đơn phương cuồng nhiệt
Vân và cô gái bên cạnh ấp úng trả lời Duy
- Em... em...
- Anh đang nói em đấy, sao không trả lời anh.
Duy vừa nói vừa đưa tay véo má Linh. Mắt Linh trợn tròn hung dữ nhìn anh. "Hắn ta đang nghĩ gì vậy, có bị điên không, mình quen hắn hồi nào".
Duy không để ý đến khuôn mặt tức giận của cô. Một mực cho là cô đỏ mặt vì nghe lời nói của anh. Anh rất tự tin về ma lực của bản thân "anh biết anh đẹp mà".
Chính vì một mực khẳng định như vậy, anh khăng khăng kéo Linh giữa đám đông để lại với bao ánh mắt khinh ngạc.
Còn Vân và cô gái kia, hết ngại ngùng lại xấu hổ. Cảm thấy bản thân bị một cái tát rất đau. "Muốn chui xuống cái lỗ nào quá" Vân thầm mắng bản thân mình. Cô gái kia lại vô cùng tức giận, cô ta có cái gì không bằng Linh. Sự nhục nhã hôm nay nhất định cô sẽ trả lại.
Phụ nữ vẫn là cố chấp và ngốc nghếch. Chồng mình có tiểu tam thì chăm chăm là cô bồ sai, một mực trách cứ đánh đập. Họ không bao giờ suy nghĩ là mình đã bị phản bội, thằng đàn ông đó là đồ tồi hay mình đã chọn lựa sai lầm. Suy cho cùng phụ nữ vẫn là quá yêu người đàn ông đến độ mù quáng cho là người đàn ông phạm lỗi chỉ do nguyên nhân khác quan, khách quan mà thôi. Tuy nhiên vào bạn, bạn có nghĩ thế không? Tất nhiên câu trả lời hầu như là "có". Vì sao ấy à, bởi vì nếu không tin vào lý do khách quan thì hóa ra tôi là con ngốc mới chọn anh à. Giống như nếu thi trượt hay bài làm không được điểm cao bạn sẽ nói ngay với bố mẹ là bài ấy quá khó chỉ có mấy thiên tài mới làm được thôi. Và dĩ nhiên là bạn phải lấy thêm dẫn chứng là các bạn cùng lớp hầu như không làm được.
Duy kéo Linh một mạch ra khuôn viên trường. Linh vì thế mà càng bực tức
- Anh cho rằng anh là ai mà sai khiến người khác làm theo ý mình. Thật vô sỉ.
- Thế em cho em quyền gì mà nói xấu người khác hả cô gái nhỏ.
Anh buồn cười hỏi lại cô. Cô có vẻ xinh đẹp năng động, nhìn vẻ mặt bực tức lại càng đáng yêu. Anh chính là thích kiểu con gái này.
Cô nghe thấy anh nói vậy cũng hơi ngượng nhưng vẫn cứng mồm, đúng kiểu thấy chết cũng không sờn.
- Tôi thì làm sao. Miệng thì dùng để nói thôi. Có được không. Với cả sao anh nói tôi là bạn gái anh?
- Ang cũng thích như em có được không. Không phải người yêu thì bây giờ yêu.
Anh hất đầu tự tin trả lời cô.
- Anh thần kinh à, rất tiếc phải thông báo tôi có người yêu rồi.
"Bà đây không sợ đâu".
- Em không biết mốt bây giờ là đập chậu cướp hoa à. Anh rất tự tin vào bản thân.
Vừa nói Duy vừa đưa cánh tay khoác vai cô. Trong lòng Linh bực tức "đúng là tự kỷ". Ánh mắt linh bỗng vô thức nhìn ra xa. Nơi đó có bóng hình anh, người con trai cô yêu nhưng cạnh anh là người con gái khác, khác đến mức thân quen. "Mai sao lại xuất hiện bên anh" đây là câu hỏi cô rất muốn hỏi Thành. Cô ngây ngốc đứng nhìn hai người mà quên không đẩy cánh tay Duy. Duy cũng nhìn theo hướng cô, trau mày suy tư.
- Cảm ơn học trưởng đã giúp em giải quyết vấn đề, hôm nào đó em mời anh uống nước coi như lời cảm ơn nhé.
Mai nhiệt tình níu tay Thành tỏ vẻ vô cùng thân thiết.
Thành cười cười nói.
- Không cần đâu, anh có nghĩa vụ giúp đỡ các bạn học sinh mà. Nếu có việc gì cần anh giúp thì gặp nhau nhé.
Anh nói với thái độ nhiệt tình. Sự nhiệt tình này xuất phát từ bản thân muốn giúp đỡ người khác và không có suy nghĩ gì. Có lẽ với ai anh cũng vậy nhưng với con gái đây là một vấn đề khác. Với Linh cũng vậy, tuy nhiên cô không hề nói ra hay tỏ thái độ.
Hai ánh mắt bỗng bắt gặp nhau. Thành vội chạy lại chỗ Linh.
- Em sắp hết tiết chưa? Tan học tý đứng ở cổng trường đợi anh nhé, chúng ta cùng về.
Sự quan tâm của anh thể hiện đầy khuôn mặt. Nhìn vẻ mặt này của anh có lẽ là sự chói mắt với hai con người ở đây.
- Vâng. Hẹn gặp anh nhé!
Linh nhẹ nhàng đáp lại.
Sau cuộc hội họp của bốn người, ai nấy đều mang tâm sự riêng rồi lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro