'Nơi Chiến Sĩ Gục Xuống'

Sau buổi đấu giá hỗn loạn ấy, không khí ngoài sảnh bắt đầu loãng dần. Những kẻ vừa gào thét đặt giá giờ đổi sang cười hô hố, nâng ly, khoe chiến lợi phẩm.

Choi Hyeon Joon đứng giữa đám đông một cách lạc lõng đến mức kỳ lạ, như thể chính anh mới là người đang âm thầm xem họ diễn.

Anh vừa định xoay người để rời đi, thì một bàn tay bóp lấy vai anh, mạnh đủ để khiến anh đứng thẳng dậy.

Giọng người đàn em vang nhỏ:
“Ông chủ gọi. Muốn gặp anh. Một mình.”

Không lý do. Không giải thích. Không lựa chọn.

Chỉ có một mệnh lệnh được đặt trước mặt anh.

Choi Hyeon Joon cảm giác như có gì đó đang xiết nhẹ quanh cổ mình mà không phải là đe dọa… mà giống bàn tay vô hình kéo anh vào một nơi mà anh vốn đang tìm cách bước vào.

Điều lạ là… anh không chống lại nó.

Cửa phòng riêng của Moon Hyeon Jun đóng lại sau lưng anh bằng tiếng “cạch” khô khốc, cắt đứt hoàn toàn tiếng ồn bên ngoài.

Căn phòng rộng, sang trọng nhưng cố ý để tối, chỉ có một bóng đèn vàng treo thấp. Ánh sáng chiếu xuống bàn gỗ khiến cả thân hình dài của Moon Hyeon Jun biến thành bóng đen đổ trên sàn. Sắc, lạnh, và có gì đó rất… không chạm vào được.

Moon Hyeon Jun đứng quay lưng lại. Hắn đang cài khuy áo vest bằng một tay, tay còn lại cầm ly rượu, cổ tay xoay chậm một cách đầy tự tin. Không phải kiểu tự tin của kẻ giàu có, mà là tự tin của kẻ biết mình có quyền bóp nghẹt bất kỳ ai trong căn phòng này.

Choi Hyeon Joon chưa kịp mở miệng thì hắn đã quay đầu lại.

Ánh nhìn đầu tiên của Moon Hyeon Jun đổ lên người anh như một mũi kim chạm đúng mạch. Không chút dè chừng. Không che giấu sự thẩm định. Và hoàn toàn không giống ánh mắt của người đang tiếp xúc với cấp dưới lần đầu.

“Choi Hyeon Joon.”
Hắn gọi tên anh bằng giọng thấp, nặng, khiến không khí xung quanh như đặc lại.

Cách hắn phát âm cái tên đó… giống như gọi một vật sở hữu.

“…Tôi có mặt.”
Choi Hyeon Joon đáp, đứng thẳng lưng.

Moon Hyeon Jun đặt ly rượu xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ vang cực nhỏ nhưng lại rõ trong phòng tĩnh đến mức đáng sợ.

“Lại đây.”

Chẳng cần nói to.
Giọng hắn giống một lực kéo vô hình.

Choi Hyeon Joon bước tới, từng bước nghe rõ mồn một trên sàn gỗ, cho đến khi anh dừng lại trước mặt Moon Hyeon Jun, đủ gần để cảm nhận mùi rượu mạnh xen mùi thuốc súng thoang thoảng trên áo vest của hắn.

Moon Hyeon Jun nghiêng đầu, quan sát anh từ trên xuống dưới như thể đang đọc hồ sơ sống. Rồi hắn tiến thêm nửa bước. Một khoảng cách mà bất kỳ kẻ nào có lý trí đều sẽ vô thức lùi lại.

Choi Hyeon Joon không lùi.

Hơi thở của Moon Hyeon Jun lướt qua da anh, ấm và mỏng như sợi ruy băng chạm cổ.
Hắn lên tiếng, chậm rãi:

“Anh không sợ tôi?”

“Không có điều gì để sợ.”
Choi Hyeon Joon trả lời ngay lập tức, giọng trầm và không gợn chút run.

Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Moon Hyeon Jun. Nhẹ nhưng đủ để tim người khác thắt lại.

Không vui. Không buồn.
Mà giống kiểu: 'À… thú vị đấy.'

Ngón tay của Moon Hyeon Jun đưa lên, nâng cằm Choi Hyeon Joon một cách nhẹ nhàng đến mức bất thường.
Nhưng chính cái nhẹ đó mới khiến da anh nóng lên như bị đánh thức.

“Lý do gì khiến một thằng bảo kê bình thường dám bước thẳng vào phòng tôi…”
Giọng hắn kéo dài, thoáng như đang nếm từng phản ứng của anh.
“…mà không hề chớp mắt?”

Choi Hyeon Joon nhích cằm lên, đối diện lại ánh mắt đó:

“Tôi muốn làm việc.”

“Và tôi muốn biết Moon Hyeon Jun là kiểu người nào.”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Moon Hyeon Jun thay đổi.
Từ thản nhiên sang tò mò và chuyển thành nguy hiểm.

Ngón cái của hắn trượt từ cằm xuống cổ anh, một đường chậm có chủ đích đến mức khiến sống lưng nóng rần. Không phải vuốt ve. Mà là xác định ranh giới.

Và Choi Hyeon Joon để yên.

Hắn khẽ cười, hơi thở phả lên tai anh:
“Biết không… bất kỳ ai bước vào đây đều không còn đường lui.”

“Tôi đâu định lui.”
Giọng anh chắc như thép.

Moon Hyeon Jun ngừng thở một nhịp, rất nhỏ, nhưng có thật.

Rồi khóe môi hắn cong thành một đường cười nguy hiểm đến mức khiến căn phòng nặng thêm vài độ.

Hắn lùi lại nửa bước. Chỉ nửa bước thôi.
Đủ để kéo sự căng giữa hai người thắt lại như dây cung.

“Quỳ xuống.”

Không hét,
không đe.

Một mệnh lệnh vừa nhàn vừa tuyệt đối.

Không khí trong phòng như bị rút hết oxy.

Nhưng Choi Hyeon Joon không nhăn mặt, cũng không tức giận.
Anh chỉ nhìn hắn trong vài giây… hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đến mức khiến lồng ngực Moon Hyeon Jun siết lại.

Rồi anh hạ một gối xuống nền nhà.

Động tác mượt, chậm, sạch sẽ, giống như anh tự chọn làm điều đó.

Không phục tùng.
Không khuất phục.

Mà giống như đang thử lại chính hắn.

Moon Hyeon Jun nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt bằng ánh mắt tối đen, đẹp và cực kỳ nguy hiểm.

“Được.”
Hắn nói, giọng trầm đến mức gần như ma túy.
“Từ bây giờ… anh theo tôi.”

Và trong khoảnh khắc đó, dù Choi Hyeon Joon vẫn là cảnh sát ngầm đi làm nhiệm vụ. Nhưng chính anh cũng cảm nhận được một điều cực kỳ sai trái đang len vào xương sống mình:

Moon Hyeon Jun không chỉ kéo anh vào thế giới của hắn.
Hắn đang kéo cả tâm trí anh theo.
Và anh, lẽ ra phải chống lại, nhưng lại không muốn.

Đêm đó, ranh giới đầu tiên giữa họ bị xé toạc, êm đến mức đáng sợ

    ______________________________

Diễn biến chuyện có thể hơi nhanh😭 các bạn thông cảm😭👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro