Chị gái,em gái
Người con trai vận đồ phục vụ bàn và một cô gái xinh xắn bước nhanh ra khỏi hậu trường.
- Anh là...
Cô rất ngạc nhiên khi quen biết với người phục vụ bàn này. Anh ta nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen tuyền trên khuôn mặt thanh tú. Anh khiến cô phải xửng xốt.
- Sao anh lại?.
Lần đầu tiên anh xuất hiện trong bộ đồ phục vụ khiến cô khá bất nhờ, nó chẳng thể che giấu sự lịch lãm của anh. Thành khá ngượng ngùng khi bắt gặp cô ở đây.
- Anh đi làm thêm.
Đằng sau đột nhiên có tiếng huyên náo. Tuy không lớn lắm nhưng Linh và Thành vẫn nghe thấy. Cô nhìn thấy bóng Duy nên bước vội ra xem. Cảnh tượng lúc đó khiến Linh rất kinh ngạc.
- Mày... mày... chính mày hại chết con tao. Mày hại chết chị mày. Mày vui lắm à mà còn tổ chức sinh nhật. Tao thật hận không thể chiết mày từ khi mới sinh ra.
Người phụ nữ ghì chặt lên áo của Duy, bà cứ vậy đánh anh rồi nói những lời cay nghiệt. Trên khuôn mặt bà xanh xao gầy gò đượm nét buồn. Khuôn mắt đã đỏ ửng rồi, dường như bà khóc rất nhiều. Do đã mệt mỏi nhiều đêm bà không còn sức lực nên đã ngã quỵ Duy thấy vậy liền nhào đến bên bà.
- Mẹ!
Cùng lúc với anh, ông Huy cũng chạy đến đỡ.
- Bà đừng như thế nữa, cũng đâu phải lỗi của con. Nó...
Ông nói bằng giọng thương cảm cùng áy náy. Bà thấy ông nói vậy càng tức giận hơn.
- Ông cũng là đồng phạm, ông cướp đứa con gái của tôi... Nếu không phải ông ngăn cản tình yêu của nó liệu nó có thế này không. Trả lại đây... trả con lại đây.
Nói đoạn bà dùng hết sức kéo vạt áo của hai người. Cổ áo đã rách tươm cũng đủ biết bà dùng sức thế nào. Bà dùng dằng một lúc sức lực liền cạn kiệt, để mặc ông bế vào hậu viện.
Duy đứng lặng ngắt ở đó, trông bóng hình nhỏ bé của mẹ dần khuất xa. Anh rất hối hận rất thương mẹ, chỉ tại anh chỉ tại anh...
Ánh mắt Duy quay đầu nhìn thấy hai bóng hình đáng ra không nên xuất hiện ở đây. Cô giật thót khi anh quay lại, đôi mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ, không còn vẻ ấm áp của trước đây nữa.
- Xin lỗi tôi ... tôi không...
Cô còn chưa kịp nói hết câu cua đấm nảy lửa đã rơi trên khuôn mặt Thành. Cú đấm rất mạnh khiến Thành chao đảo khụy xuống đất. Cô há to miệng không biết chuyện gì xảy ra,đứng đực một lúc.
- Thằng chó, Tại con em của mày mà mẹ tao khổ sở thế này.
Duy phẫn nộ đi đến bên Thành kéo cổ áo anh. Giờ cô mới ý thức chuyện gì sảy ra "sao lại là em gái, chị gái, chuyện này là gì?". Linh chạy vội về phía người làm động tác ngăn cản.
Miệng Thành lúc này đang rướm máu, khóe môi bị rách rất đau nhưng anh vẫn điềm đạm nói.
- Con bé cũng vậy, cũng bị điên. So với sự chịu đựng thì thế là quá đủ. Nó không cần trả các người cái gì nữa.
- Thế là đủ à, hành động ngu ngốc của em mày gây ra bao nhiêu hậu quả ?
Anh cười khinh bỉ Thành, khuôn mặt đẹp vì thế cũng biến dạng, thay vào đó là sự lạnh lùng giết chết đối phương. Linh nhìn Duy hết ngạc nhiên lại xa lạ. Cô càng không biểu chuyện gì đang diễn ra. Cô lấy tay lau lau vết bẩn trên khuôn mặt Thành, đáy mắt lộ vẻ chua xót. Cô không thể xen vào giữa họ, càng không có tư cách.
Duy cau mày thấy cô quan tâm Thành như vậy, bày ra bộ mặt thương xót khiến anh càng nóng giận.
- Mày muốn mời bác sĩ trị liệu cho em gái mày. Nằm mơ đi!
- Tôi không cần anh cho phép, tôi sẽ hỏi ý kiến bác Huy.
- Mày nghĩ mày là ai, con trai bố tao chắc.
Thành hơi do dự nghĩ về vấn đề này. Hôm nay anh đến đây để xin trị liệu cho em gái, con bé còn trẻ còn tương lai nếu nó cứ như thế... anh cũng không dám nghĩ tiếp.
Duy lên tiếng gợi ý.
- Hay là mày đem em gái đến đây!
Anh cười gian nhìn Thành.
- Không thể.
Thành trả lời nhanh gọn. Anh luông thể để em gái chịu khổ ở đây.
Duy thấy vậy cười càng lớn.
- Nếu vậy mày có chịu hy sinh người yêu mày không, để cô ấy bên tao.
Duy kéo Linh vào lòng ôm chặt như sợ cô đi mất.
Linh phản ứng đầu tiên.
- Anh điên à.
So với sự xúc động của Linh, Thành chỉ cau mày nhướn mi dường như có suy nghĩ riêng.
- Sao, suy nghĩ à?
Thấy Duy nói vậy cô quay sang nhìn Thành ánh mắt chờ mong. Rõ ràng không cần anh quyết định nhưng vẫn muốn xem xem phản ứng của anh thế nào.
Thành đưa mắt lên nhìn hai người tựa hồ đã có câu trả lời.
- Cô ấy không liên quan đến chuyện này.
- Cứ suy nghĩ đi. Tao chờ.
Kết thúc câu chuyện cũng là lúc bữa tiệc sắp tàn. Ai về nhà nấy trong không khí không mấy vui, mỗi người một suy nghĩ riêng về việc xảy ra hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro