Chương 9. Bằng chứng ngoại phạm
Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến khó chịu. Chiếc đèn chớp nháy trên trần hắt xuống ánh sáng vàng vọt, soi gương mặt của Han Wool.
Pi Han Wool ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo, hai tay thong thả đặt trên đùi. Cậu không tỏ ra lo lắng, thậm chí còn có chút chán nản khi mãi chưa được thả. Cậu đã ngồi lì ở đây được 3 tiếng hơn rồi đấy?
Na Tae Man ngồi đối diện, đặt một xấp tài liệu xuống bàn, ngón tay gõ nhịp từng tiếng chậm rãi. "Ở cùng Moon Yu Seong?"
Han Wool nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. "Các người muốn điều tra nốt cả chị ấy à?"
Viên cảnh sát trẻ đứng kế bên Na Tae Man cau mày, đập mạnh tay xuống bàn. "Đừng có giỡn nữa! Cậu có liên quan đến vụ giết người vào ba năm trước! Camera ghi lại một người phóng xe phân khối lớn có vóc dáng giống hệt cậu tại hiện trường. Cậu giải thích thế nào đây?"
Han Wool chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Vóc dáng giống hệt tôi? Ồ, thế thì cảnh sát cũng có khi nhầm lẫn nhỉ? Tôi không nhớ là mình có mặt ở hiện trường vụ án nào đâu."
Na Tae Man im lặng một lúc rồi nói. "Vậy thì mau gọi Moon Yu Seong tới đây làm bằng chứng ngoại phạm cho cậu đi."
Cậu thong thả, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức. "Được thôi!"
Mười lăm phút sau, cô đã ở trong phòng thẩm vấn. Vừa bước vào cô đã khó chịu hỏi vặn Han Wool. "Nhóc lại gây chuyện gì nữa à?"
Ngồi ở đó, đối diện với viên thanh tra dày dạn kinh nghiệm, Moon Yu Seong khoanh tay, đôi chân vắt chéo. Kế bên Pi Han Wool mỉm cười như thể trông đợi điều gì đó.
Na Tae Man lật mở tập hồ sơ trước mặt, đẩy một bức ảnh về phía Yu Seong. "Nạn nhân chết vào khoảng 10 giờ tối trong lúc đi dạo cùng con trai. Theo lời khai của con trai cô ấy, trước đó cô Junghwa đã có một cuộc gặp với Pi Han Wool. Cô có gì muốn nói không?"
Yu Seong dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhìn bức ảnh với một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Chuyện này thì liên quan gì tới tôi?"
Na Tae Man cười nhạt, gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Vậy thì cô sẽ giải thích thế nào về việc có người nhìn thấy Han Wool xuất hiện gần hiện trường vụ án? Và quan trọng hơn, hắn không có bằng chứng ngoại phạm nào ngoại trừ lời khai của cô."
Bên cạnh Yu Seong, Pi Han Wool ngồi bất động, nhưng đôi mắt hằn rõ sự châm chọc. Cậu cười khẩy, chống tay lên cằm. "Này, Na Tae Man, chú không thấy chuyện này buồn cười à? Tôi mà phải giết giáo viên sao? Vì điều gì đây. Do điểm kiểm tra kém quá hở?"
Yu Seong nhếch môi, tay chống cằm như đang thưởng thức một vở kịch dở. "Vậy thì tôi phải nhắc cho các anh nhớ rằng Han Wool có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Cậu ấy đã ở cùng tôi suốt đêm. Nếu cần, tôi có thể cung cấp đoạn camera an ninh từ căn hộ của tôi. Nhưng này, ngài cảnh sát, chẳng lẽ các anh không kiểm tra chuyện đó trước khi kéo tôi đến đây sao? Hay các anh chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột cho vui?"
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Viên cảnh sát trẻ đứng phía sau Na Tae Man khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt thoáng dao động. "Nhưng đã ba năm trôi qua, đoạn video đó có lẽ cũng đã bị xóa từ lâu rồi!!!"
" Tôi có nhà riêng nên camera an ninh đều được lưu lại đầy đủ và rõ ràng. Anh không cần phải lo lắng như vậy...Gương mặt thất vọng này là có ý gì đây? Chẳng phải có bằng chứng rõ ràng thì các anh nên vui vẻ sao?"
Quả thật, nếu Yu Seong có đoạn băng ghi hình chứng minh sự hiện diện của Han Wool tại nhà cô vào thời điểm vụ án xảy ra, thì mọi nghi vấn sẽ phải đổ vỡ.
Na Tae Man chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại. "Cô nghĩ một đoạn băng là đủ để chứng minh cậu ta vô tội sao? Đừng quên, cô cũng có dính líu đến không ít vụ việc trước đây. Bằng chứng ngoại phạm từ cô không phải lúc nào cũng đáng tin cậy."
Yu Seong bật cười khẽ, mắt nheo lại như một con thú săn mồi. "Đúng vậy nhỉ? Hồi trước tôi cũng từng quậy đục nước ở cái trường này mà... Thế nhưng bằng chứng vẫn là bằng chứng, anh không thể đổ tội cho Han Wool nhà tôi dễ dàng vậy đâu."
Pi Han Wool vỗ tay chậm rãi, nụ cười đầy khiêu khích. "Các chú định làm việc kiểu này à? Nếu muốn gài bẫy ai đó, ít nhất cũng nên có kịch bản hợp lý một chút. Chúng tôi không phải loại dễ nuốt đâu."
Na Tae Man nhìn chằm chằm vào Han Wool, đôi mắt như muốn xuyên thấu cậu. Nhưng Han Wool không hề né tránh. Sự ngông cuồng của cậu khiến bầu không khí trong phòng thay đổi—không còn là sự nghi hoặc nữa, mà là một trận chiến tâm lý công khai.
Cuối cùng, Na Tae Man khẽ thở dài. "Được rồi. Chúng tôi sẽ kiểm tra băng ghi hình. Nếu đúng như lời hai người nói, Han Wool sẽ được xóa khỏi diện tình nghi. Nhưng hãy nhớ, chúng tôi sẽ không để yên nếu phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lời khai của hai người là giả dối."
Yu Seong đứng dậy ngay lập tức, đẩy ghế ra sau một cách thô bạo. Cô chỉnh lại áo khoác rồi liếc nhìn Han Wool với nụ cười đầy ẩn ý. "Làm theo luật của các anh đi, tôi không quan tâm. Nhưng lần sau, hãy chắc chắn rằng các anh có đủ chứng cứ trước khi gọi tôi đến đây. Tôi không thích bị làm phiền vô ích."
Han Wool cũng đứng lên theo, tay đút túi quần, ánh mắt thách thức nhìn vào Na Tae Man. "Nếu lần sau chú còn muốn gặp tôi, thì ít nhất hãy có một lời mời lịch sự hơn. Tôi không thích đến phòng thẩm vấn chỉ để xem mấy màn kịch vụng về đâu. À...chỉ còn 10 tiếng nữa là mấy người phải thả tôi ra đấy! Lo mà tận dụng cho tốt đi..."
Hai người rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại phía sau một Na Tae Man với vẻ mặt trầm tư. Dù bằng chứng ngoại phạm có vẻ vững chắc, nhưng linh cảm của anh ta nói rằng mọi chuyện chưa kết thúc tại đây.
Có lẽ còn có một điều gì đó ẩn giấu bên trong...Rằng đó là lí do tại sao Pi Han Wool lại có thể kiêu ngạo tới vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro