chỉ vì anh ta (24)

lúc hyeonjoon đến thì minhyung đang tay xách nách mang hai bọc rác to đùng từ rạp ra, mặt trông có vẻ vẫn đang giận dỗi lắm. hắn vẫn chưa nhận ra hyeonjoon đang ở đây, minhyung lại đi vào rạp khác để dọn dẹp, mà không hề biết rằng, có một người đang lén đi theo hắn.

minhyung đang đi dọn từng dãy ghế một, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nhét vào túi áo hắn một cái gì đó, rồi chạy vọt ra ngoài. minhyung giật mình không phản ứng kịp lập tức quay lại, chỉ nhìn thấy lấp ló mái đầu vàng vừa mới chạy vụt ra khỏi rạp.

hắn liền mò vào túi áo, là chai nước tăng lực yêu thích của hắn? vậy người vừa rồi là…

“lee minhyung em hét cái gì thế?”

mẹ kiếp, hắn đã sung sướng tới mức không kiềm chế được mà hét lên trong rạp, khiến anh siwoo phải tức tốc chạy vào kiểm tra.

“à dạ không có gì đâu anh, haha em tự dưng thấy rằng em thật may mắn khi được dọn rác mà, em cảm ơn anh, anh siwoo vì đã tin tưởng em mà trao cho em công việc này. lần sau cần dọn dẹp ở đâu nữa, cứ gọi em haha”

“h-hả? à ừ ừ không có gì đâu”

cái thằng nhóc bị mình hành tới phát điên rồi à?

minhyung đi ra mặt tươi rói cứ như là hắn với hyeonjoon làm hoà rồi vậy. lúc đi qua hyeonjoon còn liếc mắt đưa tình với cậu một cái, rồi mới đi ra quầy. hyeonjoon nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu che đi nụ cười ngại ngùng, giả vờ như không biết gì mà tiếp tục làm việc.

hai người cứ e e ấp ấp ngại ngùng mà cùng nhau đứng ở quầy, khiến mọi người cũng phải bất giác tự hỏi hai anh nhân viên đẹp trai hôm nay có chuyện gì mà vui thế nhỉ?

“cho tớ một vé kingkong lúc 21:30 nhé minhyung”

sao ai lại gọi cả tên hắn ra để mua vé thế này? minhyung lập tức ngẩng đầu lên, lại là soyeon?

hyeonjoon ở bên cạnh cũng đang nhìn cô ngạc nhiên một chút, rồi lại tập trung vào công việc của mình.

“ở đây là chỗ làm việc, lần sau đừng gọi hẳn tên tôi ra thế nhé, không hay ho gì đâu. cô chọn ghế ngồi đi”

soyeon bị hắn nói vậy cũng chả tỏ thái độ gì, chỉ cười nhẹ rồi chọn ghế. lúc trả tiền, tay cô còn cố tình lướt nhẹ đến tay minhyung một cái, rồi mới đi sang chỗ hyeonjoon để lấy đồ ăn.

“bạn uống gì ạ?”

soyeon nhìn gương mặt tỏ vẻ không quan tâm của hyeonjoon mà cười thầm một cái

“cho tôi pepsi và một bỏng”

“bạn ăn bỏng gì ạ?”

soyeon bỗng nhiên đến gần hyeonjoon rồi nói nhỏ với cậu

“bỏng gì mà minhyung thích ấy, cậu biết rõ mà”

hyeonjoon ngoài mặt vẫn không dao động dù chỉ một chút, trả lời cô vẫn đúng theo tiêu chuẩn của nhân viên gương mẫu

“mong bạn cư xử phù hợp giúp mình, mình hỏi lại lần nữa, bạn muốn ăn loại bỏng gì ạ?”

ha…cũng cứng rắn ghê ấy nhỉ moon hyeonjoon.

“cho tôi bỏng ngọt nhé”

ha…đồ ngu, minhyung thích bỏng phô mai nhé, moon hyeonjoon nghĩ thầm trong lòng.

“vâng, phiền bạn đợi một chút”

hyeonjoon lập tức đi lấy bỏng và lấy nước mang ra cho soyeon

“chúc bạn xem phim vui vẻ”

rồi quay người lại, không thèm nhìn vào mắt cô một giây. mọi người đều không ai phát hiện ra điểm khác lạ của hyeonjoon, chỉ có minhyung và anh siwoo là thấy cậu vừa rồi tay xúc bỏng có vẻ mạnh mẽ hơn bình thường thì phải.

hôm nay cả hyeonjoon lẫn minhyung đều không tăng ca, nên cả hai người được về cùng một lúc. minhyung để ý thấy từ lúc gặp soyeon, hình như hyeonjoon có hơi khó chịu hay sao ấy. nhìn cái động tác đóng tủ của cậu kìa, rầm một cái khiến hắn phải giật mình. sao thế nhỉ?

hyeonjoon chào tạm biệt mọi người rồi ra về, lúc đi ngang qua hắn, cậu cũng lịch sự cười xã giao rồi chào hắn để ra về. bình thường cậu vẫn cười với hắn vậy thôi, nhưng lần này hắn cứ thấy lạnh sống lưng, cứ như mình vừa làm gì sai vậy.

minhyung thấy hyeonjoon ra về cũng vội vàng chào mọi người rồi đi theo cậu, hai người có đi chung đường một đoạn, minhyung không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

nhưng ngay lúc hắn vừa chạy ra, thì lại thấy hyeonjoon và siwoo đang đi cùng nhau rất vui vẻ. hắn bỗng dưng đứng khựng lại, hắn không dám tiến lên.

đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia của hyeonjoon nhỉ? từ ngày gặp lại hắn đến giờ, hyeonjoon chỉ toàn nở nụ cười xã giao với hắn, mặc dù trông cậu vẫn rất xinh, nhưng hắn không muốn hai người trở nên xa cách như vậy. hắn muốn hyeonjoon có thể thoải mái cười đùa với hắn, như cách cậu đang đùa nghịch với anh siwoo ngoài kia kìa.

anh siwoo có lẽ là mẫu người lý tưởng của hyeonjoon ấy nhỉ? đẹp trai, học giỏi, ấm áp, dễ mến, tuổi còn trẻ vậy đã lên làm được quản lý, lại còn tinh tế, và biết kiểm soát cảm xúc nữa. haizz càng nghĩ minhyung lại càng chán nản, thế mà hôm nay cứ tưởng hắn đã bước thêm một bước nữa rồi đấy.

minhyung nhìn chai nước đã hết trong tay mà không khỏi thở dài, hắn thậm chí còn chả dám vứt nó đi nữa.

minhyung cứ thế lê từng bước nặng nhọc về nhà, thì lại có một tiếng gọi vang lên

“minhyung chờ tớ với”

hắn quay lại nhìn mà trong lòng không khỏi khó chịu, sao lại là cô ta nữa?

hắn nhìn soyeon hớt hải chạy về phía mình mà không nói một lời, mắt tỏ rõ thái độ chán ghét nhìn vào cô

“minhyung tớ có mua đồ ăn khuya cho cậu này, tớ biết cậu chưa ăn gì nên chắc bây giờ đói lắm. cậu ăn đi”

“không cần, tôi ăn no rồi. lần sau cô đừng làm phiền tôi nữa, cứ đến xem phim như mọi người bình thường đi”

nói xong hắn lại đeo tai nghe lên mà đi ra phía xe, soyeon vẫn không bỏ cuộc mà chạy theo kéo tay hắn lại

“ha..cậu bị làm sao thế lee minhyung? cậu mập mờ với tớ, trao cho tớ hy vọng, rồi vứt bỏ tớ thế à? sao cậu tồi thế lee minhyung?”

minhyung nhìn cô trách mắng mình mà ngạc nhiên

“sao biết tôi tồi rồi mà còn bám theo tôi? tôi từng mập mờ với biết bao nhiêu người, nhưng không ai rắc rối như cô đâu. đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn động tay động chân với con gái đâu”

“ha…tất cả là vì moon hyeonjoon chứ gì?”

minhyung nghe thấy tên moon hyeonjoon liền đứng lại, soyeon nhếch mép cười rồi tiến đến trước minhyung, bỗng dưng ôm lấy hắn

“minhyung, tớ thật sự rất yêu cậu. moon hyeonjoon có gì, tớ cũng đều có thể có hết. tớ còn có tiền tài, danh vọng, gia đình chúng ta môn đăng hộ đối, phù hợp với nhau. tớ có thể đi làm thêm, chăm chỉ học tập, đọc sách giống như hyeonjoon nếu cậu thích như vậy. moon hyeonjoon thực sự không xứng với cậu đâu minhyung”

minhyung ban đầu cũng giữ phép lịch sự, đẩy nhẹ soyeon ra nhưng càng nhẹ nhàng, cô ta càng quá đáng, hắn không chịu nổi, mạnh bạo đẩy cô ra

“mẹ kiếp, đừng có động vào người tôi thân mật như thế. tôi nói cho cô biết, cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình moon hyeonjoon thôi, cô đừng cố chấp nữa, tự đi tìm người yêu mình đi, vì tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu. nếu cô còn quá đáng thêm một lần nữa, tôi sẽ không nhẹ tay nữa đâu”

minhyung cũng không thèm để những giọt nước mắt nghẹn ngào của soyeon vào trong mắt mà trực tiếp đi về phía xe của mình.

“tự dưng đâu ra rắc rối thế không biết”

minhyung hắn đang rất bực mình, hắn thực sự không thích những người tùy tiện như thế, chỉ có moon hyeonjoon là ngoại lệ của hắn thôi. minhyung nhìn thấy tấm ảnh của hyeonjoon được treo ở trước tay lái mà bỗng bình tĩnh hơn hẳn, hắn thở đều để kiểm soát cơn nóng giận của mình

“vẫn chỉ có hổ con mới có thể kiểm soát được tớ thôi”

hắn cầm lấy tấm ảnh rồi mỉm cười dịu dàng một cái, hôn nhẹ lên gương mặt kia rồi lái xe ra về.

hôm sau minhyung có tiết, nên giờ hắn đang ở trên trường, nhìn thấy các câu lạc bộ đang tụ tập chuẩn bị cho chương trình tài năng, hắn cũng chợt nhớ ra lần trước hắn có cầm một tờ về nhà.

lớp học của hắn cũng được phát mỗi người một tờ đăng ký tham gia, ai có nhu cầu thì điền rồi cuối ngày nộp lại. minhyung cầm tờ giấy mà đắn đo một chút, hắn nghĩ hắn cần hỏi ý kiến “mọi người”, mà “mọi người” ở đây là…

“cái gì, mày tính tham gia cuộc thi này á? haha ôi tôi đã sống lâu tới mức được chứng kiến cảnh này rồi sao haha?”

“thật đấy địt mẹ, minhyung mày thay đổi thành mọt sách tao đã sợ rồi, giờ còn tham gia văn nghệ nữa là tao vào viện luôn đấy”

“mọi người” trong ý minhyung ở đây là hội bạn bóng rổ của hắn. và tất nhiên rồi, mấy thằng đó chỉ có bao giờ nói được lời hay ho gì, minhyung bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.

“nhưng mà minhyung, mày biết chơi đàn mà đúng không? tại lâu lắm rồi mày chả bao giờ động vào nữa nên bọn mày không quen nhìn thôi”

“ừ đúng rồi, mày còn biết hát nữa mà. thích thì cứ tham gia đi, tạo ấn tượng cho hyeonjoon cũng được đấy chứ”

đúng là chỉ có kwang hee và jihoon là tỉnh táo ở đây, minhyung quyết định sẽ chỉ coi hai người này là bạn, còn mấy thằng kia là bè hết.

“à hoá ra là muốn tạo điểm nhấn với crush, thảo nào tự dưng lại hứng thú với mấy cái này”

“thế mày muốn hát gì? mấy bài trong playlist của mày ấy hả?”

“không, tao muốn hát ballad, tao có sẵn bài luôn rồi”

cả lũ liền ồ lên khi thấy sự quyết tâm này của minhyung, thôi thì hay troll nhau vậy thôi, chứ bọn họ cũng chơi với nhau suốt mấy năm rồi, vẫn thân thiết được tới bây giờ cũng đều có lý do cả.

“ái chà được phết nhỉ nhóc con. cần giúp đỡ gì thì bảo bọn tao một câu, để tao bảo ca sĩ jihoon chỉ dạy cho mày”

mọi người liền cười phá lên vì trò đùa của geon woo, ai cũng biết giọng hát của jihoon “trời phú” thế nào mà.

minhyung thấy bạn bè ủng hộ mình như vậy, hắn cũng quyết tâm điền vào tờ đơn đăng ký, thôi cứ thử hết các cách xem sao, sau này đỡ hối hận.

minhyung học xong cũng theo thói quen mà đi vào thư viện, mong rằng lại được gặp hyeonjoon ở đây, nhưng mà hôm nay cậu không có tiết thì phải, hắn không tìm thấy cậu đâu. thôi thì đọc sách giết thời gian đến tối đi làm cũng được vậy.

minhyung ngồi tập trung chìm đắm vào từng con chữ trên cuốn sách lần trước mà hyeonjoon đọc, hắn muốn biết cậu thích thể loại sách gì, hắn muốn tìm hiểu cùng cậu. minhyung mải mê đọc mà đâu có biết, ở phía sau từng khe hở của chồng sách kia, có một bóng người nhỏ nhắn đứng nhìn hắn mà mỉm cười, nụ cười cậu giống như một chú cá đuối nhỏ, ai nhìn cũng phải khen đáng yêu.

thế nhưng minhyung hôm nay đi làm mà mặt cũng không được tươi tắn như mọi ngày, chả hiểu sao đúng hôm hắn tính đi bộ cho khoẻ người thì trời lại mưa, hắn thì lại chả cầm ô bao giờ, đứng chờ tạnh mưa thì lại muộn làm mất, minhyung đành cắn răng chạy trong màn mưa mà đến chỗ làm, mà trong bụng hắn vẫn chưa có thứ gì cho vào.

hậu quả là bây giờ người hắn bắt đầu nóng ran lên, nhưng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội duy nhất được gặp hyeonjoon trong ngày, nên hắn vẫn phải tỏ ra bình thường mà làm việc.

nhưng làm sao mà hắn qua mắt được hyeonjoon? cậu đã để ý cả người hắn ướt như chuột lột từ khi bước vào rạp, anh siwoo phải ra đưa cho hắn khăn lau rồi mắng hắn một vài câu.

minhyung vẫn cứ tập trung làm việc như vậy, không hề ảnh hưởng gì đến tiến độ của công việc, có chăng hôm nay anh nhân viên đẹp trai mặt có hơi đỏ một chút, ánh mắt có hơi lờ đờ một chút và giọng nói cũng khàn đi một chút.

minhyung hôm nay lại còn tăng ca nữa chứ, anh siwoo đã nhất quyết không đồng ý cho hắn ở lại rồi, nhưng vì anh bảo

“minhyung em cứ về đi, để hyeonjoon ở lại tăng ca cho, chứ người mệt mỏi thế này, làm sao mà làm việc được?”

ừ, anh bảo hắn về, nhưng anh lại kêu hyeonjoon ở lại tăng ca? sao mà hắn về được? hắn ốm thì chỉ có một người mệt mỏi là hắn, chứ hyeonjoon mà ốm, thì lại có tận hai người mệt mỏi đấy. giá mà anh kêu để anh ở lại tăng ca, thì minhyung sẽ biến mất ngay lập tức.

“dạ thôi em không sao đâu anh, em thấy bình thường mà. mấy cái hạt mưa bé tí này sao mà làm khó được em, anh yên tâm đi hehe”

minhyung cứ nhất quyết cứng đầu vậy làm anh siwoo phải chịu thua, sao lại có cái thằng ham công tiếc việc thế không biết? nhất định phải tăng lương cho nó mới được, chắc gia đình khó khăn lắm.

mọi người đã về hết, chỉ còn lại minhyung và một người nữa ở lại. đầu óc của hắn đang ngày càng quay cuồng, hắn suýt bấm nhầm phim và số ghế cho khách hàng mấy lần, cả người bước đi ngày càng nặng nhọc. trong đầu hắn đang không ngừng đếm từng giây để đến lúc tan ca.

minhyung đã thực sự cắn răng chịu đựng được đến lúc 3 giờ sáng với cái đầu nóng bừng, cả người hầm hập sốt, và trong bụng trống rỗng. nhưng giờ hắn không muốn ăn gì nữa, hắn chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

mở tủ đồ ra, bên trong là hộp cháo giữ nhiệt và chai nước yêu thích của hắn, bên cạnh còn là mấy viên thuốc hạ sốt nữa chứ. sao anh siwoo chu đáo quá vậy? trừ việc anh ấy suốt ngày thân mật với hyeonjoon ra, thì anh siwoo đúng là người đàn ông tuyệt vời.

minhyung cầm hết mọi thứ trong tủ đồ ra rồi đi về. lúc ra đến ngoài, hắn mới chợt nhớ ra, hôm nay hắn không đi xe. mẹ kiếp, cuộc đời khốn nạn với hắn thật. bây giờ lại phải chờ bác quản gia mang xe đến nữa, người hắn thì càng ngày càng nóng.

minhyung đành ngồi bệt xuống bậc thềm của trung tâm thương mại, hai tay run rẩy mở hộp cháo ra, cố ăn đỡ vài miếng còn uống thuốc. thiếu gia lee minhyung mà cũng có ngày bần hèn như thế này đây.

tất cả cũng chỉ vì hai chữ “tình yêu”.

minhyung đang vừa ngồi vừa tự chửi thầm sao mà bác quản gia lâu thế không biết, hắn sắp ngất tới nơi rồi đây. vừa nãy hắn cũng chả nuốt được tới 3 thìa cháo nữa, miệng hắn vì sốt mà giờ mất hết mùi vị rồi, hắn chỉ muốn nằm ngủ thôi. bỗng nhiên hắn cảm giác trên trán có cái gì lạnh toát, minhyung giật mình quay lại phía sau.

moon hyeonjoon vừa đứng từ đằng sau mà dán cho hắn miếng dán hạ sốt.

minhyung há hốc mồm nhìn hyeonjoon như nhìn thấy ma, hay là ma thật? bây giờ là hơn 3 giờ sáng rồi, cũng hoàn toàn có khả năng đấy chứ. hay là hắn nhớ cậu đến phát điên rồi nhỉ?

hyeonjoon thấy hắn cứ nhìn mình như vật thể lạ vậy, cũng kệ không thèm nói gì. mặt cậu vẫn lạnh tanh mà ngồi xuống cạnh hắn, cầm hộp cháo lên, xúc một miếng rồi đưa ra miệng hắn, cả quá trình không thèm nói lấy nửa lời.

minhyung lúc này vẫn còn chưa tin vào mắt mình, hắn cứ đơ người ra mà không thèm há miệng.

“cháo tớ mua, minhyung không ăn, tớ buồn”

hyeonjoon nói xong cứ như là chạm vào công tắc bật của con robot minhyung vậy, hắn há miệng ra ăn ngoan ngay lập tức. hai người, cứ hyeonjoon đút, minhyung ăn, không ai nói với ai câu gì.

minhyung rất ngoan ngoãn mà ăn hết cả hộp cháo, hyeonjoon cứ đưa thìa nào ra là hắn ngay lập tức ăn hết, hắn không muốn cậu phải chờ, sẽ bị mỏi tay mất.

ăn xong, hyeonjoon lại lấy ra viên thuốc hạ sốt, rồi đưa cho hắn kèm chai nước

“thuốc và nước tớ mua, minhyung không uống, tớ buồn”

ừ, minhyung đã ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo, uống hết thuốc hạ sốt và nước rồi đây. hyeonjoon liền đứng dậy, hắn tưởng cậu chuẩn bị rời đi, minhyung vội vàng nắm chặt lấy tay cậu.

khi bị ốm, là khi con người ta trở nên yếu đuối nhất mà.

minhyung uống thuốc xong nên giờ thuốc bắt đầu ngấm rồi, cả người hắn thực sự đang rất mệt, hắn cần moon hyeonjoon.

“minhyung, tớ không đi đâu cả, cậu đừng lo”

hyeonjoon bị hắn nắm tay như vậy cũng hiểu ra lý do, cậu ngồi xuống mà trấn an hắn. nhưng minhyung vẫn không yên tâm mà vẫn nắm chặt lấy tay cậu, hyeonjoon cũng đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu không so đo với bệnh nhân.

hyeonjoon đang ngồi đợi xe taxi, cậu không thể cõng minhyung về nhà được, chỉ có hắn mới có thể bế cậu dễ dàng như vậy thôi.

cậu ngồi xuống cạnh minhyung, thấy hắn vì mệt mỏi mà cứ ngủ gà ngủ gật, hắn không dám tựa đầu vào vai cậu, hắn sợ hyeonjoon không thích. hyeonjoon liền thở dài rồi nâng đầu minhyung đặt lên vai mình. hyeonjoon cũng bất giác nâng vai lên cho hắn tựa, ngồi im không động đậy sợ đánh thức hắn.

“hyeonjoonie, bé yêu, tớ nhớ cậu, tớ thực sự rất nhớ cậu”

là minhyung đang nói mớ, kể từ ngày hyeonjoon bỏ hắn đi, không ngày nào là hắn không gọi tên cậu trong cơn mơ màng mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

hyeonjoon cũng trào lên những cảm xúc mà cậu đã quyết tâm cất giữ bao lâu nay. cậu cứ để hắn nói mớ như vậy, tay cậu vẫn nằm gọn trong tay hắn.

đợi một lúc thì xe taxi cũng đã đến, hyeonjoon liền vội vàng đỡ minhyung vào trong xe, rồi nói địa chỉ cho bác tài xế, là căn nhà “cũ” của cậu, cũng là nhà của hắn của hiện giờ.

bác quản gia của minhyung lái xe đến đúng lúc thấy hắn đang ngủ trên vai của hyeonjoon, ông biết đó là người mà hắn yêu, bác vẫn luôn nắm bắt được thông tin của hắn để báo cáo với ông bà chủ. bác liền lặng lẽ lái xe về nhà.

ngồi trong xe taxi, minhyung vẫn đang ngủ ngoan trên vai hyeonjoon, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông,

giống như ngày ấy, hyeonjoon vẫn luôn nắm chặt lấy vạt áo của minhyung trong từng giấc ngủ.

về đến nhà “cũ”, cậu chật vật để hắn dựa vào người mình rồi mở cửa nhà, dìu hắn vào ghế sofa quen thuộc. hyeonjoon lúc này mới nhận ra, minhyung vốn dĩ vẫn luôn sống ở đây. mọi thứ vẫn luôn sạch sẽ, có dấu vết của sự sống, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày hai người còn hạnh phúc.

hyeonjoon lên tầng để lấy chăn đắp cho minhyung, bước vào phòng ngủ, trái tim cậu lại vang lên từng nhịp đập như ngày còn yêu nhau. bàn học của cậu chất đầy sách vở của minhyung, cuốn lịch nhỏ được hắn đánh dấu từng ngày theo đuổi cậu, trên bàn học là hai tấm ảnh polaroid của hai đứa được minhyung dán cẩn thận vào đấy.

hyeonjoon dường như có thể nhìn ra được minhyung đã sinh hoạt ở đây như thế nào, hai khoé mắt cậu bỗng cay cay, lồng ngực nghẹn ngào vì xúc động.

hyeonjoon vội lấy chăn rồi mang xuống đắp cho hắn, minhyung lúc này vì cơn sốt mà ngủ say lắm rồi. hyeonjoon cẩn thận thay cho hắn miếng dán hạ sốt khác, rồi đi vào trong phòng bếp, cậu mở tủ lạnh ra, hai mắt cậu vì ngạc nhiên mà mở lớn.

bên ngăn sữa dâu của cậu đã vơi đi một nửa, còn bên ngăn nước tăng lực của hắn thậm chí vẫn y nguyên, minhyung hắn chỉ uống sữa dâu của cậu thôi.

hyeonjoon cắn chặt môi để không rơi nước mắt, lặng lẽ đi ra chỗ minhyung đang nằm. hyeonjoon lại nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của hắn, giống như ngày mà hắn say rượu rồi tìm đến cậu lần đầu tiên.

đêm hôm đó, moon hyeonjoon đã nằm trong vòng tay ấm áp của minhyung mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro