹ bàn tay đặt trên bàn, cảm nhận được luồng áp lực vô hình đang bao trùm. Nhưng cô vẫn giữ vững vẻ bình thản, nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm. "Thế thì cậu phải can thiệp sao? Hay là cậu chỉ muốn cảnh báo cháu?"
Moon Joo Hyuk nheo mắt, khoé môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Cháu đoán xem?"
Yu Seong mỉm cười tinh nghịch, bất chợt dựa người về phía trước, đặt cằm lên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ lém lỉnh. "Cậu à, cháu có chuyện muốn nhờ cậu đây."
Moon Joo Hyuk nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Nói đi, muốn gì nào?"
Yu Seong cười ngọt ngào, giọng điệu mềm mại đến mức khiến người ta phải nổi da gà. "Cháu muốn có toàn quyền quản lý trường Yuseong. Cậu nhường lại cho cháu đi ha?"
Moon Joo Hyuk bật cười lớn, rõ ràng là không ngờ cháu gái mình lại giở chiêu này. "Cháu nghĩ chỉ cần làm vậy là ta sẽ đồng ý à?"
Yu Seong chống tay lên má, chớp chớp mắt đầy vô tội. "Thì cậu thương cháu nhất mà. Nếu cháu làm tốt, cậu sẽ không hối hận đâu. Với lại... cậu cũng muốn xem cháu có thể làm được gì mà, đúng không?"
Moon Joo Hyuk im lặng một lúc, ánh mắt ông thoáng hiện lên sự suy tính. Đúng, ông rất cưng cháu gái mình, nhưng cũng không thể dễ dàng để Yu Seong làm càn. "Vậy sao cháu lại quan tâm đến ngôi trường đó đến thế? Lại là thằng nhóc đó à ?"
Yu Seong biết ngay ông cậu sẽ nhắc đến Han Wool, cô giả vờ ngây thơ. "Cậu đang nói gì thế? Đừng gọi Han Wool là thằng này thằng nọ nữa..."
Moon Joo Hyuk cười nhạt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Yu Seong như muốn xuyên thấu tâm can cô. "Chậc? Bảo vệ kỹ thật nhỉ?"
Yu Seong cười cười, nhưng trong lòng đã có chút căng thẳng. Cô chống cằm, cố tỏ vẻ lơ đãng. "Nếu đã là 'của cháu' thì không thể bị tổn thương bởi người khác được. Bao gồm cả cậu đấy nhé~"
Moon Joo Hyuk nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi mới trả lời. "Được thôi...Nó có thể là con dao hai lưỡi, Yu Seong à. Cháu có chắc mình kiểm soát được không?"
Yu Seong hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên đầy tự tin. "Cậu nghĩ ai đang kiểm soát ai đây?"
Moon Joo Hyuk nhìn cháu gái, trong lòng thầm thở dài. Yu Seong giống mẹ nó quá, vừa cứng đầu vừa liều lĩnh. Nhưng ông biết, cô gái này chưa từng làm điều gì mà không có kế hoạch. Sau một hồi suy nghĩ, ông gật đầu. "Được. Ta sẽ cho cháu quyền quản lý. Nhưng ta cũng sẽ khiến cháu hối hận vì đã dám bảo vệ cậu ta."
Yu Seong cười rạng rỡ, đôi mắt lộ rõ vẻ mong chờ, hứng thú "Cảm ơn cậu nha, cháu cũng 'mong chờ' lắm đấy~"
Moon Joo Hyuk lắc đầu cười khẽ, nhưng ánh mắt ông vẫn thoáng hiện lên sự nghi ngờ.
Pi Han Wool...
....................
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, trải một lớp mờ nhạt lên sàn nhà. Ngoài kia, thành phố đang bắt đầu ngày mới với những thanh âm quen thuộc—tiếng xe cộ rì rầm từ xa, tiếng chim hót lẫn trong làn gió dịu nhẹ của buổi sớm mai.
Han Wool trở mình, cánh tay theo quán tính đưa sang bên cạnh—chỉ để chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Cậu nhíu mày, cơn buồn ngủ chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Mí mắt vẫn còn nặng trĩu, nhưng một cảm giác bất an mơ hồ dần len lỏi trong lồng ngực.
Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Những tia nắng vẽ nên những đường sáng mong manh trên sàn gỗ. Không khí còn vương chút lành lạnh của màn đêm chưa tan hết, hòa cùng mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không gian—mùi của Yu Seong.
Nhưng cô không ở đây.
Cậu chớp mắt vài lần, hơi thở vẫn còn lẫn chút nhịp điệu chậm rãi của giấc ngủ. Trong vài giây đầu tiên, tâm trí cậu vẫn còn rơi vào trạng thái mơ hồ, cứ ngỡ như vừa có một giấc mơ dài, nơi bàn tay cậu đã nắm chặt một thứ gì đó rất ấm áp, rất quen thuộc.
Han Wool mở mắt hoàn toàn, ánh nhìn sắc bén lướt qua chiếc giường vẫn ngay ngắn như khi cậu đặt lưng xuống ngủ. Không hề có dấu vết nào của việc Yu Seong đã nằm ở đó. Cậu chống tay ngồi dậy, những nếp nhăn trên chăn bị kéo giãn, để lộ một sự trống trải kỳ lạ.
Nhưng thực tại ập đến ngay sau đó, đánh tan ảo giác còn sót lại trong lòng cậu.
Yu Seong không ngủ cùng cậu.
Cảm giác lạc lõng chợt trào lên, như thể có một khoảng trống vô hình bị khoét sâu trong lồng ngực. Han Wool khẽ nhíu mày, đưa tay siết nhẹ lấy góc chăn. Có chút... không quen.
Không phải vì cậu không quen ngủ một mình.
Mà là vì cậu đã quen với việc có Yu Seong ở bên.
Hơi ấm đó, giọng nói đó, ánh mắt trêu chọc đó—mọi thứ vốn dĩ vẫn luôn ở trong tầm tay cậu, vậy mà giờ đây, khi tỉnh dậy, tất cả lại tan biến như một giấc mơ.
Một cơn gió nhẹ luồn qua cửa sổ đang mở hé, lay động rèm cửa màu kem nhạt. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Han Wool lặng lẽ thở ra, nhưng không phải vì thư thái.
Cậu đẩy chăn, đứng dậy khỏi giường.
Cửa phòng mở ra, hành lang kéo dài trước mắt cậu, chìm trong ánh sáng xanh nhạt của buổi ban mai. Bóng tối đã dần bị xua tan nhưng để lại một khoảng trống lạ lẫm trong lòng Han Wool.
Cậu bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát về phía phòng khách.
Bên ngoài, ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu xuyên qua lớp kính, phủ lên không gian một lớp sắc vàng ấm áp. Nhưng căn hộ vẫn vắng lặng đến đáng sợ.
Không có Yu Seong.
Han Wool siết nhẹ nắm tay. Một dự cảm không lành lặng lẽ trườn dọc sống lưng. Cậu đưa mắt quét qua xung quanh—không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Bước nhanh đến tủ giày, trái tim cậu chợt đập mạnh khi nhận ra đôi giày cao gót màu đen của Yu Seong đã biến mất.
Môi Han Wool mím lại thành một đường thẳng, cơn khó chịu vô hình dâng lên trong ngực. Cậu rút điện thoại, ngón tay nhanh chóng mở danh bạ.
Ngay lúc đó, một tin nhắn đã đến từ trước hiện lên trên màn hình.
"Ngủ tiếp đi. Chị ra ngoài một lát."
Han Wool cau mày, ánh mắt tối sầm.
Tin nhắn ngắn ngủi, không kèm theo lời giải thích.
Yu Seong không phải kiểu người để lại một tin nhắn vội vã như vậy rồi biến mất. Không phải với cậu...
Cậu lập tức bấm gọi.
Nhạc chuông vang lên, kéo dài từng hồi, từng hồi... nhưng không có ai bắt máy.
Han Wool đứng yên, ngón tay siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.
Gió sáng sớm lại lùa vào, lay động lớp rèm cửa, nhưng cậu chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Chị lại đang tính làm gì đây, Moon Yu Seong?"
Bất an thật...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro