Mở đầu
Nam Cao là một trong chín tác gia tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Nam Cao với quan điểm sáng tác rất đúng đắn và tiến bộ, với ông, nhà văn chân chính phải có lương tâm nghề nghiệp, "Phải biết khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có". Trong đó, tác phẩm Chí Phèo chính là tiêu biểu cho quan điểm ấy của Nam Cao.
Tác phẩm viết về đề tài người nông dân nghèo trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám. Tác phẩm nói về quá trình người nông dân bị bần cùng hóa, lưu manh hóa, qua đó thể hiện niềm cảm thương, trân trọng của nhà văn đối với họ. Tác phẩm đồng thời lên án giai cấp thống trị, đã tước đoạt đi quyền sống của con người. Và Nam Cao đã khắc họa thành công nhân vật Chí Phèo- nhân vật đại diện cho người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội thời ấy với cả cuộc sống trải dài trên một tấm bi kịch.
Làng Vũ Đại- một làng quê xa tỉnh, thuận lợi cho bọn địa chủ, cường hào, ác bá hoành hành. Người nông dân đã nghèo, đã dốt lại càng trở nên khổ hơn. Bọn cường hào thống trị lại chia ra làm năm bảy cánh, trên cùng là cánh của cụ Bá Kiến, sau là cánh của Tư Đạm, Đội Tảo, Bát Tùng. Khi cần, chúng tụ lại với nhau để hà hiếp, bóc lột nhân dân; khi không, chúng lại chia rẽ, ngấm ngầm hại nhau để cho nhau lụn bại. Nhìn chung, đời sống của người dân làng Vũ Đại tăm tối, đầy những áp bức.Cụ Bá Kiến là người đứng đầu bọn thống trị ấy, nhà cụ có cái nghề gia truyền đó là đè nén bóc lột dân đen. Đây cũng là khung cảnh thu nhỏ của Xã hội Việt Nam ngày ấy. Đó cũng chính là lí do khiến một người nông dân lương thiện như Chí Phèo đã dần bị tha hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro