3
mưa đổ xuống không ngừng, xối xả lên cơ thể lê thy ngọc đang nằm co ro giữa con đường vắng. nước mưa hòa với máu, chảy dài trên mặt nó. quần áo xốc xếch, rách nát, tay chân đầy những vết bầm tím và trầy xước. ngay cả khuôn mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn.
những kẻ vừa đánh nó đứng quanh đó, buông dần những cây gậy sắt, gậy gỗ. ánh mắt bọn họ không giấu được sự lo lắng.
"thy... mày không sao chứ?"
nó phì cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì đau. chỉ cười thôi mà cũng đau thế này, hay là tụi nó cứ đập thêm vài trận nữa đi, cho xong luôn. có khi còn dễ chịu hơn bây giờ.
miệng nó đã rỉ máu, gượng lắm mới mở được để thều thào một câu, giọng nói yếu ớt, lẫn trong tiếng mưa.
"tụi mày đừng quan tâm... ai chà, đập tao thêm vài cái nữa đi..."
mưa vẫn rơi, quất từng đợt lạnh buốt lên những kẻ đang đứng giữa con đường vắng. lê thy ngọc dựa vào bức tường loang lổ, khóe môi rỉ máu nhưng vẫn giữ nụ cười cứng ngắc.
"thy, bọn tao rất xin lỗi! đó giờ cái gì mày cũng nhượng cho bọn tao, vào sinh ra tử bao nhiêu lần!... bọn tao còn sống, thì mày vẫn là bằng hữu cực kì tốt với bọn tao!"
"nhưng mày biết đó, nếu bọn tao không đánh mày... chị tiên mà nổi nóng thì..."
một đứa trong nhóm cúi đầu, giọng nói đầy bất lực.
"má ơi, bọn mày đang lảm nhảm cái gì thế? lê thy ngọc này có trách ai đâu!" nó lại cười, nhưng nụ cười méo mó vì đau đớn.
"bọn tao đưa mày lên bệnh viện!"
"đánh xong lại đưa lên bệnh viện?" lê thy ngọc phì cười, rồi lắc đầu.
"thôi đi, về với chị tiên và bảo vệ chị ấy... tao không sao!"
"mày chắc chứ?"
"bọn tao không thể bỏ mày lại được."
một cơn gió lạnh rít qua, mang theo hơi ẩm và mùi đất sau cơn mưa. những ánh mắt nhìn nhau đầy lưỡng lự. ai cũng hiểu, nếu cứ để lê thy ngọc thế này, có khi nó chẳng trụ được đến sáng.
lê thy ngọc gượng dậy, khập khiễng đứng lên, cả cơ thể lảo đảo như một đứa trẻ mới tập đi.
đám kia càng nhìn càng lo, trong lòng tràn ngập hối hận. hận vì không thể đưa nó đến bệnh viện, hận vì chính tay mình lại đẩy bằng hữu vào tình cảnh này.
nó vừa đứng thẳng dậy, cả cơ thể đã nặng trĩu, tưởng chừng có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. tứ chi đau nhức, toàn thân ê ẩm như thể từng mảnh xương trong người đều bị rút sạch...
cơn đau tưởng chừng không thể chịu nổi, nhưng trời sinh lê thy ngọc một ý chí kiên cường. nó bật cười ha hả, dù nụ cười ấy cứng ngắc, rồi lảo đảo đứng trên đôi chân đang run rẩy của mình.
giọng nói vang lên, kiên quyết nhưng đầy gượng gạo.
"thấy chưa!? tao ổn! về hết đi!"
"thy, trời đang mưa, nếu mày cứ như thế thật sự làm bọn tao khó xử!"
"đúng, trời đang mưa."
lê thy ngọc ngước mặt lên, để mặc những giọt mưa lạnh xối thẳng xuống gương mặt đã sưng tấy. cơn mưa ào ạt trút xuống như thác lũ, phủ kín cả màn đêm, lạnh lẽo đến thấu xương.
thảo nào... thảo nào cảm giác này lại quen thuộc đến thế.
bao nhiêu lần rồi, mỗi khi nó bị tóc tiên ngược đãi, trời lại đổ mưa. không phải để an ủi, mà cứ như đang nhạo báng, giễu cợt sự thảm hại của nó.
tủi thân thật.
cái loại như nó, ngay cả ông trời cũng ghét bỏ.
mưa càng lúc càng lớn, cứ như ông ta đang cười xối xả vào mặt lê thy ngọc vì cảnh tượng chật vật của nó lúc này.
ông ta đang vui.
quá đáng thật.
ông ta tạo ra nó, ban cho nó tất cả, rồi cũng chính ông ta đẩy nó vào vũng lầy này. cho nó một thứ tình cảm sai trái chết tiệt với chị. vậy mà bây giờ, ông ta lại tỏ ra ngạo mạn với nó như vậy sao?
đã khinh, thì nó cũng không thể không khinh lại.
lê thy ngọc bật cười, một nụ cười thách thức, đầy mỉa mai.
"tao không sợ! cho dù ông ta có muốn kéo sóng thần đến ấn chết tao đi nữa, tao cũng không sợ!"
"thy, mày nói cái gì vậy? thôi, bọn tao đưa mày về! bấy nhiêu thương tích là đủ rồi, chị tiên sẽ không truy cứu đâu!"
"...không cần! bọn mày về đi. nhất định... tao sẽ tự về sau!"
"lê thy ngọc, mày làm sao mà tự về nổi trong tình trạng này?"
nó định mở miệng nói gì đó nhưng chợt khựng lại, sắc mặt trắng bệch. cơn đau bất ngờ ập đến như có ai vừa thô bạo bứt tung từng dây thần kinh trên não, khiến cả người nó run lên bần bật. mọi thứ trước mắt như xoay chuyển, chao đảo.
đến khi không thể chịu đựng thêm, lê thy ngọc hét lên đau đớn. đôi chân yếu ớt cuối cùng cũng mất hết sức lực, cả người đổ ập xuống mặt đường lạnh ngắt. nó ôm đầu quằn quại, lăn lóc giữa cơn mưa như một con cá đang bị thiêu sống.
đám người kia hoảng loạn, phút chốc quên mất mọi thứ, vội lao đến giữ chặt lấy nó, cố trấn tĩnh nó giữa cơn đau đang giày vò.
"thy!!!"
"lê thy ngọc!"
đám người xung quanh hoảng hốt gọi nó, nhưng nó chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng gào thét đau đớn của chính mình. lê thy ngọc điên cuồng quờ quạng, nắm lấy áo quần của ai đó rồi cào cấu như một con thú hoang đang phát điên vì bị dồn đến đường cùng.
cơn đau trên đỉnh đầu cứ thế nện từng nhát, như có ai cầm búa bổ thẳng vào sọ nó. cả cơ thể run lên, từng khớp xương như bị vặn xoắn đến mức không còn kiểm soát được.
một lúc sau, cơn đau chậm rãi rút bớt, nhưng kéo theo đó là một cảm giác kỳ lạ. tầm nhìn nó dần thu hẹp lại. một màn đen dày đặc từ đâu ập đến, che trọn mọi thứ trước mắt.
trong bóng tối mờ mịt ấy, giọng nói của đám người vẫn vang lên, vẫn hoảng loạn gọi tên nó... nhưng giờ đây, những âm thanh ấy cũng trở nên xa xăm, mơ hồ, như vọng đến từ một thế giới khác.
-----------
mưa đã tạnh hẳn, để lại con đường vắng lặng dưới ánh đèn đường leo lắt. chiếc mui trần quen thuộc dừng lại bên lề, động cơ vẫn còn rung nhẹ.
một bóng dáng nam nhân bước xuống, lững thững tiến vào căn nhà lớn phía trước. nhìn cách hắn ta ung dung mở cổng, ai cũng có thể đoán ra đó là người yêu của nguyễn khoa tóc tiên.
"con thy đâu rồi?"
tóc tiên khẽ liếc sang thằng đàn em đang cầm vô-lăng, giọng điệu lạnh nhạt sau khi tận mắt thấy tùng dương đã vào nhà. "đã đánh chưa?"
"đánh rồi ạ." tên đàn em vừa trả lời vừa nhấn ga, đưa chiếc xe lướt đi khỏi khu vực.
tóc tiên thở dài, bàn tay thon rút từ trong túi ra một điếu con mèo, châm lửa rồi đưa lên môi.
khói thuốc len lỏi vào phổi, mang theo cảm giác tê dại quen thuộc. những lúc mệt mỏi hay căng thẳng, thuốc lá luôn là thứ chị tìm đến—một thói quen chẳng biết từ bao giờ đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống.
thời gian gần đây, mỗi lần tiếp xúc với tùng dương đều khiến tóc tiên cảm thấy nhàm chán đến cực độ. mọi thứ lặp đi lặp lại theo một kịch bản quen thuộc đến mức chị có thể thuộc lòng từng chi tiết—đầu tiên là vài cái hôn xã giao, sau đó là những lời hỏi han nhạt nhẽo, rồi cuối cùng anh ta sẽ bắt đầu than thở về một loạt vấn đề của mình: tiền bạc, nợ nần, xích mích cá nhân...
tóm lại, ở bên tùng dương không mang lại cho tóc tiên chút hứng thú nào. ngược lại, nó chỉ khiến chị thêm phiền phức, thậm chí còn phiền hơn cả lê thy ngọc.
à, nhắc đến lê thy ngọc mới nhớ...
tóc tiên phả một hơi khói thuốc vào không khí, nhưng do đang ngồi trong xe nên luồng khói ấy lập tức bị gió hắt ngược lại, khiến chị cay mắt mà nhăn mặt, ho khù khụ vài tiếng. thấy vậy, tên đàn em lái xe vội vàng quay sang lo lắng hỏi.
"chị tiên, chị ổn chứ?"
chị xua tay, giọng trầm thấp, lạnh nhạt như thường ngày.
"không sao... con thy đã về nhà rồi đúng không?"
đáp lại chị là một chút ngập ngừng. hắn không trả lời ngay, mà có vẻ đang phân vân điều gì đó. tóc tiên thoáng cau mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
chị kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mãi vẫn chẳng nghe thấy câu trả lời. chỉ thấy hắn lặng thinh, ngập ngừng như muốn nói lại thôi. sự chần chừ ấy càng khiến tóc tiên thấy bất ổn.
chị lập tức nhấn mạnh lại câu hỏi, giọng không còn chút kiên nhẫn nào.
"con thy đã về nhà chưa?"
hắn vẫn im lặng.
mãi đến khi tóc tiên kéo thêm một hơi thuốc nữa, hắn mới e dè cất giọng, nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
"thy... thy đang nằm trong bệnh viện ạ."
xém chút nữa là chị hít trọn cả hơi khói vào phổi. câu nói bất ngờ ấy khiến tóc tiên giật mình, khựng lại trong giây lát. ngay sau đó, một luồng khói trắng bị chị vội vã nhả mạnh ra ngoài, theo sau là những cơn ho liên tục, dồn dập đến mức lồng ngực cũng đau nhói.
tên đàn em đang lái xe thấy tóc tiên ho dữ dội thì cuống quýt xin lỗi.
"e...em xin lỗi! chị có sao không?"
"khụ... cái gì? bọn mày đánh thế nào mà lại... khụ khụ!!!"
tóc tiên trợn trắng mắt sau cơn ho dữ dội, giọng chị khẩn trương hẳn. chị chỉ bảo dằn mặt để lại vài vết thương thôi, nào có kêu đánh đến mức nhập viện hay nguy hiểm tính mạng?
một cơn nhói bất chợt dâng lên trong lồng ngực khiến chị khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy phần ngực trái. cảm giác khó chịu này là gì chứ?
chị nhíu mày, rít lên một tiếng.
"chết tiệt!"
"chị ổn không ạ?"
"nói, đánh kiểu nào mà khiến con thy ra nông nỗi đó?"
không phải bọn chúng rất kính trọng nó hay sao? hà cớ gì lại ra tay không nương tình như vậy?
chị cứ tưởng bọn chúng và lê thy ngọc chỉ diễn một màn kịch, có khi còn dán urgo lên mặt hay vẽ vài vết bầm lên tay chân để qua mắt chị.
một câu chuyện hành động được dàn dựng.
nhưng không—mọi thứ lần đầu tiên rời khỏi sự kiểm soát và suy tính của tóc tiên.
có hơi bất ngờ, chị đưa tay nhìn đồng hồ—đã điểm 12:10 đêm.
trong một khoảnh khắc, chị quên mất ý định trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày phiền phức. thay vào đó, chị cất giọng trầm lạnh.
"đến bệnh viện đi!"
"dạ vâng!"
"tại sao nó lại như thế? tụi mày... đánh thật hay sao?"
"chị tiên, chúng em đã đánh thy rất mạnh, theo lệnh của chị!... nhưng mà lúc xong, tụi em có ý đưa nó về nhà, nhưng nó không chịu. tụi em giằng co qua lại một lúc trong cơn mưa, rồi con thy đột nhiên hét lên, vừa ôm đầu vừa la hét. đến lúc ngất, một vài đứa em mới mau mau đem nó lên bệnh viện!"
"được rồi, đừng nói nữa. lái đi mau!"
"dạ chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro