chỉ vì anh ta (15)
minhyung nhìn người yêu mình đang ôm lấy bụng mà đau đớn sau trận nôn, gương mặt tái xanh lại, cả cơ thể toát ra mồ hôi lạnh mà ngay lập tức chạy vào.
“hyeonjoon, hyeonjoon, joonie, cậu sao thế? đừng làm tớ sợ mà”
“t-thuốc d-dạ dày..ở trong tủ”
nghe hyeonjoon yếu ớt nói đến thuốc, minhyung liền lập tức bế cậu lên giường rồi chạy đi tìm ngay thuốc dạ dày mà cậu bảo, sau đó cầm theo cốc nước mà mang lên cho hyeonjoon.
hyeonjoon hai tay run rẩy cầm lấy hai viên thuốc mà cho vào miệng, rồi uống nước để chúng trôi xuống.
minhyung liền ngồi cạnh mà vừa xoa vừa vỗ lưng cậu thật nhẹ nhàng, ngay khi viên thuốc vừa trôi xuống bụng, moon hyeonjoon đã đỡ đau hơn hẳn. lúc này cậu mới lấy lại ý thức, lén nhìn sang hai hàng lông mày đã cau lại như angry birds của người bên cạnh. moon hyeonjoon thực sự không biết phải giải thích thế nào nữa!?
“cậu đỡ đau chưa?”
lee minhyung lên tiếng hỏi trước, giọng hắn vẫn dịu dàng như thế thôi, nhưng gương mặt hắn trông như sắp ăn thịt hyeonjoon tới nơi rồi.
“tớ đỡ rồi, cảm ơn minhyungie”
“cậu có muốn nói gì không?”
aaa minhyung hắn lại chơi cái bài này để khiến cậu phải thấy tội lỗi mà tự nói sao!? đúng là hắn chả cáu, chả giận gì, tone giọng hắn vẫn đầm ấm như vậy, tay hắn vẫn xoa đều sau lưng cậu. nhưng hyeonjoon vẫn bất giác mà thấy sợ hãi, không dám nói dối hắn.
không biết đâu, hyeonjoon sợ lắm. cậu liền nhắm mắt nhắm mũi vào rồi ôm ngược lại minhyung. cả người cứ dính chặt vào hắn, úp mặt vào chỗ trốn an toàn quen thuộc - lồng ngực hắn mà giả vờ không nghe không thấy gì hết.
minhyung bỗng dưng bị một con hổ con chiếm tiện nghi mà bất lực, cứ thế này thì sao mà nỡ giận đây!? cái con hổ con tên moon hyeonjoon này cũng láu cá phết ấy chứ.
minhyung chịu thua không ra vẻ uy nghiêm được nữa, hai tay hắn ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ của hổ con đang dụi vào ngực hắn mà làm nũng.
“bé yêu không có gì muốn nói với tớ thật à? sao bé yêu lại giấu tớ, tớ buồn đấy”
hắn thấy cái đầu vàng trong ngực mình bắt đầu cựa quậy, một giọng nói nhỏ tí phát ra từ trong lồng ngực của hắn
“um…tớ sẽ nói, nhưng minhyungie không được giận tớ nhá”
minhyung muốn ôm tim mà xỉu.
“ừm được, tớ có bao giờ dám giận bé yêu à, bé yêu nói đi, tớ nghe”
moon hyeonjoon vẫn không thay đổi tư thế, cậu cứ úp mặt vào ngực hắn rồi bắt đầu kể
“ưm…thực ra tớ không ăn được cay”
minhyung hắn nghe xong mà hai mắt muốn lòi ra ngoài vì ngạc nhiên, vậy tại sao…?
“tớ đã nói dối. vốn dĩ tớ không thể ăn cay, nhưng vì minhyungie thích ăn cay, nên tớ đã tập ăn, sau đó bị đau dạ dày…”
hyeonjoon càng nói giọng cậu càng bé đi, cậu cảm nhận được trái tim hắn đang đập nhanh hơn bình thường. cậu biết hắn đang cảm thấy hỗn độn lắm.
“nhưng không sao hết minhyungie, tớ không hề thấy mệt mỏi hay gì đâu, cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện tớ oán trách cậu đâu. tất cả là do tớ tự nguyện, nên tớ rất ổn”
“minhyungie…cậu có nghe tớ nói không?”
hyeonjoon chờ mãi không thấy người phía trên lên tiếng, bỗng cậu cảm nhận được trên đầu cậu có cái gì đó rơi vào, hyeonjoon liền ngẩng đầu lên
lee minhyung hắn đang khóc!?
khỏi phải nói cũng biết moon hyeonjoon đang hốt hoảng tới cỡ nào, cậu vội vã đưa hai tay lên ôm lấy má hắn, vừa vụng về lau đi nước mắt của người con trai cậu yêu vừa lắp bắp mà dỗ dành hắn
“m-minhyungie, minhyungie cậu sao thế? minhyungie đừng khóc mà huhu, tớ khóc theo bây giờ”
à moon hyeonjoon biết cách dỗ minhyung rồi đấy nhé, cậu cứ khóc luôn theo hắn là được. như lúc này đây, hai mắt cậu rơm rớm ầng ậc nước mắt khiến minhyung ngay lập tức phải nín khóc rồi quay sang mà dỗ lại cậu.
“ơ kìa bé yêu, sao tự dưng lại khóc thế?”
“hức tớ phải hỏi minhyungie mới phải, sao tự dưng cậu lại khóc thế? tớ chưa từng thấy cậu khóc bao giờ, nên tớ sợ lắm”
minhyung nghe bé yêu chất vấn lại mình mà không khỏi cảm thấy tội lỗi. thế mới thấy, cảm xúc của minhyung có khả năng ảnh hưởng tới hyeonjoon lớn đến thế nào. nói hyeonjoon sống nương theo cảm xúc của minhyung cũng không phải là nói quá đâu.
“haizz tớ xin lỗi bé yêu, tớ chỉ là…ghét bản thân tớ quá”
minhyung ngừng một lúc, hắn đưa tay lên xoa xoa má mềm của hyeonjoon rồi nói tiếp
“tớ không thể hiểu bản thân tớ đã sống thế nào nữa? sao lại có thể tồi tệ như thế? tại sao hyeonjoonie lại yêu tớ thế? tớ thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm này của hyeonjoonie”
minhyung cứ từ từ mà giãi bày suy nghĩ của hắn, tay hắn cứ xoa nắn hai bàn tay của hyeonjoon trong lòng bàn tay mình, chốc lại đưa lên môi hôn một cái.
hyeonjoon nhìn hắn tự trách thế này, lòng cậu cũng chả thoải mái gì cho cam. cậu muốn nhìn minhyung vui vẻ cơ mà.
“minhyungie tin tớ được không? minhyungie hoàn toàn không biết cậu đã giúp đỡ tớ có thêm động lực để sống thế nào đâu. suốt những năm tháng cấp 3, tớ chỉ biết nhìn minhyungie mà cố gắng từng ngày thôi đó. cả cuộc đời tớ chưa bao giờ dám nghĩ tới hai chúng ta sẽ được như hiện tại đâu. tớ chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì trao tình cảm cho minhyungie hết. là tớ tự nguyện mà”
minhyung nghe con hổ con ngồi trong lòng mà nỉ non dỗ ngọt hắn, minhyung không nhịn được phải bật cười, vươn tay ôm hổ con vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại thơm thơm của hổ con mà âu yếm
“cậu không biết ngày đó, cậu tỏ tình với tớ khiến tớ vui thế nào đâu. mặc dù sau đó có xảy ra một số chuyện không như ý muốn, nhưng chả phải bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau thế này sao hì hì”
hổ con nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn hắn mà cười lấy lòng, minhyung nhìn cái môi xinh lại phải hôn một cái.
thực ra nghe hyeonjoon nói xong, lòng hắn lại càng tràn đầy những suy tư ngổn ngang, nhất là khi cậu nhắc về cái lời tỏ tình kia, ánh mắt hắn lại thêm phần phức tạp. minhyung ôm chặt hyeonjoon vào lòng, vừa hôn tai cậu vừa thủ thỉ
“bé yêu còn gì giấu tớ nữa không? có thể kể cho tớ được không? chúng ta thật sự không có nhiều điểm chung đến thế, đúng chứ?”
“hmm hay là mai mình đi hẹn hò một ngày đi, ngày mai nghe theo tớ một hôm, rồi minhyungie sẽ biết được dần thôi mà. thực sự nó không nghiêm trọng tới vậy đâu, tớ với minhyungie có rất nhiều điểm chung mà”
haizz nghe hổ con năn nỉ mình thế thì gấu bự nào mà đỡ được. được thôi, hẹn hò thì hẹn hò. đây cũng được xem như là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi minhyung hắn dám thành thật với lòng mình ấy nhỉ.
“ừm được, nhưng ngày mai, trước khi đi hẹn hò, cậu phải theo tớ vào bệnh viện để kiểm tra tổng quát đã, rồi muốn đi đâu thì tớ chiều”
“ơ kìa, không thích vào bệnh viện đâu”
hyeonjoon nghe thấy hắn bắt mình vào bệnh viện liền lập tức tụt hứng, lại dụi đầu vào ngực hắn làm nũng. hyeonjoon thực sự không thích bệnh viện chút nào.
“hổ con ngoan, không làm nũng. đây là mệnh lệnh, không được từ chối. giờ thì đi ngủ, quậy phá vậy đủ rồi”
nói xong minhyung trực tiếp ôm chặt hyeonjoon trong vòng tay, để cậu gối đầu lên tay hắn và tắt điện, không cho hyeonjoon có cơ hội được phản bác.
hừ, đồ gia trưởng độc tài ác độc. moon hyeonjoon nghĩ thầm trong bụng rồi cũng ngoan ngoãn, được minhyung vỗ nhẹ vào lưng vài cái liền chìm vào giấc ngủ.
còn minhyung, hắn đã thao thức cả đêm, vì tất cả mọi chuyện. vì sức khoẻ của moon hyeonjoon, vì bí mật của moon hyeonjoon, vì cái lời tỏ tình kia, và vì cả hắn.
phải tới gần sáng, minhyung mới chìm được vào giấc ngủ, thì lại bị con hổ con nghịch ngợm trên người bắt hắn dậy.
“ah vẫn còn sớm mà joonie, mình ngủ thêm một chút nữa đi”
nói xong minhyung liền kéo hyeonjoon nằm lại vào lòng mình nhưng hổ con lần này phản kháng rất mạnh bạo
“không được minhyungie, mình còn phải đi vào bệnh viện nữa mà, cậu quên hả? không nhanh lên là không có thời gian đâu”
minhyung hắn vẫn không động đậy mà chìm vào giấc ngủ. bỗng hắn thấy im ắng lạ thường, rồi từng tiếng nấc khe khẽ vang lên.
địt mẹ, lee minhyung hắn thua. nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc.
và bây giờ minhyung đang rất tỉnh táo mà chở con hổ con đang ngồi ở ghế bên cạnh đến bệnh viện. hyeonjoon trông lo lắng lắm, có vẻ cậu thực sự sợ bệnh viện, khi tới nơi, cậu cũng cứ chần chừ mãi không chịu xuống xe, lại còn cứ nhìn hắn với đôi mắt tủi thân như đang cầu cứu kia.
haizz minhyung hắn cũng xót hết cả ruột gan nhưng nếu hyeonjoon bị bệnh thì hắn còn đau đớn hơn. minhyung đành phải ôm cậu vào lòng, hôn lên khắp mặt hyeonjoon như cách hắn vẫn làm để dỗ cậu
“bé yêu, chỉ là kiểm tra tổng quát thôi, không có gì cả. hôm qua bé yêu đã doạ tớ một phen thót tim rồi, tớ thực sự đã rất sợ hãi đấy. bé yêu thương tớ, thì bé yêu đi vào khám nhé. đây là bệnh viện của lee gia, nên tớ có thể vào chung với bé yêu mà, bé yêu không phải sợ một mình đâu”
dỗ dành đến khản cả cổ thì hyeonjoon cũng chịu vào. và đúng là một người khám, nhưng hai người lo. minhyung hắn ngồi nghe rất chăm chú về sức khoẻ của hyeonjoon, lại còn trao đổi với bác sĩ về cách cải thiện sức khoẻ của cậu nữa. trong khi đấy moon hyeonjoon thì nghe chữ được chữ không, vì đầu cậu còn đang mải nghĩ đến buổi hẹn hò hôm nay.
tới phòng khám dạ dày, hắn nhìn tờ đơn kết luận “viêm dạ dày cấp” mà không khỏi nhíu mày quay sang nhìn hyeonjoon, còn hyeonjoon lúc ấy chỉ biết nở một nụ cười con cá đuối đặc trưng để lấy lòng hắn.
haizz sao mà nỡ giận được cái con người này đây. lee minhyung lắc đầu bất lực rồi quay lại nghe bác sĩ dặn dò về cách chăm sóc hyeonjoon.
xong xuôi hết tất cả mọi thứ, ngoại trừ bệnh dạ dày cùng cân nặng hơi nhẹ so với tiêu chuẩn thì moon hyeonjoon hoàn toàn ổn. kết luận lại là lee minhyung phải vỗ béo hổ con này thôi.
ngồi lên xe ô tô, moon hyeonjoon ngay lập tức hào hứng tràn đầy năng lượng khác hẳn ban đầu. cái miệng nhỏ của cậu bắt đầu liến thoắng
“bây giờ là chính thức vào chuyên mục hẹn hò đúng không? vậy thì tớ muốn ra biển”
minhyung nghe hyeonjoon dùng nét mặt rạng rỡ nhắc đến biển mà không khỏi nhói ở trong tim. hắn nhớ lại buổi hẹn hò lần trước của hai đứa, thật sự không hiểu nổi moon hyeonjoon làm cách nào mà lại chiều theo hắn giỏi đến như vậy.
“được rồi, nghe theo bé yêu, đi biển go go go”
suốt quãng đường đi, hyeonjoon liền kết nối điện thoại mình vào loa của xe để nghe nhạc, và minhyung chỉ biết nhìn chằm chằm vào playlist toàn bài ballad của cậu mà trong lòng không rõ tư vị.
hắn nhìn hyeonjoon đắm chìm vào từng lời bài hát, lâu lâu còn quay ra trêu đùa hắn rồi cười vui vẻ, minhyung chỉ biết không ngừng tự mắng chửi bản thân.
đi mất tầm 30 phút là cả hai đã ngửi thấy được mùi biển, minhyung liền hạ trần xe xuống để hưởng chút không khí của gió biển. moon hyeonjoon có vẻ thích thú lắm, suốt cung đường vòng biển không một bóng người, cậu còn đứng hẳn lên mà bám vào tấm kính chắn gió, hét rất thoả mãn
“aaaa mát quáaaa”
minhyung ngồi lái xe bên cạnh cũng bật cười, hắn tập trung lái xe giảm tốc độ lại một chút vì sợ hyeonjoon bị ngã.
“aaaa joonie ghét bệnh việnnn, joonie sẽ không yêu ai suốt ngày doạ đưa joonie vào bệnh viện đâuuuu”
“nhưng người đó là lee minhyung thì joonie chấp nhậnnnn”
minhyung lúc này đã bật cười thành tiếng rồi, sao bây giờ hắn mới được chứng kiến một moon hyeonjoon tinh nghịch nhiều năng lượng thế nhỉ?
“tớ yêu cậu lee minhyunggggg”
hyeonjoon hét xong liền cười hạnh phúc, quay sang nhìn minhyung vẫn đang vừa lái xe vừa cười
“tớ cũng yêu cậu moon hyeonjoonnnnn”
“haha cậu chịu nói rồi đấy nhé”
hyeonjoon nghe thấy hắn hét như vậy liền sung sướng suýt thì nhảy cẫng lên trong xe, cậu lại ngẩng đầu lên mà dùng hết sức để hét tiếp
“aaaa lee minhyung là đồ xấu xaaa”
“lee min hyung là đồ gấu bự đáng ghéttt”
minhyung ở bên cạnh cũng không chịu thua, hắn cũng vừa lái xe vừa hét thi với cậu
“aaaa moon hyeonjoon là đồ đáng yêuuu”
“moon hyeonjoon là đồ hổ con mít ướttt”
sau đó cả hai lại phá lên cười, moon hyeonjoon như một chú hổ con được thả về với thiên nhiên hoang dã của mình. cậu thoải mái chạy nhảy, nô đùa với đúng con người thật của chính mình, khiến mọi thứ xung quanh dường như cũng phải vui theo cậu. và lee minhyung cũng vậy.
hắn nhìn hyeonjoon chơi với từng cơn sóng biển dạt dào, nhìn cơ thể cậu như hoà vào từng cơn gió, nụ cười cậu sinh ra là để dành cho biển cả mà.
“yah minhyungie có giỏi thì bắt tớ đi này lêu lêu”
hyeonjoon thấy minhyung cứ đứng ở xa mà ngắm cậu liền bắt đầu nổi ý định nghịch ngợm
“aha cái con hổ con này, dám thách tớ cơ à? cho cậu 3 giây chạy trước đấy”
“1”
lee minhyung bắt đầu xắn tay áo
“2”
lee minhyung bắt đầu chỉnh lại đôi giày
“3”
lee minhyung bắt đầu chạy về phía moon hyeonjoon.
hyeonjoon nghe thấy thế liền lập tức đẩy nhanh tốc độ, tiếng cười của cậu vang vọng cả một vùng biển vắng, chỉ có hai chàng trai chung một nhịp đập trái tim đùa nghịch với nhau.
“aha bắt được con hổ con này rồi nhá, chuẩn bị nhận hình phạt đi”
lee minhyung liền bế thóc hyeonjoon lên tay, giả vờ đi về phía biển như định quăng cậu xuống nước.
“aaa lee minhyung chơi xấuuu, chưa hết 3 giây mà lee minhyung đã chạy rồi”
“vào trong chuồng rồi còn cãi hả?”
minhyung hắn lại dùng động tác giả mà ném hyeonjoon xuống biển.
“aaa xin tha mạng, joonie chịu thua haha”
minhyung cứ thế bế hyeonjoon theo kiểu công chúa mà trêu đùa cùng cậu. lúc hyeonjoon thoát được khỏi vòng tay hắn, cậu liền nghịch ngợm nhảy lên lưng hắn để trừng phạt.
“tớ đố minhyungie giữ nguyên được tớ trên lưng đấy haha”
“xời tưởng gì, chuyện đơn giản”
“đâu minhyungie làm thử xem nào haha”
và ngày hôm ấy, vào ngày biển đầu đông, đã có một lee minhyung và moon hyeonjoon hạnh phúc đến vậy đấy.
liệu biển có cơ hội được chứng kiến hết những ngọt ngào của cặp đôi này không nhỉ?
hai người cứ vậy nô đùa hạnh phúc với nhau cả một buổi chiều tới khi có hoàng hôn.
moon hyeonjoon đương nhiên là người đầu tiên phát hiện ra, cậu liền nhanh chóng gọi minhyung đang nằm nghỉ trên cát dậy.
“minhyungie, minhyungie hoàng hôn kìa, đẹp quá”
“ừ hoàng hôn đẹp thật”
nhưng minhyung đâu có nhìn hoàng hôn, minhyung nhìn một người con trai tóc vàng đang được ráng đỏ cam của hoàng hôn chiếu lên sườn mặt mềm mại, đôi mắt mơ màng cứ nhìn về phía mặt trời này cơ mà. trái tim của minhyung luôn đập thổn thức mỗi khi được nhìn thấy nét đẹp của hyeonjoon.
hắn không thể bỏ lỡ cảnh đẹp này được, minhyung liền giơ điện thoại ra lén chụp moon hyeonjoon một cái. sau đó kéo cậu vào lòng.
moon hyeonjoon lại một lần nữa được minhyung bọc trong lớp áo khoác của hắn, cậu vòng hai tay ôm lấy hắn, tựa đầu vào lồng ngực quen thuộc mà ngắm hoàng hôn.
“moon hyeonjoon”
“ơi tớ nghe”
hyeonjoon trả lời nhưng đầu cậu vẫn không ngẩng lên, vẫn trung thành mà dựa lên ngực hắn.
“tớ yêu cậu, rất nhiều. nếu sau này có vấn đề gì xảy ra, xin cậu đừng bỏ tớ nhé”
hyeonjoon không ngẩng đầu lên, nhưng minhyung thừa biết con hổ con này lại bắt đầu mít ướt rồi, nhìn cái điệu bộ dụi dụi vào ngực hắn rồi đôi tai đang dần đỏ ửng này là biết
“ừm được minhyungie, vậy thì cậu đừng làm tớ đau lòng nữa nhé”
vòng tay minhyung như siết chặt hyeonjoon vào lòng hơn khi nghe câu nói ấy.
“tớ cũng yêu cậu, rất nhiều”
moon hyeonjoon lúc này mới ngẩng đầu ra, hai đôi môi như được hẹn trước liền cùng chạm vào nhau.
chiều tối, hai người đi vào quán cơm trộn quen thuộc của hyeonjoon. cuối cùng thì sau từng ấy thời gian, hyeonjoon không ngờ cũng có ngày cậu lại dẫn được minhyung đến đây.
“con chào cô ạaa, joonie đến rồi đây ạaa”
“aigoo joonie của cô, nhớ quá đi mất thôi. dạo này trông xinh yêu hồng hào hẳn ra đấy nhá. hay là có người yêu rồi?”
“khụ khụ”
tiếng ho của minhyung bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của cô bán hàng.
“ah đây là…”
hyeonjoon bỗng dưng không dám trả lời, cậu không biết liệu minhyung có muốn…
“cháu là người yêu của hyeonjoonie ạ”
“aigoo trời ơi, sao lại đẹp trai thế này cơ chứ? vậy là cô có tận 2 cậu con trai đây này, đứa nào cũng đẹp trai tài giỏi haha. mau vào bàn ngồi đi, hôm nay con trai joonie ra mắt bạn trai, phải mở đại tiệc mới đúng”
lee minhyung nãy giờ thấy moon hyeonjoon cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt cậu đong đầy hơi nước chất chứa cảm xúc lẫn lộn. minhyung đi tới cạnh cậu, chẳng ngại gì liền cúi xuống hôn vào môi cậu một cái rõ kêu
“sao thế người yêu?”
cái tên lee minhyung này lại trêu cậu. lee minhyung vừa nở nụ cười cợt nhả với cậu vừa đi về phía bàn, rồi đẩy ghế ra cho hyeonjoon.
“tớ tự làm mấy việc này được mà”
hyeonjoon ngại ngùng ngồi xuống ghế.
“thế cậu có bạn trai để làm gì?”
aisshh lee minhyung lại chơi ăn gian rồi. hyeonjoon không thèm chấp.
chí chóe với nhau một lúc, thì đồ ăn cũng ra. hyeonjoon nhìn một bàn toàn món mình thích liền không nhịn được mà nuốt nước bọt. ngoan ngoãn cảm ơn cô bán hàng rồi bắt đầu ăn.
“minhyungie, cậu có ăn được những món này không? ở quán có cả đồ cay nữa đấy”
“tại sao joonie ăn được đồ cay của tớ mà tớ lại không ăn được đồ của joonie? cậu đừng lo, chúng ngon lắm. cậu thích những món này, sau này tớ sẽ nấu cho cậu”
hyeonjoon nghe thấy thế liền tròn mắt nhìn hắn
“thật á, minhyungie nấu được những món này sao?”
“trời tưởng gì, tớ học một tí là xong. thế nên joonie phải ăn thật nhiều vào nhé”
“yêu minhyung”
“yêu hyeonjoon”
ăn xong bữa tối, hai người quyết định chào tạm biệt vùng biển để ra về. trên xe, moon hyeonjoon sau một buổi hẹn hò chất lượng đã tốn không ít sức lực của cậu, nên giờ cậu đã ngủ say dưới sự ấm áp của áo khoác minhyung rồi.
minhyung tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại đánh mắt kiểm tra cậu xem có vấn đề gì không. điện thoại của hắn bỗng có tiếng thông báo tin nhắn, minhyung nhân lúc đèn đỏ liền mở ra xem
lại là hội bóng rổ tag cậu vào
“sắp hết thời gian rồi, chuẩn bị ăn mừng thôi minhyung yêu dấu ơi”
minhyung lẳng lặng tắt thông báo, rồi úp điện thoại xuống. vẫn còn 5 giây đèn đỏ, hắn vội quay sang hyeonjoon, hôn vào trán cậu đúng 5 giây. sau đó lại ngồi về chỗ, tiếp tục lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro