Chương 8. Tra khảo
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Moon Yu Seong đã đứng trước cổng trại giam với một túi đồ nhỏ trên tay. Cô mặc một chiếc áo khoác dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn tấm bảng kim loại trước mặt. Cánh cổng nặng nề mở ra, và một người lính canh dẫn cô vào khu vực thăm gặp.
Khi Pi Han Wool bước ra, cậu vẫn mặc bộ đồ mà cậu mặc trong lúc bị bắt, mái tóc hơi rối nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Nhưng khi nhìn thấy Yu Seong, vẻ sắc lạnh ấy dường như dịu đi đôi chút.
"Chị tới sớm như vậy là có còn muốn cho tôi ngủ không vậy?" Han Wool giở giọng ngái ngủ, ánh mắt trở nên vui vẻ lạ thường.
Cô đặt túi đồ lên bàn, đẩy về phía cậu. "Thay đồ khác đi, tôi không thể để cậu trông tiều tụy như người vô gia cư được."
Han Wool liếc nhìn cô, miệng khẽ nở một nụ cười chua chát "Thì tôi đúng là người vô gia cư thật còn gì, một kẻ bị đuổi ra khỏi mái ấm không thuộc về mình..."
"...."
Đôi tay cậu chậm rãi mở túi. Khi thấy chiếc hoodie màu xám nhạt quen thuộc nằm bên trong, cậu khựng lại một giây. Đó là chiếc áo cậu đã để quên ở Phần Lan—chiếc áo đã ngấm mùi lạnh giá của tuyết, mùi hương của Yu Seong, và cả những kỷ niệm cũ.
Cậu cầm lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp vải mềm, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cậu khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp:
"Còn giữ cái này à?"
Yu Seong khoanh tay, dựa người vào ghế, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng nói lại mang theo chút trêu chọc: "Ừ. Nhưng không phải vì cậu đâu. Vì nó hợp với tôi thôi."
Han Wool bật cười nhẹ. Đã lâu rồi cậu mới có thể cười một cách tự nhiên như vậy. Nhưng nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu thì Yu Seong nghiêng người về phía trước, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Chị sẽ kéo cậu ra khỏi đây. Nhanh thôi."
Han Wool nhìn cô, ánh mắt tối lại. Cậu biết Yu Seong không nói suông, nhưng lần này, mọi thứ không đơn giản như vậy. Cậu siết nhẹ chiếc áo hoodie trong tay, như thể đang giữ chặt một phần ký ức nào đó.
"Tôi biết là vậy mà..."
Yu Seong cười nhạt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Là người nào chưa từng nói lấy một lời xin giúp đỡ nay lại đang đặt niềm tin lên một người có tâm tính thất thường như tôi vậy chứ? Cơ hội này hiếm có tới thế, vậy thì tôi cũng không thể phụ lòng được~"
Cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, liếc nhìn Han Wool lần cuối trước khi quay người rời đi. Nhưng khi sắp bước qua cánh cửa, cô dừng lại, không quay đầu mà chỉ cất giọng nhẹ như gió thoảng:
"Nhớ mặc áo vào. Đừng để lạnh. À, còn nữa, nhóc có nhà rồi..."
Han Wool nhìn theo bóng lưng cô, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Cậu siết chặt chiếc hoodie trong tay. Dù chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ cô, nhưng ít nhất, mùi hương quen thuộc vẫn còn ở đó.
Sau khi được đưa về trại giam để thay đồ và vệ sinh cá nhân thì lại có người muốn gặp cậu. Pi Han Wool lúc này đang mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt ngồi ở đó, hai tay bị còng đặt trên mặt bàn. Đối diện cậu là một người đàn ông trung niên mặc quần áo bình thường nhưng trên ngực và cổ lại đang đeo phù hiệu và thẻ cảnh sát. Lại gặp người quen rồi, cảnh sát Na Tae Man!
Na Tae Man đưa một tập hồ sơ về phía Han Wool, mở ra một bức ảnh cũ. Trong ảnh là Oh Junghwa, là giáo viên chủ nhiệm lớp của Han Wool vào ba năm trước , khuôn mặt cô tái nhợt đôi mắt nhắm ghiền trong vũng máu trên đường.
"Ngày 17 tháng 5, ba năm trước, vào lúc 12 giờ 30 phút sáng. Cô Oh Junghwa bị sát hại khi đang trên đường về nhà cùng con trai. Thi thể được tìm thấy với nhiều vết đâm. Chúng tôi đã điều tra suốt ba năm nhưng hung thủ vẫn chưa lộ diện. Và giờ, một nhân chứng mới đã cung cấp lời khai... về cậu, Pi Han Wool."
Han Wool dựa lưng vào ghế, ánh mắt không chút dao động. Cậu nhìn vào bức ảnh, rồi ngước lên, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
"Vậy à?"
Na Tae Man nheo mắt. Hắn rút một tờ giấy từ trong hồ sơ, đặt xuống bàn.
"Đây là báo cáo pháp y. Trên móng tay của nạn nhân có mẫu da liễu không trùng khớp với bất kỳ ai trong danh sách nghi phạm cũ. Nhưng mới đây, chúng tôi đã đối chiếu mẫu này với DNA của cậu. Và kết quả..."
Ông gõ nhẹ ngón tay lên tờ giấy.
"Trùng khớp."
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Han Wool vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng cậu biết—có ai đó đang cố đẩy cậu vào góc chết.
Na Tae Man nghiêng người về phía trước, hạ giọng:
"Ba năm trước, cậu chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng đã có liên hệ với băng Yeonbeak. Một đứa trẻ lớn lên trong bóng tối, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sinh tồn... giết người cũng không phải điều khó khăn, đúng không?"
Han Wool bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
"Cảnh sát các người hết chuyện để làm rồi à? Nếu đã có bằng chứng, tại sao đến giờ mới tìm tới tôi?"
Tae Man nhìn chằm chằm vào cậu. Ông biết Han Wool không dễ lay động. Nhưng hắn cũng không cần cậu thừa nhận—hắn chỉ cần tạo đủ áp lực để kéo thêm nhiều kẻ khác xuống bùn lầy.
"Vậy thì nói xem. Đêm hôm đó, cậu ở đâu?"
Han Wool nghiêng đầu, ánh mắt như phủ một tầng sương lạnh. Cậu chậm rãi đáp:
"Không nhớ. Cũng có thể là... tôi ở cùng chị ấy."
Na Tae Man hơi nheo mắt. "Chị ấy?"
Han Wool dựa người vào ghế, cười nhẹ.
"Moon Yu Seong."
Tên đó như một con dao đâm thẳng vào Tae Man. Ông biết Moon Yu Seong là ai. Cô là người khiến cả hệ thống cảnh sát phải đau đầu. Nếu Han Wool cố tình lôi cô vào vụ này... thì mọi chuyện sẽ càng rối rắm. Chính vì thứ quyền lực ngầm này khiến cảnh sát cũng không thể động tay trực tiếp vào cô hay băng Yeonbaek mà phải từ từ nắm thóp bên trong. Có một thời gian thông tin của Yu Seong đột nhiên biến mất, nghe nói là để đi du học gì đó.
Vậy mà giờ cô đã trở lại rồi sao? Ông nhớ lại những kí ức ngày trước lúc cô học tại ngôi trường cùng tên đã khiến đồn cảnh sát náo loạn suốt ngày. Moon Yu Seong - Trường trung học Yuseong? Nghe có quen không cơ chứ? Cái trường này là do nhà cô xây mà...
Na Tae Man chống tay lên bàn, nhìn Han Wool chằm chằm."Cậu đang cố bảo vệ ai?"
Han Wool nhếch môi, nhưng không trả lời. Trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ có ánh đèn trắng nhấp nháy trên trần, phản chiếu trong đôi mắt cậu—sâu thẳm và nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro