chỉ vì anh ta (20)
“bọn mình dừng lại đi, lee minhyung”
giữa những cơn sóng vỗ rì rào, giữa những âm thanh của gió, moon hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy, nhưng lại khiến lee minhyung như chết đi một nửa đời người.
“s-sao cơ, b-bé yêu? b-bé yêu em nói đ-đùa đúng không?”
minhyung không tin, hắn vẫn nghĩ rằng đó là trò đùa của bé yêu, hyeonjoon cậu vẫn đang trong ôm chặt lấy hắn mà.
“không lee minhyung, tớ nói thật đấy. mình chia tay đi”
lần này thì hyeonjoon đã buông hắn ra rồi, cậu đút tay vào túi áo, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống.
minhyung bỗng thấy lồng ngực mình trống rỗng, hyeonjoon không còn ở đây nữa, trái tim hắn bắt đầu co rút từng cơn đau đớn tột cùng. hắn cố tìm trong đôi mắt kia một nét đùa giỡn, nhưng hắn dù có lạc trong ánh mắt ấy, hắn cũng chả thể tìm ra thứ gì ngoài sự vô cảm,
lee minhyung còn chẳng tìm thấy hắn trong đôi mắt của moon hyeonjoon nữa rồi.
“b-bé yêu, b-bé yêu giận tớ vì nghĩ tớ quên hôm nay là kỷ niệm 3 tháng sao? haha sao mà tớ quên được, nhẫn tớ mua đây rồi, bé yêu đừng giận tớ nữa nha haha”
minhyung bắt đầu lắp bắp, hai tay hắn run rẩy lôi hộp nhẫn từ trong túi áo ra, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vốn dĩ luôn nằm trong tay hắn, mà vội vàng đeo vào.
moon hyeonjoon suốt quá trình vẫn cứ để yên cho minhyung làm càn, ánh mắt còn chả có lấy một tia cảm xúc nhìn minhyung cả người run rẩy, cúi đầu xuống mà vụng về đeo nhẫn vào cho cậu.
đối với minhyung bây giờ, hắn thực sự đã chết rồi. bàn tay xinh xắn mỗi khi được hắn cầm sẽ lập tức chủ động siết chặt lấy tay hắn, giờ đây lại không có bất kì hành động nào, chỉ mềm nhũn ra mặc cho hắn hành động.
hyeonjoon cảm nhận trên bàn tay mình có từng giọt nước rơi xuống, lee minhyung hắn đang khóc. hắn cứ cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay hyeonjoon mà khóc, hai vai hắn run rẩy mãnh liệt, tiếng nấc càng ngày càng to dần.
“bé yêu, làm ơn nói cho tớ biết, tớ đã làm gì sai? xin cậu, bé yêu của tớ, cậu muốn trách mắng đánh đập gì tớ cũng được, xin đừng trừng phạt tớ theo cách này”
minhyung ngẩng đầu lên hyeonjoon mà nói trong cơn nấc nghẹn ngào, gương mặt hắn đã ướt đẫm nước mắt, trái tim hắn như đang bị ai cứa ra từng mảnh, hắn không thở nổi.
hyeonjoon nhìn thấy cảnh này, vẫn là không thể chịu nổi được nữa, cậu thở dài rồi nhìn vào mắt hắn, rút bàn tay mình ra, đặt lên gò má minhyung - nơi đang phải hứng từng giọt nước mắt của hắn mà xoa xoa, rồi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc
“minhyung, cậu nhận ra cái ô rồi phải không?”
không còn minhyungie nữa, chỉ còn minhyung thôi.
nghe thấy câu hỏi của hyeonjoon, người minhyung như bị một cái búa ráng thẳng vào, hắn đau đến mất kiểm soát, tiếng nức nở đau thương càng lớn dần.
vậy là, hyeonjoon biết rồi?
“ừm, tớ biết hết mọi chuyện rồi minhyung, hai ngày trước, ở quán club của willer, tớ đã nhìn thấy hết”
minhyung lập tức cầm lấy bàn tay hyeonjoon đang xoa nắn trên má mình mà cho vào hai tay hắn, minhyung cứ vừa khóc vừa ôm tay cậu rồi lải nhải giải thích như kẻ mất trí
“bé yêu, tớ xin lỗi. tớ thực sự xin lỗi cậu, làm ơn, xin hãy cho tớ một cơ hội để giải thích, làm ơn hyeonjoonie, xin cậu”
“ừm, thế cậu giải thích đi”
hyeonjoon cho phép rồi đấy, minhyung giải thích đi. nhưng giải thích cái gì bây giờ? vì vốn dĩ, đó hoàn toàn là sự thật.
hai lần trước, đều là do hiểu nhầm, nên minhyung mới có thể có lý do để giải thích với hyeonjoon, còn lần này, hắn thực sự đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hắn không biết phải nói gì với hyeonjoon nữa.
hyeonjoon nhìn hắn chỉ biết ôm tay cậu mà khóc liền bật cười, cậu hiểu mà.
“minhyung nếu–”
“không, bé yêu, làm ơn, tớ thực sự sai rồi. tớ là thằng chó chết, một thằng đàn ông tồi. tất cả là trong quá khứ, tớ là một đứa hư hỏng, ăn chơi lêu lổng, trêu đùa với tình cảm người khác, nhưng xin cậu, hãy tin tớ, tớ của bây giờ hay 2 tháng trước, đều thực sự yêu cậu. tớ đã chấp nhận thua cuộc, tớ không tham gia vào cái trò chơi chết tiệt ấy nữa, nếu cậu muốn, tớ sẽ cắt đứt mối quan hệ với hội bóng rổ đó. toàn tâm toàn ý bù đắp cho cậu. xin cậu, moon hyeonjoon”
lee minhyung thực sự không dám nghe hyeonjoon nói nữa, hắn không thể nghe được cái từ ấy từ miệng hyeonjoon. minhyung liền vội vàng siết chặt lấy bàn tay cậu, cứ vừa hôn vừa khóc thật to rồi lại giải thích trong tiếng nấc, bàn tay hyeonjoon bây giờ đã ướt đẫm nước mắt của minhyung rồi.
nhưng cậu cũng không nỡ rút ra, bởi vì nhìn minhyung hiện giờ, hắn đang coi bàn tay cậu là nguồn sống cuối cùng, nếu mất đi nó nữa, e là minhyung sẽ ngất mất.
“minhyung cậu bình tĩnh lại đi”
“không không, bé yêu bỏ tớ rồi, tớ không thể bình tĩnh được nữa. hyeonjoonie làm ơn, xin hãy tin tưởng vào tình cảm của tớ, tớ thực sự rất yêu cậu, tớ sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều, cậu không cần yêu tớ cũng được, nhưng đừng bỏ tớ đi mà. xin cậu, hyeonjoonie, xin hãy tin tưởng vào tình cảm của tớ”
minhyung cứ lặp đi lặp lại, cầu xin hyeonjoon như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, hắn đang không ngừng cầu nguyện hyeonjoon sẽ hiểu tiếng lòng của hắn.
còn moon hyeonjoon làm sao mà lại không hiểu tiếng lòng của minhyung chứ, đây vốn dĩ là việc cậu giỏi nhất mà. chỉ là lần này, cậu chọn cách hành động khác thôi.
hyeonjoon lại để bàn tay lên gò má của minhyung, tay hắn cũng đồng thời di chuyển theo tay cậu, không ngừng xoa xoa như đang níu giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng.
“minhyung tớ luôn hiểu tiếng lòng của cậu, tớ cũng chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của cậu.
chỉ là tớ không còn chắc chắn về tình cảm của tớ nữa”
hyeonjoon ngừng một lúc, minhyung cũng gần như chết lặng, hai tay hắn dần buông lỏng ra. hyeonjoon vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, tay cậu vẫn đặt lên gò má hắn
“tớ thấy mệt mỏi quá. giá mà cứ như những năm cấp 3 thì tốt, cậu sống cuộc đời của cậu, tớ sống cuộc đời của tớ, tớ âm thầm giấu tình cảm dành cho cậu vào trong tim. sẽ có những lúc hụt hẫng, buồn bã đấy, nhưng ít nhất, những vết sẹo trong trái tim tớ sẽ được ngủ yên, rồi dần dần lành lại. chứ không phải thỉnh thoảng chúng lại bị rôi ra, rồi bị cứa từng nhát vào những lúc tớ không ngờ nhất”
hyeonjoon ngừng một hơi, ánh mắt vẫn nhìn về minhyung. hyeonjoon rõ ràng vẫn đang nhìn thẳng vào hắn, vậy mà sao hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm thế này.
“sau khi tớ biết chuyện, tớ bỗng dưng cảm thấy không thể khóc nổi, tớ cũng không thể làm loạn mà giận dỗi cậu, tớ chỉ nhẹ nhàng mà chấp nhận chúng. vì tớ biết, tớ không thể bao dung được với cậu nữa rồi”
nói xong, hyeonjoon liền thu bàn tay mình lại, minhyung lập tức cảm thấy trống rỗng trên gò má, lồng ngực hắn cũng đang lạnh lẽo bị từng cơn gió biển phả vào, vì không còn ai ở trong đấy nữa rồi.
rồi không biết minhyung nghĩ gì, hắn bỗng quỳ xuống trước hyeonjoon khiến cậu có một chút bất ngờ. minhyung vẫn không thể ngừng khóc, hắn ôm chầm lấy đôi chân của hyeonjoon mà cầu xin
“xin cậu, hyeonjoonie, làm ơn, xin cậu”
hyeonjoon lần này thực sự đã giật mình, cậu vội đỡ hắn dậy, rồi từ từ tiến vào lòng hắn giống như mọi khi. cậu cũng xoa xoa lưng minhyung, rồi vuốt ve mái đầu của hắn, giống như cách hắn thường làm mỗi khi cậu khóc. còn minhyung thì siết chặt cậu vào lòng, dụi mặt vào vai cậu mà khóc.
“minhyung đừng làm vậy. chúng ta sẽ chỉ dừng lại một thời gian thôi, tớ muốn lắng nghe được rõ trái tim mình, cậu cũng sẽ hiểu được con người thực sự của cậu. trong thời gian đó, chúng ta cứ thoải mái đi hẹn hò, tán tỉnh, làm những việc mình thích. minhyung cứ việc đi chơi, nhậu nhẹt, tiệc tùng, để xem minhyung có thực sự hợp với tớ không hay minhyung vốn là một con người của thế giới khác. nếu sau 3 tháng, một trong hai người đã có được tình yêu của đời mình, thì người còn lại, hãy chúc phúc cho đối phương nhé”
vòng tay minhyung càng siết chặt hyeonjoon trong lòng khi nghe thấy cậu nói hai từ “chúc phúc”, tiếng khóc vốn đã được chôn sâu trong bờ vai gầy của hyeonjoon nay lại càng lớn dần.
“còn nếu sau 3 tháng, cả hai đều nhận ra rằng mình không thể sống thiếu đối phương thì…vào ngày 20/8, hẹn cậu ở trạm xe buýt, minhyung nhớ cầm theo ô nhé, tớ nghĩ là trời sẽ mưa đấy”
sau đó hyeonjoon liền tách ra khỏi người minhyung, hai chân nhón lên hôn lên trán hắn một cái thật sâu.
và dứt khoát quay lưng rời đi, bỏ lại một lee minhyung với đôi mắt sưng húp đang nức nở phía sau.
minhyung hắn là kẻ cứng đầu, hắn không thể để hyeonjoon rời đi dễ dàng như vậy được. hắn vội chạy lên ôm hyeonjoon từ phía sau, lại nức nở cầu xin cậu
“hyeonjoonie tớ không muốn, xin hãy để tớ có cơ hội chứng minh tình cảm cho cậu, xin đừng bỏ tớ đi mà”
hyeonjoon nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt minhyung, đôi mắt cậu lúc này muốn tìm một chút tia cảm xúc cũng thật khó
“minhyung, tớ luôn yêu cậu vì sự tinh tế của cậu. cậu luôn tôn trọng mọi cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn của tớ. vậy nên, lần này, tớ cũng mong minhyung sẽ tôn trọng cảm xúc của tớ nhé”
vậy là kết thúc ngày kỷ niệm đau đớn nhất trong cuộc đời của minhyung. hắn thực sự đã đứng lại khi nghe cậu nói câu cuối ấy, ánh mắt đau đáu dõi theo bóng lưng hyeonjoon ngày càng khuất dần. hoàng hôn lúc này cũng đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm đen không có nổi một ánh sao, đang dần nuốt chửng lee minhyung với một trái tim đã chết.
tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ, mọi người đều đang tụ tập để chuẩn bị đi club chơi, tất cả đều biết từ giờ sẽ không còn lee minhyung ở những buổi đi chơi nhậu nhẹt này nữa, hắn còn đang bận làm “trai ngoan” rồi, nên cũng không ai muốn làm phiền hắn.
bỗng dưng, cánh cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo, lee minhyung người đầy mùi rượu lao vào như một con thú hoang dã, túm lấy cổ áo kwang hee và đấm cho hắn một cái thật mạnh.
“địt mẹ lee minhyung, mày bị cái đéo gì thế?”
tất cả đều sửng sốt, vội vã ngăn cản hai người lại. kwang hee bất ngờ bị đấm một cái muốn choáng váng đầu óc liền ngã xuống, máu mũi máu mồm bắt đầu chảy ra. bên kia minhyung vẫn như một con thú điên, hắn mạnh tới mức thoát ra khỏi vòng tay của geon woo và seong hoon mà lao đến kwang hee
“địt mẹ tất cả là tại mày thằng chó, tất cả là do mày, địt mẹ tại sao mày lại nghĩ ra cái trò chơi khốn nạn ấy, mày có còn là con người không kim kwang hee?”
nghe thấy minhyung mất kiểm soát như thế, máu nóng trong người kwang hee cũng bắt đầu bốc lên, hắn đứng dậy túm lấy cổ áo minhyung
“ha…địt mẹ chính mày là người hưởng ứng nhiều nhất khi tao nghĩ ra cơ mà? chính mày là người gợi ý thêm cho tao các cách để trò chơi nó còn khốn nạn hơn cơ mà? mày ở đây phát điên cái đéo gì vậy thằng khốn này?”
“mẹ kiếp, moon hyeonjoon cậu ấy bỏ tao đi rồi”
minhyung gào lên rồi hắn cũng bật khóc nức nở, hai tay dần buông lỏng cổ áo kwang hee ra rồi khụy xuống. tiếng khóc thê lương của hắn khiến cả căn phòng bỗng tĩnh lặng lại, tất cả đều ngơ người trước tình cảnh này của minhyung.
chưa một ai ở đây từng chứng kiến một lee minhyung thế này cả.
“ha…hôm nay là kỷ niệm 3 tháng bọn tao yêu nhau, vậy mà cậu ấy chia tay tao rồi. cậu ấy biết cái trò chết tiệt này rồi”
mọi người đều sửng sốt khi nghe thấy câu nói này, kwang hee cũng vậy, họ cũng chỉ biết nhìn nhau ái ngại rồi lại nhìn minhyung đang quằn quại ở phía dưới sàn.
“tại sao cậu ấy lại biết?”
jihoon là người lên tiếng đầu tiên
“ha…tao đéo biết nữa, nhưng hyeonjoon đã có mặt ở club vào hai hôm trước, lúc cái tiệc thua cuộc khốn nạn của chúng mày đang diễn ra. cậu ấy ở ngoài, chứng kiến từ đầu đến cuối”
rốt cuộc là vì sao moon hyeonjoon lại biết được? là ai đã nói cho cậu ấy? cả lũ bắt đầu quay sang nhìn nhau, liệu có ai ở trong đây đã âm thầm báo cho hyeonjoon không?
“địt mẹ bây giờ đéo phải là lúc chúng mày quay ra nghi ngờ lẫn nhau, đéo còn quan trọng nữa rồi, moon hyeonjoon cậu ấy bỏ tao đi rồi. tất cả là tại bọn mày lũ khốn nạn”
“lee minhyung mày ngậm cái miệng chó của mày vào được rồi đấy”
jinseong không thể chịu nổi nữa, hắn nắm cổ áo minhyung lên, hét vào mặt hắn
“ha…mày thử nghĩ lại xem, bản thân mày ra sao, còn cậu ấy thế nào? tao nói cho mày biết, kể từ ngày mày chấp nhận cái lời mời thử thách ấy, kể từ ngày mày chọn cậu ấy làm mục tiêu, vì sao? mày có nhớ không? để tao nhắc cho mày nhớ nhé.
tại vì mày biết hyeonjoon đơn phương mày, nên mày càng muốn trêu đùa cậu ấy để tăng kích thích đấy, mày nhớ ra chưa lee minhyung? tao nói cho mày biết, kể từ cái ngày ấy, mày đã đéo xứng với hyeonjoon rồi. ngày này sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra, và bây giờ mày ở đây trách cứ bọn tao cũng đéo giải quyết được gì đâu, vì tất cả là do một tay mày gây nên. tự chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm đi thằng khốn”
“thôi jinseong, kệ nó đi. bây giờ giải quyết thằng này thế nào đây?”
jihoon thấy một màn minhyung bị giáo huấn đến tỉnh ngộ, hắn bỗng thở dài ngao ngán, vì trong lòng hắn bây giờ cũng đang rối như tơ vò. sắp đến tháng thử thách của hắn rồi.
“đưa nó về nhà nó chứ sao?”
“không, cho tao về nhà hyeonjoon, cậu ấy chắc chắn đang đợi tao ở nhà, cậu ấy chỉ nói đùa vì hôm nay tao tặng quà cậu ấy muộn thôi mà. mau đưa tao về nhà hyeonjoon mau lên”
nhìn minhyung cứ làm loạn như kẻ mất trí thế này, cả hội cũng không biết hải giải quyết thế nào nữa.
“để nó cho tao giải quyết, chúng mày khênh nó ra xe tao đi, tao sát trùng qua vết thương tí rồi tao ra”
lúc nào kwang hee cũng là người nhận mọi trách nhiệm, lần này, hắn cũng cảm thấy mình có một phần lỗi thật.
“ổn không đấy? có sợ tự dưng nó hoá điên mà giết mày không?”
“thế thì để tao đi với kwang hee, hai người lúc nào cũng hơn một người”
jihoon chủ động lên tiếng để cùng đưa minhyung về.
“ok thế vào sát trùng đi, tao khênh nó ra xe sẵn nhé”
kwang hee nhìn mình trong gương, mũi lẫn miệng của hắn đều bị rách, tất cả là do con gấu điên lee minhyung kia.
“aishhh kim kwang hee mày tỉnh táo lại giúp tao với”
kwang hee cứ vừa vã nước vào mặt vừa lắc đầu cho tỉnh táo, trong lòng hắn không ngừng nhớ lại cái ngày mà hắn nghĩ ra trò chơi khốn nạn này.
“sao mày lại sống khốn nạn thế này hả kim kwang hee?”
tầm 15 phút sau, hắn đi ra xe thì jihoon đã đứng sẵn ngoài cửa đợi. minhyung được nhét vào ghế dưới, đang nằm dài ra mà ngủ sau một trận làm loạn điên cuồng.
lúc xe chuẩn bị di chuyển, con gấu điên ở bên dưới lại bắt đầu cất tiếng đòi đến nhà hyeonjoon, nếu không đưa hắn đến thì hắn sẽ lại làm loạn ln đấy.
“haizz giờ sao?”
kwang hee suy nghĩ một lúc, rồi trả lời jihoon
“cứ đưa nó đến nhà hyeonjoon cũng được, tao cũng muốn xin lỗi cậu ấy cho nhẹ lòng”
jihoon không nói gì, gật đầu ra chiều đồng ý. suốt quãng đường đi, cả hai đều chìm đắm vào những dòng suy nghĩ riêng, cái tên sâu rượu bên dưới thỉnh thoảng lại khóc nấc lên vài tiếng rồi gọi tên hyeonjoon.
“jihoon, mày dao động đúng không?”
kwang hee là người lên tiếng trước
“đúng, tao đã dao động rồi”
jihoon cũng không chần chừ mà trả lờ ngay tức khắc
“mục tiêu của mày là ai?”
“anh ấy không phải là mục tiêu, anh ấy là người tao yêu”
kwang hee ngạc nhiên quay sang, gương mặt jihoon không có một nét đùa cợt nào, đôi mắt đong đầy tình ý khi nhắc về người đó.
kwang hee chỉ biết thở dài, rồi quay về tập trung lái xe. đến nhà của hyeonjoon, minhyung bỗng tự dưng tỉnh dậy. hắn biết đã đến nhà cậu rồi.
minhyung nhanh chóng mở cửa xe ra, rồi lấy chìa khoá được hyeonjoon cho từ trước để mở cửa vào nhà. trong thời gian yêu nhau, hyeonjoon đã đánh thêm một chiếc chìa khoá cho minhyung để hắn thuận tiện ở.
mở toang cánh cửa, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lên người minhyung. hắn biết, moon hyeonjoon không có ở nhà. minhyung vội vàng chạy lên căn phòng quen thuộc, nơi đã chứng kiến biết bao kỷ niệm của hai người, giờ đây đã hoàn toàn trống không. tủ quần áo cũng chỉ còn đồ của hắn từ trước, đồ vệ sinh cá nhân vốn dĩ luôn có 2 thì giờ cũng chỉ còn duy nhất 1 cái của hắn. thứ đồ đôi duy nhất mà hai người còn dùng, là chiếc dây chuyền hình mặt trời mà minhyung đang đeo trên cổ, hyeonjoon đã không để lại chiếc mặt trăng còn lại của cậu.
hyeonjoon rời đi, cậu cũng không cầm theo cái khăn lạnh mà minhyung đã hai lần đắp cho cậu. hyeonjoon rời đi, cậu cũng không cầm theo bức ảnh polaroid ngày ấy của hai người. hyeonjoon rời đi, cậu cũng để lại trên bàn chiếc nhẫn đôi với minhyung.
moon hyeonjoon rời đi, cậu chỉ mang theo một thứ, là trái tim của lee minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro