Chương 31. Lời nguyện
Han Wool cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chừng một gang tay. Ánh đèn đường hắt qua khe rèm, vẽ lên những vệt sáng mờ trên lưng áo cậu. Có mùi mưa thoang thoảng – thứ mùi ẩm ướt khiến cậu nhớ lại cái đêm lạnh năm đó, khi Yu Seong khóa cửa nhà, bỏ mặc cậu co ro ngoài hiên. Cậu không trả lời cô mà lảng qua chuyện khác.
"Chỉ là...chị còn nhớ chứ?" Cậu hỏi, giọng trầm, không chút oán trách. "Lần duy nhất và đầu tiên mà nơi này không chào đón tôi..."
Yu Seong không nhúc nhích.
Cậu khẽ cất giọng, trầm và khàn, nghe như thể đang nói với chính mình hơn là với người đối diện.
"Tôi đã ngồi ngoài đó... suốt cả đêm. Mưa rơi từng đợt, lạnh buốt... Nhưng tôi vẫn tự lừa dối mình rằng... Chị sẽ không để tôi ướt lấy một lần. Trước giờ, chị luôn làm vậy và lần này cũng không phải ngoại lệ..."
Han Wool tiếp tục, giọng nhẹ như gió thổi qua khe cửa: "Tôi cứ nghĩ... nếu mình chờ đủ lâu, chị sẽ ra mở cửa. Chị sẽ nhìn thấy tôi, sẽ chạy tới, ôm lấy tôi như mọi lần... sẽ mắng tôi vì không biết tự chăm sóc bản thân... rồi dỗ tôi ngủ như trước..."
Cậu cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy điều vừa nói.
"Nhưng... cánh cửa không mở. Chị không còn quan tâm tôi như trước...Dù là nói dối. Chỉ có tiếng mưa, lạnh buốt như muốn nhắc nhớ rằng bản thân đang ở đây, một mình và chị thì không còn bên tôi nữa..."
Han Wool siết chặt hai tay: "Tôi đã đợi... đợi đến khi không còn cảm giác. Chỉ còn đôi tay lạnh cứng và một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: 'Mình đã làm gì sai?'."
"Có lẽ... là lỗi của tôi. Có lẽ tôi chưa đủ ngoan... chưa đủ tốt... chưa đủ im lặng, đủ dễ thương... để chị thương tôi như chị đã từng...Có lẽ... từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một gánh nặng. Một điều sai sót chị lỡ lòng mà che chở. Và giờ... chị đã mệt rồi. Rằng nếu tôi còn thương chị thì hãy buông tha để chị không phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa..."
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở nhẹ của Yu Seong.
Cái đêm ấy...
Cái đêm mà cả hai người đều muốn quên nhưng không thể...
...............
Han Wool chạy vội trong đêm tối, hơi thở dồn dập và đôi chân mệt mỏi, nhưng cậu không thể dừng lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu dừng lại trước cửa nhà Yu Seong, nơi mà mọi ký ức về những ngày yên bình đang vây quanh cậu. Cậu tiến tới chiếc khóa mật khẩu, nhập dãy số mà cậu nhớ rõ như in, nhưng âm thanh sắc nhọn của sự thất bại vang lên. Mắt cậu mở lớn, tay bấm lại lần nữa, vẫn chỉ là tiếng "sai mật khẩu" vang lên từ màn hình nhỏ.
Cậu đứng đó, đôi tay run rẩy, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa im lìm trước mặt. Đôi môi cậu hé mở, từng lời hỏi, từng câu tự trách cứ ùa ra trong tâm trí: "Tại sao mật khẩu sai? Tại sao chị lại khóa cửa?"
Lời nói của cậu lặng lẽ vang lên trong không gian tối tăm, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cậu đứng yên, giọng cậu bắt đầu lạc đi, gần như chỉ còn là lời thầm thì trong đêm: "Vì tôi sao...?"
Không khí như đặc lại, một sự im lặng nặng nề bao phủ lấy cậu. Cậu đập mạnh vào cửa, chỉ để phá vỡ sự im ắng đó, nhưng vẫn không một dấu hiệu từ bên trong. Cậu chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ đối diện với cái bóng của chính mình, dằn vặt với những câu hỏi không lời đáp.
Mắt cậu dán chặt vào cánh cửa, không thể rời đi mà không có một câu trả lời. "Yu Seong! " Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn kiên quyết gọi tên cô."Chị mau giải thích ngay cho tôi! Du học sao? Chị đã hứa là sẽ ở bên cạnh tôi đúng không? Chị hãy mau nói rằng tất cả chỉ là giả dối đi chứ? Chỉ cần một lời thôi...Tôi nhất định sẽ tin chị mà? Yu Seong?"
Cánh cửa trước mắt cậu tối đen như hố sâu, không một tia sáng, nhưng cậu biết cô đang ở đó. Dù bóng tối dày đặc, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Yu Seong, như thể mỗi bức tường, mỗi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều còn vương lại một phần hình bóng của cô.
Han Wool dừng lại, đôi tay run lên, rồi cậu dựa đầu vào cánh cửa gỗ. Ánh mắt cậu từ từ mờ đi, những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, vỡ vụn trên làn da lạnh giá. Cậu cảm thấy như mình đang bị ném vào một khoảng không vô tận, nơi mọi thứ đều quá mờ mịt và đau đớn. Những câu hỏi, những hoài nghi cứ xoáy sâu trong lòng, nhưng không có ai để đáp lại. Cậu không thể hiểu được tại sao, và càng không thể hiểu được cô lại im lặng như vậy.
Cậu cứ thế ngồi xuống, lưng dựa vào cánh cửa lạnh, đầu cúi thấp, đôi tay buông thõng. Và trong đêm tối, chỉ còn lại tiếng thở dài của một trái tim đang tan vỡ.
"Yu Seong...Tôi nhớ chị..."
Bên trong nhà, Yu Seong vẫn đứng yên, không dám nhúc nhích. Cô không thể quay lại nhìn cậu, không thể mở cửa ra để giải thích mọi chuyện. Cô biết, mọi thứ đã vượt ra ngoài những gì cô có thể kiểm soát. Cô chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng khi nghĩ đến việc không thể bảo vệ cậu như trước. Nhưng hôm nay, cô không thể bước ra, không thể che giấu mọi thứ thêm nữa. Những giọt nước mắt của cậu, những câu hỏi không lời đáp, tất cả những điều đó, như một gánh nặng đè lên trái tim cô.
Cô tựa vào cánh cửa như để ép buộc bản thân không được gục ngã, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Trong bóng tối, ánh sáng duy nhất trong phòng là cái vali và cuốn hộ chiếu bên cạnh, những thứ nhắc nhở về một tương lai không thể trốn tránh. Cô không bật đèn, không muốn làm dịu đi cảm giác cô đơn đêm nay. Cô không muốn lừa dối bản thân bằng ánh sáng vàng ấm áp giả tạo mà mình đã quen. Cô chỉ chống tay vào cửa, nhìn xuống chiếc áo của Han Wool, cái áo mà cô vẫn giữ bên mình như một thứ kỷ niệm lặng lẽ. Trong đêm đen, cô thu mình lại, không dám bước ra, không dám đối mặt với cậu.
Yu Seong biết rằng nếu mình mềm lòng hiện tại thì sẽ phá hủy tương lai của cả hai. Cậu của cô nhất định sẽ không để yên, và rằng năng lực của bản thân chưa đủ để níu giữ cậu cạnh bên. Cô cần thời gian, cần có sự khắt khe với chính mình và cậu.
Yu Seong sụp xuống, lưng dựa vào cửa. Cô vùi mình vào chiếc áo của Han Wool - trân trọng và đầy đau xót. Trong đêm đen, một lời thì thầm khẽ vang lên.
"Chị xin lỗi...Han Wool..."
Cả hai, một bên đập cửa kêu gọi, một bên lặng lẽ chịu đựng, đều không thể bước qua được ranh giới mà chính họ đã dựng lên.
......................
Ký ức như cuốn phim tua chậm ùa về trong tâm trí hai người.
Yu Seong lặng một lúc lâu, nghe từng lời của Han Wool vang lên trong không gian trầm lắng. Cô nhìn vào cậu, nhưng ánh mắt của cô không còn ánh lên sự cứng rắn thường thấy. Trái lại, trong mắt Yu Seong lúc này là một nỗi đau lặng lẽ, như thể mỗi từ ngữ của Han Wool là một cú đâm vào trái tim cô.
Cô không biết phải nói gì. Cô đã từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, là người luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở cho những người mình yêu thương. Nhưng giờ đây, trước mặt cô là Han Wool – người cậu trai mà cô luôn muốn bảo vệ, lại đang tự dày vò bản thân như vậy. Cô nhìn đôi tay cậu siết chặt, những ngón tay như đang cố giữ lại chút tàn dư của những gì đã mất.
Bất chợt, cô quay người, đối mặt với cậu. Ánh mắt lạnh lùng, nhưng Han Wool thấy được tia gì đó thoáng qua - có lẽ là hối hận, hay chỉ là ảo giác?
"Nhóc định trách chị suốt đời à?"
Han Wool lắc đầu. "Tôi không trách." Cậu đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào tóc cô - một cử chỉ vụng về, như sợ chạm vào thứ gì đó sẽ tan biến. "Chỉ là... từ đó, tôi hiểu ra một điều."
Yu Seong không né tránh. "Điều gì?"
"Rằng dù có bị đuổi đi bao lần..." Han Wool khẽ cúi thấp hơn, hơi thở phả nhẹ lên má cô, "...Tôi vẫn sẽ quay về. Ở cạnh bên chị..."
Một khoảnh khắc ngưng đọng.
Rồi Yu Seong đưa tay lên, nắm lấy cổ áo cậu, kéo Han Wool xuống sát hơn. "Đồ ngốc." Giọng cô khàn khàn. Bên trong đáy mắt lại như vụn vỡ, như muốn phản đối lời nói của chính mình. "Chị không cần sự trung thành mù quáng đó."
Han Wool nhìn cô cười khẩy nhưng đầu hơi gục xuống. Ánh mắt của cậu giờ đây chỉ toàn là những lời trách cứ bản thân vì đã để vuột mất cô.
Cậu không còn muốn kiềm chế bản thân nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro