Chương 6. Gây sự à?


Những bước chân nặng nề của Pi Han Wool vang vọng trên hành lang lạnh lẽo của trại tạm giam. Cổ tay cậu bị còng, xiết chặt đến mức để lại vết hằn đỏ trên da. Hai cảnh sát áp giải cậu đi, không buồn che giấu ánh mắt khinh miệt. Bên ngoài song sắt, những phạm nhân khác dõi theo từng cử động của cậu, vài kẻ cười khẩy, vài kẻ thì thầm to nhỏ. Han Wool mặc kệ, ánh mắt cậu trống rỗng nhưng sâu bên trong lại đầy nguy hiểm.

"Mở cửa." Một cảnh sát ra lệnh. Cánh cửa sắt nặng nề được kéo ra, Han Wool sau khi được gỡ còng tay thì bị đẩy mạnh vào bên trong.

Căn phòng giam bừa bộn và nồng nặc mùi ẩm mốc. Có bốn người ở trong đó. Khi thấy Han Wool bị đưa vào, cả bốn đều dừng lại, quan sát cậu từ trên xuống dưới. Một kẻ to con với vết sẹo dài trên má nhếch môi cười đểu.

"Đây chẳng phải thằng nhóc nhà Yeonbaek sao? Tao nghe nói mày là con trai cưng của đại ca Yeonbaek. Nhưng mà nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ?" Gã ta cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia thù địch.

Han Wool không trả lời. Cậu lặng lẽ bước đến chiếc giường trống ở góc phòng, nhưng một gã khác đã chặn đường.

"Chậm đã. Ở đây không có giường miễn phí đâu. Nếu mày muốn một chỗ ngủ, phải trả giá."

Một kẻ khác phá lên cười: "Hoặc là mày có thể nằm dưới sàn giống như một con chó. Tao nghĩ đó là vị trí thích hợp nhất cho loại như mày đấy."

Không gian tràn ngập tiếng cười đầy chế nhạo. Han Wool vẫn không nói gì, chỉ nhìn từng người một. Cậu không tỏ ra sợ hãi, cũng không có ý định nhún nhường. Nhưng điều đó lại càng khiến những kẻ kia khó chịu.

"Mày làm tao phát bực đấy, thằng nhóc." Tên có sẹo trên má nhổ nước bọt xuống sàn. "Tao không thích cái thái độ đó đâu. Có lẽ tao nên dạy mày cách cư xử sao cho phải phép đấy."

Hắn vung nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Han Wool. Nhưng trước khi cú đấm chạm vào, cậu đã nghiêng đầu né tránh, đồng thời tóm lấy cổ tay đối phương, vặn mạnh. Một tiếng 'rắc' chói tai vang lên, kèm theo tiếng gào thét đau đớn.

"Mẹ kiếp!" Một tên khác lao tới, nhưng Han Wool nhanh hơn. Cậu xoay người, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào cằm đối phương. Gã kia lảo đảo, miệng đầy máu. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị Han Wool đá thẳng vào đầu gối. Tiếng xương gãy vang lên rợn người, và hắn đổ gục xuống đất, ôm chân hét lên trong đau đớn.

Hai tên còn lại trợn tròn mắt, không ngờ Han Wool có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy. Một trong hai tên rút ra một con dao nhỏ giấu trong áo, lao về phía cậu. Nhưng Han Wool bình tĩnh đón nhận. Khi lưỡi dao sượt qua không khí, cậu đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay đối phương, siết chặt đến mức khiến hắn đánh rơi vũ khí. Sau đó, Han Wool xoay người, quật mạnh kẻ đó xuống nền xi măng cứng.

Tên cuối cùng run rẩy, định lùi lại, nhưng Han Wool đã túm lấy cổ áo hắn, đấm thẳng vào bụng. Hắn gập người, toàn thân co quắp vì đau đớn. Han Wool không dừng lại, cậu dẫm lên chân hắn, giáng một cú đá cực mạnh khiến hắn ngã xuống. Một tiếng 'rắc' vang lên. Hắn rên rỉ, ôm lấy chân mình.

Toàn bộ căn phòng giờ đây chỉ còn lại những tiếng rên la của những kẻ vừa cố tình gây sự với cậu. Han Wool thở dài, phủi tay. Cậu ngồi xuống giường của mình, khoanh tay nhìn những kẻ đang nằm rạp dưới đất.

"Phiền phức thật." Cậu lạnh lùng nói. "Đáng lẽ ra bọn mày không nên động vào tao mới phải, mày tưởng tao chỉ có hư danh nên mới ngồi được lên cái ghế 'Con trai của Pi Yeonbaek' à?"

Cánh cửa sắt bật mở. Hai cảnh sát lao vào, ánh mắt đầy cảnh giác. Một trong số họ nhanh chóng kiểm tra những kẻ nằm trên sàn, mặt tái xanh khi thấy vết thương của bọn chúng.

"Chuyện gì vừa xảy ra?!" Viên cảnh sát quát lên, nhìn Han Wool chằm chằm.

Cậu chỉ nhún vai. "Tự vệ thôi."

Một cảnh sát khác nheo mắt. "Mày đánh gãy chân hai tên này chỉ để tự vệ? Mày nghĩ tao ngu chắc?"

Han Wool không nói gì, chỉ dựa lưng vào tường, mắt khép hờ. Viên cảnh sát cắn răng, nhưng không thể làm gì hơn. Những kẻ bị thương nằm rên rỉ dưới đất chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chúng đã ra tay trước.

"Đưa hai thằng này đến phòng y tế." Một cảnh sát ra lệnh. "Còn thằng nhóc này... tao sẽ báo lên cấp trên xem có cần cách ly nó không."

Han Wool không phản ứng. Cậu nhìn theo bóng lưng viên cảnh sát rời đi, trong lòng không có chút dao động nào. Mọi chuyện như thế này cậu đã trải qua nhiều lần. Cậu biết, trong thế giới của mình, kẻ yếu sẽ luôn bị chà đạp. Nếu không muốn bị hủy diệt, chỉ có một cách duy nhất—trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu khẽ nhắm mặt lại tưởng chừng như không có chuyện gì ra, một vẻ bình tĩnh tới đáng sợ sau tất cả những gì mình vừa làm. "Yu Seong à, chị mau đưa tôi ra khỏi đây đi. Mấy tên ở đây phiền phức tới phát điên lên được ấy..."

Bên ngoài song sắt, một số phạm nhân khác đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Không ai dám cười cợt nữa. Một số thì thầm, một số lẳng lặng rời đi. Cái tên Pi Han Wool giờ đây đã khắc sâu vào tâm trí bọn chúng, không còn là một thằng nhóc non nớt bị áp giải vào tù nữa, mà là một kẻ đáng gờm thực sự.

Han Wool nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau âm ỉ trên nắm đấm của mình. Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì. Điều duy nhất cậu quan tâm, chính là làm sao để thoát khỏi nơi này.

Và cậu biết, Moon Yu Seong sẽ không để cậu chờ đợi quá lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro