chỉ vì anh ta (21)

kwang hee và jihoon ở dưới xe nhận được tin nhắn của minhyung báo rằng hắn sẽ ở lại đây đêm nay. hai người cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi ra về.

trong căn nhà nhỏ nhắn của hyeonjoon, mọi ngóc ngách đều có kỷ niệm của hắn và cậu. minhyung đêm hôm đó, chỉ biết ôm chặt lấy tấm chăn vẫn còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt của hyeonjoon vào lòng, dùng nước mắt mà đưa mình vào giấc ngủ.

ngay cả trong mơ, minhyung hắn cũng không có cơ hội để gặp lại người hắn yêu, moon hyeonjoon rời bỏ hắn ở thực tại, cậu cũng không thèm lưu luyến hắn trong những ảo mộng hoang đường nhất nữa. ngoài tự trách bản thân ra, lee minhyung thực sự cùng đường rồi.

sáng ngày hôm sau, vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là căn phòng ấy, vẫn là lee minhyung, nhưng không còn moon hyeonjoon nữa. lee minhyung thực sự không muốn mở mắt dậy nữa, hắn không muốn chấp nhận sự thật, hắn đã mất hyeonjoon rồi.

cơ thể bị rượu tra tấn ngày hôm qua khiến minhyung khó nhọc mà ngồi dậy, không có một chú hổ con đang say ngủ nào trong lòng hắn hết, cũng không có ai mở cửa để lao vào làm nũng với hắn nữa.

ha…thà chết quách đi cho xong, sống mà không còn trái tim thì sống làm gì nữa?

minhyung cầm lấy tấm ảnh polaroid của hyeonjoon chọn ngày đó, ảo ảnh hai người hạnh phúc đùa nghịch với nhau lại xuất hiện. tại sao cũng chính tại chiếc giường này, nhưng chỉ một tháng sau thôi, lại chỉ còn một mình hắn ở đây?

minhyung lại rơi nước mắt, đôi mắt sưng húp của hắn sắp mù tới nơi rồi, hyeonjoon có thể nào trở về với minhyung không? cầm chiếc nhẫn đôi hắn đã cố chấp đeo cho cậu vào ngày hôm đó, chắc hẳn hyeonjoon đã phải đau đớn lắm khi biết được sự thật, chắc hẳn người hắn yêu đã bị chính hắn làm cho tuyệt vọng đến từng hơi thở, lee minhyung hắn thật sự là một tên đáng chết mà.

nhớ ra bức thư được hyeonjoon đưa kèm với chiếc ô, hắn vội vàng đi lấy nó đang được cất cẩn thận trong túi áo rồi mở ra

“ừm…tớ không biết lúc minhyungie cầm bức thư này, thì minhyungie đang cảm thấy thế nào nhỉ? minhyungie có buồn không? có khóc không? hay minhyungie đang vui? đang cười? hoặc có thể minhyungie sẽ chẳng bao giờ mở bức thư này ra hì hì. tớ đã yêu minhyungie đến nay là gần 5 năm rồi, và tớ chưa từng một lần hối hận vì đã trao tình cảm của cậu. minhyungie là một người rất giỏi, đa tài, đẹp trai, ga lăng, tinh tế. có thể minhyungie không biết, nhưng tớ đã để ý minhyungie rất kĩ đó, cậu thực sự rất ấm áp, biết quan tâm đến mọi người nữa. và tất nhiên, tớ cũng chỉ là một người bình thường, minhyungie hoàn hảo như vậy, sao mà tớ không rung động được hì hì.

tớ sẽ không nói gì về câu chuyện ấy ở đây nữa, khoảnh khắc minhyung mở bức thư này ra đọc, là tớ cũng chính thức coi như nó là chỉ là một cơn ác mộng trong quá khứ. tớ sẽ không trách cứ gì cậu đâu, tớ biết minhyungie là người tốt, thời gian chúng ta yêu nhau, tớ thực sự rất hạnh phúc, tớ biết minhyungie đã rất yêu tớ và thật lòng với tớ. vậy nên tớ sẽ không để tâm đến nó nữa. bây giờ tớ muốn cả hai ta sẽ cùng sống cho hiện tại, và cho cả tương lai nữa. tớ không biết ý muốn của minhyungie thế nào, tớ chỉ mong minhyungie sẽ không bao giờ phải hối hận vì quyết định của mình.

cho tới bây giờ, tớ cũng chưa từng hết yêu cậu. chỉ là tớ muốn cho trái tim nghỉ ngơi một chút, tớ mong nếu hai ta còn duyên, chúng ta sẽ yêu nhau tốt hơn nhé. tớ sẽ tạm thời chuyển đi nơi khác, căn nhà đó tớ vẫn để lại, minhyungie có thể qua bất cứ lúc nào. chính bản thân tớ cũng không nỡ trả lại “căn nhà đầu tiên” của chúng ta mà hì hì.

minhyungie đừng lo rằng tớ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu hay gì đó haha, tớ vẫn sẽ đi học, đi làm, đi chơi, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể gặp lại nhau ở bất cứ đâu. nếu ngày đó xảy ra, xin cậu hãy tôn trọng tớ, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé.

tớ nhờ minhyungie giữ giúp tớ cái khăn, tấm ảnh và chiếc nhẫn nhé, tớ mong sẽ có cơ hội được đòi lại chúng hì hì. vậy thôi, bé yêu tạm biệt minhyungie”

ha…sao tới tận giờ phút này, hyeonjoon vẫn tử tế đến mức này chứ. đọc từng dòng chữ trên bức thư của hyeonjoon, hắn chỉ biết vừa khóc vừa cười. moon hyeonjoon thực sự là liều thuốc chữa lành của hắn mà.

vậy là moon hyeonjoon vẫn chưa hoàn toàn đóng hết đi cánh cửa hi vọng của hắn, chỉ là cậu mở cho hắn một cánh cửa mới để đến với cậu, dẫu cho hành trình có dài hơn, có gian nan hơn, nhưng minhyung vốn dĩ là một người không biết sợ mà. hắn chỉ sợ đúng một người trong cuộc đời hắn thôi.

minhyung đặt bức thư lên môi rồi hôn một cái thật sâu, rồi cất nó lại vào ví của hắn. minhyung vào nhà vệ sinh lấy ra chiếc khăn tay ấy, rồi cầm tấm ảnh polaroid và cả chiếc nhẫn nữa, cất cẩn thận trong balo của mình. hyeonjoon đã nhờ hắn giữ hộ rồi mà, hắn phải giữ cẩn thận để ba tháng sau còn trả cho cậu chứ.

sau đó minhyung lại chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, nhìn lại mình trong gương,

“được rồi, tới lúc thay đổi rồi lee minhyung”

minhyung hắn quyết tâm sẽ theo đuổi moon hyeonjoon một lần nữa.

minhyung đi xuống nấu bữa sáng, lại nhớ đến khung cảnh hạnh phúc của hai người. hắn mở tủ lạnh ra, trong đó vẫn còn nguyên hai ngăn phân chia nước uống, một bên là nước tăng lực của hắn, một bên là sữa dâu của hyeonjoon. minhyung không chần chừ một giây, lấy một hộp sữa dâu mà uống.

mỗi một lần một ngụm sữa dâu trôi xuống cổ hắn, là minhyung lại nghẹn ngào. nhưng giờ không phải lúc để yếu đuối, bây giờ mà khóc thì chả khác gì bỏ cuộc luôn ngay từ đầu. thời gian của hắn chỉ có ba tháng thôi. minhyung nhanh chóng nấu ăn, dọn dẹp rồi ra khỏi nhà.

hắn lái xe đến trường rồi bắt đầu đi tìm lớp của hyeonjoon, nhưng tìm khắp nơi không thấy đâu, hay là hôm nay cậu được nghỉ nhỉ. chán nản, minhyung lại đi vào phòng sinh hoạt của hội bóng rổ. ngay lúc hắn vừa bước vào, cả hội đã hoảng hốt như nhìn thấy ma, geon woo còn phụt nước từ trong miệng ra.

“địt mẹ mày mặc cái đéo gì thế lee minhyung?”

lee minhyung - bad boy, playboy, fuckboy nổi tiếng nhất trường, người lúc nào cũng chễm chệ ở vị trí cảnh cáo của sổ đỏ nhưng không bao giờ bị đuổi học vì nhà quá nhiều tiền và quyền lực. đi học chỉ để tán gái và ngủ, còn không thì phần lớn là ở sân bóng rổ. vậy mà nhìn hắn bây giờ xem.

áo sơ mi cổ tàu cúc đóng từ hàng đầu tiên, quần jeans là lượt thẳng tưng không một vết rách, giày thể thao tiêu chuẩn không một chút hầm hồ, trước hai đôi mắt hắn còn có một cặp kính tròn như mấy đứa mọt sách, tóc vốn luôn được vuốt keo chổng ngược lên trời thì nay lại được hạ xuống như trai thư sinh, trên cổ hắn là chiếc dây chuyền hình mặt trời mà hyeonjoon tặng. và đặc biệt, hắn còn đang cầm mấy quyển sách đại cương nữa. thực ra trông hắn vẫn đẹp trai thôi, nhưng không ai trong đây quen một lee minhyung sinh viên 5 tốt thế này cả.

“phụt hahahahaha địt mẹ, thằng nào đây chúng mày? nhìn mà chỉ muốn đấm cho một phát?”

“ôi lee minhyung con trai của ta, sao con lại ra nông nỗi này thế? bị người yêu bỏ xong là thành ra thế này à?”

vẫn là geon woo với những lời nói cợt nhả thiếu đánh, hắn còn đi ra tranh thủ chụp selfie với minhyung để kỷ niệm ngày hôm nay nữa chứ. đúng là toàn lũ khác người.

minhyung chỉ lườm chúng nó một cái rồi lách vào trong, bỏ cái kính xuống, tháo hai hàng cúc ra rồi nằm lên ghế sofa mà thở dài. phía đối diện là kwang hee và jinseong đang cố nhịn cười.

“địt mẹ chúng mày muốn cười thì cười mẹ đi”

và lập tức hai người kia liền cười thật to vào mặt hắn. minhyung cũng chỉ biết chửi thầm trong bụng rồi quay lưng đi.

“này tao hỏi thật, mày làm cái đéo gì vậy? sao tao tưởng hôm qua mày đau khổ vật vã lắm mà, hay đau quá hoá điên rồi?”

“haizz hyeonjoon có để lại cho tao một bức thư, nói rằng sẽ dừng lại trong 3 tháng. trong lúc đó, nếu gặp lại được nhau, cậu ấy muốn làm quen lại với tao từ đầu, nên bây giờ tao mới muốn thay đổi để theo đuổi cậu ấy đây. chúng mày đéo giúp tao thì thôi, còn cười tao nữa, lũ khốn nạn”

cả lũ nghe thấy thế liền không hẹn mà cùng nhìn nhau sửng sốt

“cái gì? mày khốn nạn như thế mà hyeonjoon vẫn cho mày cơ hội á? ôi trời ơi khổ thân hyeonjoon bạn tôi, sao lại dây vào thằng đần minhyung này không biết”

vẫn là geon woo với cái miệng thiếu đánh.

“thôi geon woo, nó lại phát điên lên bây giờ. thế bây giờ mày muốn giúp thế nào?”

và vẫn là kwang hee phải giải vây cho hai người.

“haizz tao đéo biết nữa, bình thường tao chưa làm gì người ta đã tự đổ rồi, nên tao không biết phải theo đuổi cậu ấy thế nào nữa”

“hay là tìm hiểu thử gu của hyeonjoon xem?”

các anh tài với zero kinh nghiệm theo đuổi crush bắt đầu bày trò cho một anh tài khác cũng với zero kinh nghiệm.

“hmm gu của hyeonjoon sao?”

minhyung hắn nghĩ ngợi một lúc, trong đầu hắn liền nảy số ra một người. minhyung lập tức bật dậy rồi chạy ra ngoài, bỏ lại cái hội kia với những ánh nhìn ngơ ngác.

minhyung hiện tại đang ngồi ở canteen ngoài trời của trường, bộ dạng giống như rình mò ai đó. hắn nhìn ngang nhìn dọc một lúc, à đây rồi.

ryu minseok đang đi cùng choi wooje bỗng dưng bị chặn đứng lại bởi lee minhyung. cậu đã biết được chuyện của hai người, nên chỉ lẳng lặng kéo tay wooje đi hướng khác, nhưng cái tên minhyung vẫn bám theo mà chặn đường nên wooje phải lên tiếng đầy khó chịu

“tiền bối minhyung, anh có vấn đề gì thế?”

choi wooje là đàn em cùng khoa với hắn, nên hắn đã tra ra được lịch học của cậu. mà theo hắn biết, wooje và minseok là người yêu, mà minseok lại là bạn thân của hyeonjoon. nên sau khi biết hôm nay wooje có lịch học, hắn chắc chắn kiểu gì minseok cũng sẽ đến trường nên mới có một màn chặn đường như bây giờ.

“minseok, cậu đã biết chuyện rồi phải không? cậu giúp tớ được không, xin cậu?”

“ai là bạn với anh mà tớ tớ cậu cậu nghe thân thiết vậy?”

quả nhiên vẫn là ryu minseok đanh đá.

“tôi không có gì để nói với anh hết. phiền anh tránh ra không tôi báo bảo vệ bây giờ”

“ryu minseok, coi như tôi xin cậu. cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết, cả wooje cũng vậy. hai người muốn gì, tôi cũng sẽ đáp ứng được hết. chỉ cần hai người giúp tôi, minseok cậu cũng biết hyeonjoon vẫn còn yêu tôi mà. cậu giúp tôi thì cũng là đang giúp bạn cậu còn gì”

có ai nói với minhyung là cái miệng hắn rất dẻo bao giờ chưa? nếu không thì sao bây giờ lại thành 3 người minhyung, minseok, wooje đang ngồi trong quán cafe rồi.

“cậu muốn tôi giúp cái gì? nhưng mà tôi nói trước, cậu mà đòi quá đáng là giao kèo sẽ kết thúc luôn từ đây đấy”

“ừ ừ tôi biết. tôi muốn theo đuổi lại moon hyeonjoon, cậu có biết cách nào không? ví dụ như gu của hyeonjoon là gì chẳng hạn? làm sao để cảm hoá được trái tim của cậu ấy? làm sao để gây ấn tượng tốt với cậu ấy?”

ha…nghe xong câu hỏi của minhyung mà minseok chỉ muốn bật cười. nhớ đến cái con hổ con đang khóc lóc ở nhà, minseok chỉ muốn nói tất cả đáp án đang ở ngay đây rồi đấy.

“sao tôi biết được gu của hyeonjoon là gì? mà tôi nghĩ chắc cũng cơ bản thôi, ga lăng, tinh tế, có mục tiêu để sống, luôn cố gắng mỗi ngày, không cần tiền của gia đình cũng có thể tự lo cho cuộc sống của mình, không ngại khó ngại khổ, và đặc biệt là chăm học, học thật giỏi, biết chơi nhạc cụ là một điểm cộng, có giọng hát hay là 2 điểm cộng”

wooje ngồi bên cạnh nghe anh người yêu chém gió xong lại nhìn sang bản mặt đần thối của anh minhyung mà suýt nữa bật cười thành tiếng.

“đấy thế thôi, cũng cơ bản như bao người thôi mà”

minhyung nghe một lèo mà cốc cà phê nuốt không trôi nữa rồi. vậy mà từ trước tới giờ, hắn cứ tưởng gu của hyeonjoon là hắn cơ đấy. cơ mà thực ra trừ cái chỗ “không cần tiền của gia đình” và "chăm học” ra, thì hắn cũng có hết mà nhỉ.

thì đúng là ryu minseok đang kể lại y nguyên lời của con hổ con lúc say rượu ngày hôm qua cho minhyung nghe đó. hôm qua hyeonjoon vừa say vừa kể lể khoe mẽ về minhyung mà cậu nghe muốn váng đầu. nên hôm nay cậu quyết định sẽ trừng phạt hắn bằng cách thêm hai cái mục tiêu kia vào vì tội dám làm con hổ con của cậu buồn.

còn lại, thì chính bản thân của minseok cũng mong hai đứa này về bên nhau, còn yêu nhau thì sao phải làm khổ nhau làm gì? nhỉ?

minseok nghĩ thầm vậy rồi bất giác nắm lấy tay wooje đang ngồi cạnh, wooje cũng liền nắm chặt lấy tay minseok mà cười.

chỉ có minhyung nhìn hai người hạnh phúc mà trong tim nhói lên từng cơn, hắn và hyeonjoon cũng đã từng hạnh phúc hơn thế đấy.

“vậy cậu có biết hiện tại…hyeonjoon đang sống ở đâu không?”

minhyung hắn ngập ngừng dò hỏi minseok, hắn biết câu hỏi này có phần quá phận rồi, hắn cũng không hi vọng minseok sẽ trả lời

“cậu ngập ngừng như thế là cậu cũng biết câu trả lời rồi đúng không? tôi không trả lời nữa nhé”

“vậy còn chỗ làm thêm thì sao? hiện tại hyeonjoon đang làm thêm ở đâu, cậu có biết không?”

minseok nhìn hắn như tên dở hơi

“hyeonjoon làm ở đâu thì sao tôi biết được? nó làm ở mấy chỗ liền cơ mà, tên nhóc ấy chăm chỉ lắm, chỉ có lúc yêu ai đó thì nhóc ấy mới toàn tâm toàn ý với người ta thôi, còn không thì là một người của công việc đấy”

minhyung nghe cậu đá xéo hắn mà chỉ biết cười trừ, ừ thì biết nói gì bây giờ. hắn phải cố gắng để xứng đáng với hyeonjoon hơn thôi.

“vậy còn lịch học của hyeonjoon thì sao, cậu có th–”

“thôi thôi stop stop, hơi bị nhiều thông tin quá rồi đấy. lịch học của hyeonjoon, cậu chỉ cần đến trường đầy đủ là sẽ gặp được cậu ấy thôi. hyeonjoon không có trốn đi đâu đâu mà lo. thế nhé, bọn tôi về trước đây, chúc may mắn”

hai người chào tạm biệt minhyung rồi rời đi. minhyung hắn ngồi lại một lúc mà suy tư, trong đầu đang ngập tràn hình bóng của hyeonjoon, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi.

sau đó hắn liền nhắn tin cho một người rồi mau chóng về nhà, ý là nhà của hyeonjoon chứ nhà hắn, đã lâu rồi hắn chẳng bước vào nữa, cũng chẳng có ai ngoài người làm. không phải gia đình hắn ly hôn hay gì đâu, chỉ là họ bận rộn quá thôi, hắn cũng đã quá quen từ khi còn nhỏ rồi nên cũng chả còn cảm xúc gì nữa. hàng tháng, tài khoản ngân hàng của hắn vẫn được nạp tiền đều đều, nên minhyung cũng chả bao giờ nghĩ ngợi gì mà tiêu xài phung phí thôi.

chẳng phải bố mẹ hắn chuyển tiền cho hắn, để hắn thoải mái tiêu mà không làm phiền họ sao? minhyung đang làm rất tốt rồi còn gì.

minhyung vừa về đến nhà, đã thấy trước cửa đặt một thùng hàng chuyển phát nhanh, ha…đúng là làm việc nhanh thật, hắn chỉ vừa mới nhắn thôi mà. minhyung liền bê thùng hàng vào rồi đóng cửa lại, đi về phía tủ lạnh, lấy một hộp sữa dâu để uống rồi mới bê thùng hàng lên phòng.

trong thùng hàng đó, hoàn toàn là sách vở về các môn trong khoa của hắn. minhyung hít một hơi thật sâu, lôi hai tấm ảnh polaroid của hắn và hyeonjoon ra dán lên tường của bàn học ở trước mắt mình, rồi bắt đầu ngồi học bài.

bên cạnh là cuốn lịch nhỏ của hyeonjoon để lại, được minhyung đánh dấu ngày hôm nay là ngày đầu tiên.

trong lúc minhyung đang học, điện thoại cũng đồng thời vang lên những thông báo về tuyển dụng việc làm mà hắn đã nhờ quản gia tìm giúp.

minhyung dường như đang cùng hyeonjoon ngày ấy tại căn phòng này, cũng chăm chỉ học bài như vậy. trước mắt hyeonjoon hồi đó là hình ảnh của minhyung mà cậu đã chụp lén, còn trước mắt của minhyung hiện tại là hình ảnh hạnh phúc của hai người, bên cạnh cả hai cũng đều có một hộp sữa dâu.

đúng là hyeonjoon không hề nói dối, minhyung chỉ là lười học chứ hắn không hề học kém. chỉ cần hắn có động lực và tập trung, thì sức học của hắn sẽ nhanh hơn người bình thường khá nhiều.

minhyung vươn vai nhìn đồng hồ đã muộn, hắn liền tắt đèn rồi ngắm tấm hình của hai đứa trước mặt mà mỉm cười hạnh phúc.

hắn nhất định sẽ làm cho hyeonjoon hạnh phúc như vậy một lần nữa.

lúc này minhyung mới cầm vào điện thoại, hyeonjoon đã chặn hắn rồi nên không thể nào nhắn tin với cậu được nữa. hắn chỉ có thể ngắm cậu qua các bức ảnh trong điện thoại hắn thôi.

minhyung cứ vậy nằm lên giường, vừa mở album ra để ngắm hyeonjoon mà nhớ lại từng hồi ức trong những bức ảnh ấy.

lúc này là bé yêu của hắn đang ngại vì bị hắn trêu này, lúc này là bé yêu của hắn đang nô đùa trong khu vui chơi này, lúc này là bé yêu của hắn đang bị hắn phạt đứng vào góc tường mà khóc này…minhyung cứ thế ngắm nhìn từng bức ảnh một mà tự xoa dịu trái tim mình.

bỗng hắn lướt xuống một thư mục ẩn, là thư mục 18+ của hyeonjoon. minhyung bất chợt cảm thấy cổ họng khô khóc, tay hắn liền bấm vào, lập tức hiện ra toàn video của hyeonjoon khi bị hắn chịch. minhyung bấm bừa vào một cái, hắn vội chạy vào phòng vệ sinh, vừa tự thoả mãn mình vừa xem.

ha…ngày đó hắn chỉ là nghĩ bừa một cái lý do để hyeonjoon chấp nhận cho hắn quay thôi, ai mà ngờ cuối cùng, nó lại thành sự thật. 3 tháng này cũng coi như là hắn đang đi công tác nên phải yêu xa thôi nhỉ?

giải quyết xong xuôi mọi thứ, minhyung tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường, hắn check lại tin nhắn lần cuối, hầu hết toàn là tin nhắn trong các nhóm bạn của hắn nên minhyung không quan tâm, nhưng có một tin nhắn về tuyển dụng đập vào mắt hắn.

là rạp chiếu phim sao? cũng được ấy chứ nhỉ.

sáng ngày hôm sau, minhyung dậy sớm, quần áo chỉn chu, trên vai đeo balo, trên tay cầm hộp sữa dâu, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền đó, trong tim có moon hyeonjoon, mở cửa để đến trường.

bạn bè nhìn hắn như nhìn thấy vật thể lạ, các cô gái thích thầm hắn thì lại phấn khích tò mò trước sự thay đổi này. minhyung ngồi trong lớp tập trung nghe giảng, lại còn giơ tay để bàn luận với giảng viên, hắn thậm chí còn trả lời được cả những câu hỏi khó nữa chứ. lee minhyung của ngày hôm nay đều khiến cả trường phải bàn tán, thiếu điều muốn làm cái bàn tròn khổng lồ để tất cả cùng nói chuyện.

hội bóng rổ thì khỏi nói, đến nhìn họ còn chả dám nhìn, lee minhyung sau khi học xong không đi chơi bóng rổ hay rượu chè bê tha, mà lại ngồi trong thư viện đọc sách. trước khi đi, hắn còn dám rủ mọi người có muốn đi đọc sách cùng hắn không nữa, cả lũ không hẹn mà cùng nhau chạy tán loạn trước khi bị hắn lôi kéo vào thư viện.

minhyung đang ngồi chìm đắm vào từng con chữ, bỗng có một người kéo ghế ngồi trước mặt hắn, là soyeon.

——————————————————
ờm mọi người ý là huhu hong biết nói sao nữa, ý là hong biết mọi người có kiểu mong chờ mấy tình tiết sau khi chia tay nó sẽ kiểu siêu ngược, siêu drama, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm hong, nếu là có thì mình thực sự xin lỗi vì nó sẽ khong như thế đâu á ㅠㅠㅠ kiểu mhj vẫn cho lmh hy vọng, nên 2 bạn vẫn sẽ gặp lại nhau sớm thui, coi như lmh tán tỉnh lại mhj từ đầu và mhj cũng không tỏ ra chán ghét hay gì đâu, hai bạn đò đưa nhau dễ thương lắm, mình thấy vậy hì hì ㅋㅋㅋ vì thực ra lmh trong fic này dù đúng là sai lúc đầu thật, nhưng trong thời gian yêu mhj là cũng yêu siêu thật lòng, lmh cũng đã chấp nhận thua cuộc và mình nghĩ mhj rời đi đã là hình phạt lớn nhất của lmh rùi á, lmh hong có sai nặng tới mức mà phải kiểu hành hạ anh ta lên bờ xuống ruộng các thứ ㅋㅋㅋ hiuhiu lảm nhảm vài dòng overthinking z thui, nếu có ai gu fic ngược mà lỡ đọc phải fic này thì mình xin lỗi nhíe vì nó hong có ngược mấy âu ㅠㅠㅠㅠ anw camon mọi người nhiều nhiều vì đã đọc fic của mình, ý là mỗi lần mình đọc lại, mình đều thấy nó đần quãi nhưng mọi người vẫn dành thời gian ra để đọc, mình siêu siêu biết ơn lun á ㅠㅠㅠㅠ camon camon camon nhiều nhiều ạ ㅠㅠㅠ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro