Chị tôi bị thần kinh
Khi có điều gì đó khó nói, người ta thường sử dụng những cách mở đầu như ‘Người ta kể tôi nghe là’, ‘Nghe đồn rằng’ hay ‘Mới đây có vụ là’ rồi tưởng tượng một nhân vật thứ ba nhằm nói giảm nói tránh… Anh nghĩ rằng nó giống như một cách để tiếp chuyện với người bên kia bằng cửa sau.”
“Dùng cửa sau… anh thật lòng vòng đấy. Cứ nói đại hèn nhát là đúng nhất.”
“Anh chưa từng chỉ trích một ai sử dụng cách nói này…”
(Trích “Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người”-Yonezawa Honobu)
oOo
Đây là câu chuyện về chị của tôi.
Tôi có một bà chị, hơn tôi năm tuổi. Nhưng nói thật, chị tôi bị thần kinh. Ước mơ của bả từ lâu đã là trở thành kiến trúc sư nên bả đã thi vào khoa kiến trúc của một trường xây dựng.
Chị tôi lúc nào cũng tưng tửng dở hơi, theo lời tôi nói thì là “Chị điên à?”. Thật không biết có phải mấy người học nghệ thuật đều dở dở ương ương giống chị tôi không nữa. Nếu bảo tôi kể những hành động ngớ ngẩn của bả ra thì có thể viết thành một quyển sách cũng được đấy.
Vốn tưởng là bà chị tôi đi học đại học thì lỗ tai tôi sẽ được yên ổn nhưng khi bả học chưa được một năm, bả lại tay xách nách mang tỉ thứ từ Hà Nội về nhà. Tất nhiên không phải do bả bị đuổi học, cũng chẳng phải do bả bỏ học, chỉ là vì dịch thôi. Dịch bệnh xảy ra nên các trường đại học đều cho sinh viên học online cả. Vậy là bả ở nhà một lúc hơn nửa năm liền.
Tính ra thì chị em tôi thì cũng thân thiết nên hồi còn bé tôi hay cho bả ôm, cho bả thơm má, véo má, xoa đầu đủ cả. Nhưng hiện tại tôi đã lớp 9 rồi mà bả vẫn hằng ngày đòi ôm ôm, đòi cọ má, đòi thơm. Là một thằng con trai đã lớn, tôi thấy việc để chị gái thơm là không được, mất mặt vô cùng. Những lúc như thế thì tôi lại bực mình quát lên:
“Chị bị điên à? Ra chỗ khác chơi.”
Để có thể chèo kéo cọ má tôi cho bằng được thì bả có ti tỉ cách đáp trả, từ lâm ly bi đát cho đến nhây nhây nháo nháo. Chẳng hạn như thế này:
“Uê, rõ ràng hồi còn nhỏ chị hỏi là bao giờ em lớn có cho chị thơm nữa không thì em bảo lúc nào cũng cho cơ mà. Thế mà bây giờ mới cao hơn chị có tí mà đã không cho nữa rồi à?”
Hoặc thế này: “Đồ độc ác! Mày không yêu chị nữa rồi phải không? Chị thì yêu em thế cơ mà!”
Hay mạnh bạo hơn thì bả lôi đầu tôi xuống rồi vò cho nó rối tung lên. Thực sự là vô cùng bực mình! Dĩ nhiên sau mỗi lần bả diễn cảnh bi lụy hay chơi kiểu côn đồ thì đều cười toe toét cả. Tôi nghĩ tôi đã chính thức thành trò đùa để bả thể hiện tài năng diễn xuất rồi. Thôi kệ vậy! Chị tôi, tôi chịu! Chỉ lo cho anh rể sau này của tôi thôi.
Không chỉ dừng lại ở việc đòi ôm, đòi thơm, bà chị tôi còn có rất rất nhiều lần “so deep” để bắt tôi nghe chuyện. Và câu mà bả nói nhiều nhất là “Hôm nay chị bị trầm cảm”, còn tôi thì luôn đáp lại “Chị bị thần kinh à?”.
Tôi nhớ có một lần tôi được nghỉ nên tôi ở nhà cùng bả. Tôi thì ngồi xem ti vi còn bả thì ngồi nghịch điện thoại như bao ngày. Tôi thực sự nghi ngờ đường não của chị tôi có vấn đề vì chị đang ngồi nghịch điện thoại thì tự dưng nằm ườn ra ghế, vắt tay lên trán ra vẻ suy tư lắm. Đôi mắt bả nheo lại, bắt đầu lầm bầm cái gì đó mà tôi nghe không rõ nhưng vì tôi đang mải xem ti vi nên cũng mặc kệ. Dù sao thì bà chị tôi cũng thường hay tự kỷ như vậy đấy! Tôi cũng quen rồi.
Tình trạng tự kỷ của bả kéo dài cho tới cái review phim thứ ba của tôi. Bả ngồi bật dậy trên ghế, tự lấy tay ôm mặt mình rồi vỗ hai cái:
“Em yêu ơi! Chị vừa phát hiện ra chị bị vô dụng!” Chị vừa nói vừa lắc lắc đầu. “Không được, không được. Trầm cảm mất! Mình không thể vô dụng như thế này được, không thể dùng 15 phút cuộc đời để đi ngưỡng mộ các bạn được. Phải đi học thôi.”
À rá, hóa ra 15 phút suy tư vừa rồi của bả là để ghen tị người khác đấy à? Đến chịu rồi!
Vậy là bả xách mông khỏi ghế nhưng tay thì cũng không quên xách theo chiếc điện thoại ra bàn học. Tôi còn nghe thấy bả nhiệt huyết hô lên “Học thôi!” nữa. Tôi đoán bả học được nhiều nhất 15 phút. Quả nhiên tôi đoán không có sai. Chị ta vừa mở được quyển vở ra, lật lật vài trang rồi lại bắt đầu nghịch điện thoại.
Rồi còn có một lần khác là vào bữa trưa của nhà tôi. Khi mà mọi người đã ăn xong cả thì chị tôi vẫn thẩn thơ ngồi đó, nhai nốt mấy miếng rau cuối cùng. Tôi nhìn chị vừa chậm rãi gắp từng cọng rau bỏ vào miệng, vừa nheo nheo đôi mắt thì tôi biết chắc chắn là trong đầu bả lại đang có cái ý tưởng dở hơi nào rồi. Tôi cũng mặc kệ cho bả ngồi suy nghĩ, còn mình thì dọn bát ra rửa trước, đồng thời chuẩn bị tâm lý để nghe bả thuyết trình về đống suy nghĩ trong đầu.
Y như dự đoán. Lúc tay tôi còn đang đầy bọt thì bà chị yêu quý đã đứng lù lù ngay cạnh tôi, miệng lầm bầm vẻ ảo não lắm:
“Chị vừa bị trầm cảm.”
“Ừ.” Tôi chẳng quan tâm cái chuyện một ngày trầm cảm vài lần của bả
Có vẻ vì không hài lòng với thái độ của tôi mà bả đã dùng cả hai tay, xoay mặt tôi nhìn về phía bả rồi dõng dạc:
“Chị vừa bị trầm cảm đấy.”
Tôi nhìn bả, bả nhìn tôi. Cái con người hiện đang lùn hơn tôi nửa cái đầu này bày ra vẻ mạt bất khuất. Tôi buồn cười trước cái bộ mặt xì ra to bự của bả, hỏi lại:
“Thế muốn chết chưa?”
“Còn chưa.”
“Vậy là được rồi.”
Nói xong tôi quay lại rửa bát tiếp còn chị tôi vẫn lải nhải bên cạnh:
“Chị sợ chết lắm. Sợ đau, sợ rét, sợ đủ thứ, lại còn ích kỷ.”
Tôi nghĩ cái câu “Trầm cảm quá!” chính là câu cửa miệng của chị tôi. Làm việc gì mà bả chán hay không thích thì đều kêu “trầm cảm”. Đúng là gen z chính hiệu!
Nhưng rồi có một hôm, khi tôi còn đang bực mình vì bị mất cùng lúc hai cái thước kẻ thì chị tôi ngồi bên cạnh lại cất giọng đều đều:
“Chiều nay chị bị trầm cảm.”
Tôi vốn đang cáu bẳn nên chẳng hơi đâu mà tiếp trò đùa vớ vẩn của chị, tôi quay sang gắt gỏng:
“Còn em thì đang bực mình đây.”
Lạ thay, lần này chị tôi không diễn trò, cũng chẳng cười cợt mà chỉ nhẹ nhàng kéo cái mũ áo thấp thêm chút che đi đôi mắt:
“Hôm nay chị bị trầm cảm.”
Tôi hơi hoảng vì giọng chị rất lạ. Cơn giận của tôi thoáng chốc bay biến. Vẫn là chiếc áo hoodie màu vàng rộng thùng thình chị hay mặc. Nếu mọi hôm nhìn chị mặc cái áo này rồi chùm mũ thì tôi thấy cũng khá dễ thương nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy chiếc áo như đang nuốt chửng chị của tôi vậy. Tôi không nhịn được kéo chiếc mũ ra, nhìn thấy đôi mắt mỏi mệt của chị.
“Chị làm sao mà trầm cảm?” Tôi cố gắng dùng giọng pha chút đùa cợt của mình để phá tan sự tĩnh lặng này
“Chẳng sao cả. Tự dưng bị thôi.” Chị tôi lại lần nữa kéo chiếc mũ áo lên rồi úp mặt xuống bàn
Thật sự tôi không quen với một người chị u buồn thế này. Chị tôi vốn phải tưng tửng, tấu hài cả ngày cơ. Vậy là chị cứ kéo mũ xuống là tôi lại lật cái mũ lên đến lúc chị chịu nhìn tôi thì mới thôi.
Lần này, tôi nghiêm túc hỏi:
“Thế chị bị làm sao?”
Chị tôi phì cười, đưa tay xoa mạnh đầu tôi rồi bắt đầu nói với vẻ dửng dưng thường thấy:
“Chiều nay chị ngồi lướt tiktok một phát hết luôn 1 tiếng, sợ quá nên bị trầm cảm luôn.”
Tôi thấy chị lại cười đùa như cũ thì yên tâm hẳn, bĩu môi trêu lại:
“Có thế mà cũng kêu trầm cảm. Mới tí tuổi ranh suốt ngày trầm cảm.”
Chị cười ha hả, quay trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ rồi bắt đầu hát hò lung tung. Đúng vậy, đây mới là chị của tôi!
Mặc dù bà chị tôi suốt ngày lười biếng như thế đấy nhưng dù học ở đâu thì bả vẫn luôn có cái danh chăm chỉ, từ mẫu giáo cho tới đại học. Tôi thật sự nghi ngờ có phải ý nghĩa của từ chăm chỉ trên đại học đã bị biến chất hay không? Dù rất khinh bỉ cái sự lười chảy thây của bà chị này nhưng tôi vẫn yêu chị lắm. Chị tôi luôn mang đến cho người khác cảm giác thoải mái tích cực, nếu có buồn phiền gì thì chị cũng rất nhanh sẽ hết thôi. Nói thế nào nhỉ, có lẽ là người rất biết điều chỉnh cảm xúc.
oOo
Chị tôi trong mắt tôi luôn là vậy, vui vui vẻ vẻ, điên điên khùng khùng. Chỉ là tới một ngày… chị tôi không còn thở nữa. Sự sống đã rời bỏ chị tôi. À không, phải là chị tôi đã rời bỏ sự sống. Đó là chuyện của 3 năm trước...
Buổi tối ngày trước ngày chị tôi mất, tôi thấy chị uống rất nhiều nước. Chị tôi vẫn luôn có thói quen uống nước trước khi đi ngủ nên tôi cũng chẳng để tâm lắm, chỉ là hôm ấy chị uống nhiều tới nỗi tôi còn phải ngóc đầu dậy từ giường nói với sang trêu:
“Chị uống nhiều thế cẩn thận lại tè ra giường.”
Tôi không nhìn mặt chị, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của chị đáp lại tôi:
“Mong là thế,chứ hai mấy tuổi rồi còn tè ra giường thì quê chết.”
Đó là câu cuối cùng chị nói với tôi.Tôi cảm thấy thật tốt khi nó là một câu mong ước vì mong ước cuối cùng của chị đã thành hiện thực rồi. Chị không có bị tè ra giường.
Tôi đứng nhìn thân xác chị lạnh ngắt, im lìm trên giường, chẳng nói chẳng cười nữa… Nước mắt lặng lẽ chảy ra. Bố mẹ tôi gào khóc. Hộp thuốc ngủ của chị trống trơn.
Hóa ra là thế!
Mấy hôm nay chị bảo chị khó ngủ nên chị có dùng vài viên thuốc cho dễ ngủ hơn. Tôi chỉ nghĩ chị mất ngủ là do áp lực công việc. Bố mẹ tôi đều khuyên chị không nên lạm dụng thuốc ngủ vì nó chẳng tốt chút nào nhưng chị chỉ cười xòa bảo bố mẹ yên tâm vì chị lớn rồi, tự biết lo cho bản thân.
Hóa ra chị biết lo là như vậy hay sao? Đúng là chị đã tự lo cho mình một cái chết không đau không đớn. Quả nhiên là ích kỷ! Tôi nhớ rất lâu trước kia chị đã từng nói chị sợ đau, sợ chết nên còn chưa muốn chết. Giờ thì chị đã tìm được cách chết mà không đau rồi nên chị cứ vậy mà ra đi. Tôi chưa từng gặp ai ích kỷ như chị của tôi đấy! Chỉ biết nghĩ cho bản thân, không lo cho bố mẹ sẽ đau khổ như nào.
Tôi tự hỏi không biết từ lúc nào chị tôi đã có ý định tự tử nhỉ? Từ lúc chị ấy nói với tôi chị bị trầm cảm lần đầu tiên sao? Nếu thế thì lâu lắm rồi, từ lúc chị năm nhất đại học cơ mà, đến bây giờ cũng được 7 năm.
Chị tôi đã mất…chẳng ai biết lý do vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro