Chương 30. Để dành lần sau?
Trong ánh đèn vàng nhạt và bầu không khí đầy ám muội.
Han Wool lặng lẽ nhìn cô, rồi bất ngờ cúi người xuống hơn nữa, đôi mắt tràn ngập sự nguy hiểm.
Gần đến mức hơi thở của cậu phả vào môi cô, ấm nóng như rượu mạnh.
Yu Seong vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cậu—bình thản như thể đang xem trò chơi nhỏ không hơn không kém.
Và ngay lúc môi Han Wool chỉ còn cách cô chưa đến một nhịp thở...
Yu Seong chậm rãi nâng tay lên.
Không vội vã. Không lúng túng.
Chỉ là một chuyển động rất mềm mại, đầy kiểm soát—ngón trỏ thon dài chạm khẽ lên môi cậu, đủ nhẹ để không làm tổn thương, nhưng đủ chắc để khiến mọi ham muốn dừng lại trong tích tắc.
Han Wool sững người.
Cả cơ thể như bị đóng băng chỉ bởi một chạm duy nhất đó.
Yu Seong nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đôi chút— vừa đủ để nụ cười nơi khóe môi cô trở nên nguy hiểm chết người. Giọng cô khẽ vang lên, êm ái nhưng chứa đầy sự dẫn dụ như thể đang đọc một lời nguyền:
"Hay là..." Một nhịp thở dừng lại. "Dành chuyện này vào một đêm khác đi, Han Wool?"
Ngón tay cô vẫn còn đặt nơi môi cậu, trượt nhẹ một chút như thể đang đánh dấu lãnh thổ, rồi mới từ từ rút về.
Cô không vội. Vẫn khoanh tay lại, tựa vào gối phía sau lưng, như thể tất cả chỉ là một trò đùa nhẹ buổi tối để giết thời gian.
Han Wool vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ngồi yên, ánh mắt sâu như nuốt trọn ánh đèn vàng đang hắt xuống, đôi môi vẫn còn ấm từ dấu chạm ban nãy.
Yu Seong đưa tay, nhấc tách trà đã nguội lạnh, xoay nhẹ trong lòng bàn tay như đang cân nhắc chuyện gì rất xa xăm.
Một ngụm trà.
Một ánh mắt lướt qua cậu.
Rồi cô cười.
"Trà nguội rồi..." Cô đặt tách trà xuống, đầu ngón tay chạm khẽ vào thành cốc như đánh nhịp. "Lần sau đừng để chị phải đợi lâu như vậy nữa, Han Wool."
Cậu nuốt khan.
Lần này, cậu biết chắc một điều—trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Và người cầm quân thật sự, vẫn đang ngồi đó, nhấm nháp chiến thắng như thể chưa từng vướng một vết xước.
Han Wool cười khẽ.
Không phải kiểu cười ngượng nghịu hay lúng túng.
Mà là nụ cười thấp, trầm, và đầy nguy hiểm—như thể cậu đã nhìn xuyên qua cả lớp phòng bị lấp lánh mà Yu Seong cố dựng lên.
Ánh mắt cậu không còn run rẩy nữa.
Mà sâu...
Tĩnh lặng...
Khó đoán...
"Theo chị..." cậu chậm rãi nói, giọng khàn hơn thường lệ, "...thì là đêm nào đây?"
Yu Seong khựng một nhịp.
Không rõ là vì câu hỏi quá gần sát hay cậu bây giờ đã thay đổi. Chỉ là cô biết hằn sâu trong mắt cậu vốn không còn là Han Wool của năm ấy nữa.
Mà là một con thú đang học cách săn mồi... và đang nhìn thẳng về phía người đã khiến nó thức tỉnh.
Cô nheo mắt, nhưng lần này không cười. Nhịp thở lệch nhẹ trong lồng ngực, dù ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu kỳ.
Một lát sau, cô nghiêng đầu, mắt không rời khỏi cậu, rồi thả ra một câu:
"Đêm mà nhóc được trao 'đặc quyền' ra điều kiện với chị."
Han Wool ngưng thở trong một khắc.
Câu nói ấy không khác gì một cú đâm thẳng vào tim. Vừa đau, vừa ngọt, vừa khiến đầu óc quay cuồng.
Cô không tiếp tục đùa cợt. Chỉ đặt tách trà xuống kệ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Tắt đèn đi."
Han Wool không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đèn vụt tắt, bóng tối nuốt trọn không gian, chỉ còn lại hơi thở nặng nề giữa hai người. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào đối phương. Rồi, không một tiếng động, cậu chậm rãi bước đến, đầu ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua mép giường.
Tấm nệm khẽ lún xuống khi cậu trèo lên, đầu gối chạm nhẹ vào bề mặt mềm mại. Không gian vốn đã chật hẹp nay lại càng bị thu hẹp hơn bởi hơi thở của hai người. Cậu không cần hỏi cũng chẳng cần xin phép, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên, từng động tác chậm rãi, có phần lười nhác nhưng lại chứa đựng sự tự tin không thể nhầm lẫn.
Nhưng ngay khi lưng còn chưa kịp chạm nệm, một lực đạp thẳng vào hông khiến cậu mất thăng bằng, rơi xuống đất.
Han Wool ngồi dậy, ánh mắt như phủ tầng sương lạnh. Cậu nhìn lên, chỉ thấy Yu Seong đang ung dung nằm trên giường, một tay chống đầu, khóe môi cong lên đầy thách thức trong màu đèn ngủ vàng nhạt.
"Nhóc nghĩ mình có tư cách nằm đây sao?" Giọng cô lười biếng nhưng nguy hiểm.
Han Wool siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. "Tôi ngủ dưới đất?"
"Đương nhiên." Yu Seong gật đầu, vỗ vỗ lên mép giường như thể đang an ủi một con mèo nhỏ. "Cứ nằm dưới đó đi, chị sẽ xem xét cho phép nhóc lên giường sau."
Han Wool cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào. Cậu không nói gì, chỉ kéo gối xuống, đặt ngay sát giường rồi nằm xuống, mắt nhắm hờ nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười khẽ trên kia.
Yu Seong nhìn xuống, chớp mắt, như thể đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô vươn tay, khẽ chạm vào tóc cậu, giọng nhẹ nhàng đến mức gần như thì thầm.
"Dỗi à?"
Han Wool không mở mắt, chỉ lẳng lặng cầm lấy cổ tay cô, siết nhẹ. "Không thèm!"
Yu Seong nhướn mày, nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình. Han Wool không dùng lực quá mạnh, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được sự kiên quyết của cậu.
"Nhóc là đang đòi quyền lợi?" Cô híp mắt, giọng mang theo ý cười đầy hứng thú.
Han Wool mở mắt ra, ánh nhìn vẫn lạnh nhạt như cũ. "Tôi chỉ không thích nằm dưới đất."
Yu Seong khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng có chút ấm áp nào. Cô nhấc chân lên, làm bộ muốn đá cậu lần nữa.
"Nhóc nghĩ chị dễ dãi đến mức nói một câu là cho lên giường sao?" Giọng cô lười nhác nhưng đầy nguy hiểm.
Han Wool không né tránh, cũng không nói gì. Cậu chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
"Quá đáng..." Cậu nói giọng rất nhẹ, nhưng có chút gì đó u ám.
Yu Seong nheo mắt, quan sát biểu cảm của cậu.
Han Wool không năn nỉ, cũng không giận dỗi rõ ràng nhưng biểu cảm của cậu lại là một sự uất ức, tổn thương khó tả.
Yu Seong chậc lưỡi, cảm thấy thú vị. Cô lại vỗ vỗ mép giường, lần này không mang ý trêu chọc, mà là ra điều kiện.
"Được thôi. Nhưng nhóc phải làm một việc."
Han Wool cau mày. "Việc gì?"
Yu Seong nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức.
"Nói vài câu dễ nghe đi, rồi chị sẽ suy nghĩ."
Han Wool im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười khẽ. Cậu chống tay xuống nệm, ghé sát lại gần cô, hơi thở phả nhẹ bên tai.
"Chị đẹp lắm~"
Yu Seong thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã cười nhạt, ánh mắt vẫn đầy đề phòng.
"Miệng dẻo quá nhỉ?"
Han Wool im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ.
Cậu chống một tay xuống giường, nghiêng người lại gần cô hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Yu Seong có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu lướt qua da mình.
"Chị không thích nghe sao?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo ý vị khó lường.
Yu Seong không chớp mắt, chỉ cười nhạt, nhưng ngón tay đã lặng lẽ siết lấy mép chăn.
"Nhóc nghĩ trò này có tác dụng với chị à?" Cô nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén như đang tận hưởng trò chơi.
Han Wool không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay lên—
Ngay lập tức, Yu Seong nhấc chân, đạp thẳng vào ngực cậu, nhưng lần này Han Wool phản ứng nhanh hơn. Cậu nghiêng người tránh né, bàn tay lập tức túm lấy cổ chân cô.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Cơ thể cô theo quán tính ngả nhẹ về sau, một tay chống vội xuống nệm để giữ thăng bằng. Đôi chân dài của cô đang hướng về phía cậu - một chân vẫn đặt vững trên giường, đầu gối hơi gập, trong khi chân còn lại bị Han Wool nắm chặt. Bàn tay ấm nóng của cậu siết quanh cổ chân cô.
Không quá chặt....nhưng vẫn đủ để cô thấy được sự kiểm soát.
Cậu khẽ cười, nâng nhẹ chân Yu Seong lên, kê vào vai mình.
Han Wool ngồi trên giường, nửa người hơi nghiêng về trước. Một tay cậu chống xuống nệm, giữ vững cơ thể, trong khi tay còn lại vẫn siết chặt cổ chân cô, ngón tay vô thức ấn sâu vào làn da trơn mát. Hơi lạnh từ da cô truyền qua vai cậu tạo lên tự tương phản kỳ lạ...
Cái tư thế ám muội chứa đầy đen tối này là gì đây? Han Wool thực sự muốn chơi trò này với cô sao?
Yu Seong nhướn mày, nhìn xuống tay cậu.
"Nhóc muốn chết à?"
Han Wool khẽ cười, không buông ra ngay. Cậu siết nhẹ, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Yu Seong cảm nhận rõ sự hiện diện của mình.
Cô chớp mắt, rồi bất ngờ rút chân lại, nhưng Han Wool phản ứng nhanh, giữ chặt hơn một chút.
Bầu không khí thoáng chững lại.
Yu Seong không giật ra nữa, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa như thách thức, nửa như đang cân nhắc điều gì đó.
Han Wool nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói bình tĩnh nhưng có chút bướng bỉnh.
"Chị cứ luôn đạp tôi xuống như vậy, không thấy quá đáng sao?"
Yu Seong khóe môi khẽ nhếch lên.
"Nhóc nghĩ mình có tư cách lên giường chị dễ dàng vậy à?"
Han Wool không trả lời ngay. Cậu chậm rãi buông tay ra, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng có gì đó thoáng qua trong đáy mắt mà Yu Seong không nắm bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro