Chương 4: Về nhà

Buổi chiều, từ khách sạn Gia Hương ra sân bay, Phan Tuấn Vũ được hãng hàng không báo do thời tiết xấu, nên giờ bay được hoãn lại ba tiếng, tức chín giờ ba mươi máy bay mới cất cánh. Anh làm thủ tục check-in tại quầy xong liền lặng lẽ đi vào phòng chờ hạng thương gia gọi đồ ăn nhẹ.

Xong bữa tối, anh giơ tay nhìn đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn, nhẩm tính chắc phải mười hai giờ đêm mới về đến nhà. Giờ đó, anh sẽ tự gọi xe về, chứ không phiền đến lái xe riêng nữa. Đằng nào anh cũng về trước một ngày so với thời gian dự tính, bởi công việc ở đây diễn ra thuận lợi hơn anh nghĩ. Rồi anh đứng dậy lấy một tách cafe đen không đường, quay lại bàn ngồi mở máy tính xách tay và tài liệu của Gia Hương ra xem.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh. Tâm niệm của anh cuối cùng cũng thực hiện được, Gia Hương đã thuộc về anh. Mấy năm nay, trong lòng anh luôn canh cánh một ước nguyện nhất định phải hoàn thành, giờ rõ ràng đạt được nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc như anh từng nghĩ. Anh thì thầm trong lòng: "Gia Ngọc, anh đã thực hiện được lời hứa với em. Em hãy an nghỉ. Từ giờ, anh sẽ sống cuộc đời của anh, không còn canh cánh về em nữa."

Đang miên man suy nghĩ, anh nghe thấy trên loa đang phát một bản nhạc Giáng sinh với phần ca từ êm dịu miêu tả một người đàn ông không thể về nhà vào dịp Giáng sinh để cùng gia đình đón Noel ấm áp. Giọng Blake Shelton và Michael Bublé ngân nga từng ca từ da diết. văng vẳng bên tai anh. "Maybe surrounded by - Strangers and Christmas lights - I shouldn't feel so alone - But I wanna go home ... Let me go home..."

Anh khẽ thở dài. Mấy năm nay, công việc chính ở Tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế và mục tiêu cá nhân anh theo đuổi đã cuốn anh đi khiến anh hầu như không có thời gian bên gia đình mỗi dịp Lễ, Tết. Anh mở hình nền điện thoại nhìn ảnh đứa con trai gần ba tuổi đang nhoẻn miệng cười thật tươi, tự nhủ: "Mint, ba xin lỗi. Lần này trở về, ba sẽ dành nhiều thời gian cho con và mẹ con hơn."

Thời gian đầu nhận chuyển nhượng Gia Hương, sẽ có trăm ngàn việc phải lo, thật may là anh đã tìm được Như Tuyết và Lâm Hùng hỗ trợ. Hai người đó sẽ là cánh tay đắc lực hỗ trợ anh, để anh vẫn có thể sống ở thành phố cùng vợ con.

Nhớ lại một tuần trước khi anh về nhà chuẩn bị đồ vào buổi chiều để đi công tác ngay trong đêm, Ngọc Ly - vợ anh đứng ở cửa phòng ngủ, kiềm nén giọng thất vọng:

- Sắp Giáng sinh rồi mà anh vẫn đi công tác sao? Cuối tuần này trường bé Mint tổ chức ngày hội Gia đình, thằng bé muốn có cả bố và mẹ cùng tham gia.

Tuấn Vũ đang gấp đồ bỏ vali, tay dừng lại mấy giây rồi ngẩng đầu nhìn vợ nói: - Ngọc Ly, công việc yêu cầu, anh không thay đổi được lịch.

- Lúc nào cũng là công việc? Cuộc sống của anh ngoài công việc còn có mẹ con em không? Anh không thể dành thời gian cho em à?

- Ly, anh cần phải kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống cho gia đình này. Nếu không có tiền, con chúng ta sao có thể học trường quốc tế, em có thể thoải mái mua sắm hàng hiệu không cần nhìn giá?

- Mẹ con em cần tiền, nhưng em còn cần anh hơn. - Ngọc Ly bắt đầu to tiếng.

Tuấn Vũ nhìn vợ, mày khẽ chau lại thành đường dài. Anh nén tiếng thở dài, nhẹ giọng:

- Ở nhà chăm sóc bé Mint. Anh về sẽ có quà cho hai mẹ con.

- Lần này anh đi bao lâu? - Biết không thay đổi được chồng, Ngọc Ly liền mong anh có thể về sớm.

- Chưa biết. Xong việc anh sẽ về.

- Xong việc là khi nào? - Ngọc Ly bắt đầu mất bình tĩnh. - Một tuần, một tháng hay hơn?

- Nhanh hơn. - Anh lạnh nhạt trả lời. Thấy đã đủ đồ, anh gấp vali vào, kép khoá lại và đặt xuống nền nhà. - Anh sẽ cố gắng về sớm.

- Lần nào anh cũng nói thế, rồi em vẫn phải ở nhà mòn mỏi đợi anh. Vũ, anh không yêu em đúng không? Tại sao hồi đó anh vẫn đồng ý cưới em?

Tuấn Vũ nhìn thẳng vào gương mặt lộ vẻ tức giận của vợ. Vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng trái tim anh dù sao cũng không thể lạnh lùng với người vợ hợp pháp của mình được, liền lên tiếng an ủi: - Đừng nghĩ nhiều làm gì. Anh muốn con trai chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh.

- Hoàn chỉnh ư? Anh không thấy chúng ta chỉ có cái vỏ bọc gia đình thôi à? Em cần một gia đình thực sự.

Tuấn Vũ im lặng, rồi vẫn dứt khoát xách va li xuống lầu. Anh gõ cửa phòng dì Lan, dặn dò dì để ý đưa đón cu Mint đi học và chăm sóc thằng bé chu đáo rồi ra khỏi nhà. Lái xe của anh đã chờ sẵn đưa anh ra sân bay.

Vào trong xe, anh đưa tay lên day day thái dương. Công việc của một giám đốc điều hành khách sạn 5* thương hiệu quốc tế khiến anh trở nên bận rộn, thường xuyên có những chuyến công tác quốc tế dài ngày. Anh biết, khi anh vắng nhà Ngọc Ly cũng sẽ đi tụ tập cùng đám bạn của cô ấy, Mint ở nhà một tay do dì Lan chăm sóc. Cô ấy nói đúng, gia đình này chỉ có cái vỏ bọc hoàn hảo thôi, chứ bên trong thì rỗng tuếch và lạnh lẽo.

Một phần là lỗi tại anh. Nhưng việc anh làm tốt nhất ở hiện tại chỉ là kiếm tiền và đảm bảo cho mẹ con cô ấy một cuộc sống đủ đầy về vật chất. Ngoài ra, anh không biết phải làm gì để cải thiện mối quan hệ vợ chồng này. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cho quan hệ của anh và Ngọc Ly rối như tơ vò, không tìm ra nút thắt để cởi. Có lẽ, tổn thương trong quá khứ quá sâu đậm, khiến anh có thể tha thứ nhưng không thể quên. Không phải vết thương nào cũng có thể liền sẹo. Anh mỉm cười chua chát.

- Sếp, anh có tâm sự gì ạ? - Thế Cường, lái xe của anh thấy Sếp trầm ngâm liền lên tiếng hỏi han.

- Ừ, có chút chuyện riêng. - Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm của một vị Sếp khó tính, rồi phân phó công việc: - Tôi đi công tác ít ngày, công việc cậu cứ chủ động theo lịch phòng nhân sự khách sạn sắp xếp. Ngày nào về tôi sẽ báo trước để cậu ra đón.

- Lần này Sếp đi đâu thế?

- Tôi sang Singapore.

- Sếp nhớ dành thời gian ghé khu Marian Bay Sands và nhâm nhi đồ uống bên các quán ven sông ở vịnh Marina nhé. Lần trước em đi, cảm giác tuyệt lắm.

- Đi cùng mấy cô em nóng bỏng như cậu mới thích hợp. Tôi chỉ một mình đến mấy nơi đó có gì vui chứ?
- Biết bản tính trăng hoa của Thế Cường, anh lên tiếng trêu chọc.

- Sao Sếp không đưa chị nhà đi cùng ạ?- Thế Cường dè dặt hỏi, ánh mắt lấm lét liếc qua gương để thăm dò người đàn ông phía sau.

- Không tiện. - Anh trả lời nhanh gọn, rồi mở máy tính ra check mail, tập trung vào công việc. Lần này anh đi công tác 5 ngày, sau đó sẽ tranh thủ hai ngày bay về phố núi để giải quyết thương vụ đầu tư cá nhân, nên không muốn đi cùng ai khác.

Thế Cường biết ý không hỏi thêm, liền tập trung lái xe, đáy mắt ánh lên ý cười xấu xa. Người đàn ông này có vợ đẹp đến mức người khác chỉ nhìn thấy một lần cũng sinh lòng ham muốn. Nhưng lạ lùng, mấy năm nay anh ta hầu như không bao giờ xuất hiện cùng vợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro