Cái Bóng Bắt Đầu Di Chuyển

Cánh cửa khép lại sau lưng Moon Hyeon Jun, để lại Choi Hyeon Joon đứng trong căn phòng vàng nhạt ấy, tay vẫn đặt trên tập hồ sơ hắn vừa đưa.

Không ai ra lệnh phải rời đi.
Nhưng Choi Hyeon Joon biết quy tắc bất thành văn trong tất cả những tổ chức dạng này:

Khi cấp trên quay lưng, cấp dưới phải tự hiểu mà theo sau.
Không cần gọi. Không cần chỉ.

Anh cầm tập hồ sơ, bước ra khỏi phòng, giữ nhịp chân chắc chắn, không quá nhanh để tỏ ra vội, cũng không đủ chậm để bị xem là cố tỏ vẻ. Vẫn là cái phong thái 'vừa đủ'. Thứ mà khiến Moon Hyeon Jun phải nhìn thêm một lần.

Bên ngoài, hành lang vắng, ánh đèn trắng sắc lạnh.
Moon Hyeon Jun đi trước anh vài bước, không quay lại, nhưng tốc độ của hắn… đúng bằng tốc độ để người phía sau theo kịp.

Đó không phải tình cờ. Đó là thử nghiệm.

Đến cuối hành lang, hắn dừng lại, nói không cần nhìn:

“Vào.”

Căn phòng bên trong là văn phòng làm việc chính của Moon Hyeon Jun.
Không gian lớn, gọn, bừa bộn đúng kiểu 'mọi thứ đều có lý do tồn tại', nhưng người ngoài nhìn vào chẳng ai biết lý do đó là gì.

Moon Hyeon Jun bước đến bàn, lật vài trang giấy.
Giọng hắn vang lên chậm và sắc:

“Bắt đầu bằng việc nhỏ.”

Choi Hyeon Joon đặt hồ sơ xuống bàn đối diện, im lặng chờ lệnh.

Hyeon Jun giơ một tập tài liệu khác, không nhìn anh:

“Phân loại cái này.”

Chỉ vậy.

Không hướng dẫn. Không mô tả.
Một câu mơ hồ đến mức đáng chửi.
Nhưng đây chính là bài kiểm tra:
cấp dưới phải tự biết mình cần làm gì.

Choi Hyeon Joon mở tập tài liệu.
Hồ sơ giao dịch.
Bản ghi camera.
Tên người.
Các tuyến đường chuyển hàng.

Một mớ hỗn độn, nhưng hỗn độn có cấu trúc, kiểu thông tin chỉ những kẻ ở giữa trung tâm quyền lực mới chạm được.

Anh không hỏi thêm bất kỳ câu nào.
Không tỏ vẻ khó chịu.
Không cần giả ngu để hỏi thêm.

Anh sắp xếp lại từng tờ.

Moon Hyeon Jun không làm việc nữa.
Không đọc.
Không viết.

Hắn… quan sát.

Từ góc nghiêng bàn làm việc, ánh mắt Hyeon Jun khóa lên từng chuyển động của Choi Hyeon Joon:
cách anh đứng, cách ngón tay lật giấy, cách anh không liếc nhìn ai, cách anh xử lý thông tin nhanh nhưng không hấp tấp.

“Nhanh thật,” Moon Hyeon Jun nói khẽ.
Không phải khen.
Không phải chê.

Chỉ là kết luận.

Nhưng cái kết luận nhẹ hều đó mang cảm giác như một lưỡi dao chạm thử vào cổ, xem kẻ trước mặt có rung tay không.

Hyeon Joon đặt lại tập hồ sơ đã được phân mục ngay ngắn lên bàn hắn.

“Tạm được,” Moon Hyeon Jun nhận xét.

Tạm được, nghĩa là chấp nhận.
Cũng là một cái 'đẩy' đầu tiên vào vị trí hắn muốn.

Rồi hắn đứng dậy, bước vòng sau lưng Choi Hyeon Joon.
Tiếng bước chân chậm, đều, mang âm sắc áp lực cực nhỏ nhưng dai dẳng.

“Công việc của anh không đơn giản là phân loại giấy tờ.”

Giọng hắn trượt xuống sau gáy.

“Cận vệ của tôi,” hắn nhấn mạnh từng chữ, “là cái bóng của tôi. Tôi đi đâu, anh ở đó. Tôi nói điều gì, anh nghe điều đó. Tôi muốn thứ gì, anh lấy thứ ấy.”

Choi Hyeon Joon không xoay người, giữ nguyên tư thế bình thản.

“Hiểu,” anh đáp ngắn.

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, hắn đặt tay lên vai Choi Hyeon Joon.

Không mạnh.
Không siết.
Nhưng nặng hơn cú chạm ở cằm hôm trước.

Như muốn ấn, muốn thử xem lớp ngụy trang của anh dày bao nhiêu.

Hyeon Joon không lùi.
Cũng không đứng im hoàn toàn.
Anh hơi xoay vai đúng một góc nhỏ, đủ để tránh việc bị kiểm soát trọn vẹn, nhưng vẫn giữ nguyên sự tôn trọng cần thiết cho vai 'cấp dưới mới nhận nhiệm vụ'.

Một động tác khó phân loại.

Ánh mắt Moon Hyeon Jun sắc lại, hắn ghi nhận lần thứ hai.

Hắn thu tay, vòng lên trước, đứng cách anh chỉ một nửa bước.

“Anh sẽ theo tôi,” Hyeon Jun nói.
“Trong bảy ngày. Giai đoạn thử.”

“Rõ,” Hyeon Joon đáp.

Không có cảnh bắt tay.
Không có ánh nhìn trao đổi.
Không có tín nhiệm.

Chỉ có một cảnh sát chìm bước sâu hơn vào cái hang đầy dao.
Và một thủ lĩnh tội phạm đang xem anh như một món đồ thú vị chưa bóc xong lớp giấy gói.

Moon Hyeon Jun ra lệnh cuối cùng của ngày:

“Đứng sau tôi.”

Choi Hyeon Joon bước đến vị trí được ngầm định, đúng sau lưng hắn, cách một bước, tầm quan sát toàn cảnh.

Từ giây phút ấy, anh chính thức trở thành cái bóng thử việc của Moon Hyeon Jun.

Không có cảm xúc.
Không có thân thiết.
Chỉ có quyền lực bị thử thách và nhiệm vụ kéo dài chưa biết hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro