chỉ vì anh ta (27)
minhyung nhìn chằm chằm vào số điện thoại đã lâu lắm rồi hắn không liên lạc lại, trầm tư mà đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng quyết định bấm vào
"con chào bố ạ"
đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy giọng hắn
"minhyung đấy à? có chuyện gì thế con? sao tự dưng lại gọi điện cho bố? chắc không phải do nhớ bố đâu nhỉ?"
minhyung hắn cười nhẹ một cái, đôi tay nắm chặt vào nhau
"con muốn nhờ bố giúp con một chuyện"
"hửm? có chuyện gì quan trọng tới mức con không thể tự giải quyết được thế?"
không biết cả hai người đã nói với nhau chuyện gì, chỉ biết sắc mặt minhyung thay đổi liên tục, cuối cùng chủ tịch lee chỉ để lại cho hắn một câu
"được, nếu con đứng nhất trong kỳ thi sắp tới, bố sẽ giúp con. bố cũng nghe bác hwang nói dạo này con thay đổi tích cực lên nhiều, chắc là do cậu nhóc ấy nhỉ? con làm việc này cũng là vì cậu nhóc ấy đúng không?"
minhyung khựng lại một nhịp, hắn cũng không muốn giấu nữa
"dạ vâng, tất cả là nhờ cậu ấy"
hắn nín thở chờ nghe phản ứng của bố, nhưng không ngờ, ông lại chỉ cười nhẹ một cái, tiếng cười trầm ấm giống hệt hắn mà lan thẳng vào trong tim
"haha tốt lắm, chắc cậu nhóc ấy phải là một người đặc biệt lắm mới khiến con trai chủ tịch lee làm những việc này. bố không có ý kiến gì đâu, con lớn rồi, tự quyết định cuộc đời mình thôi. bao giờ đưa cậu ấy về ra mắt bố mẹ nhé. còn về vấn đề kia, con cứ đạt được yêu cầu của bố đi, bố sẽ giúp"
minhyung cứ lặng người mà không để ý đầu dây bên kia đã cúp máy từ bao giờ, hắn cũng không để ý nước mắt hắn đã rơi từ khi nào.
rốt cuộc thì dù có lớn đến đâu, dù có trưởng thành đến mấy, nhưng chạm đến gia đình, con người ta cũng bất giác trở nên mềm mại và yếu đuối hơn nhỉ.
vì câu nói kia của bố, mà bây giờ lee minhyung đang rất quyết tâm mà học ngày học đêm. thời gian biểu của hắn chỉ có xoay quanh giữa ba nơi: nhà, trường học, rạp chiếu phim. hội bóng rổ thấy minhyung quyết tâm như vậy, cũng không lôi kéo hắn đi chơi nữa, chỉ bảo hắn một câu nếu có vấn đề gì cần giúp thì cứ gọi.
còn vấn đề hắn đã làm tình với ai vào đêm hôm đó, hắn thậm chí còn không có thời gian để nghĩ tới nó nữa. tạm thời gạt sang một bên vậy, bây giờ hắn đang cần xử lý vấn đề này trước cho chấm dứt tất cả đi đã.
minhyung hôm nay hắn muốn đổi gió, không ngồi học trong thư viện mà ra cửa hàng tiện lợi gần trường để ngồi, vậy mà lúc hắn vừa bước vào cửa, moon hyeonjoon mặc áo đồng phục nhân viên đang đứng ở quầy nhìn hắn.
moon hyeonjoon làm thêm ở đây nữa ư? rốt cuộc cái con hổ con này khoẻ đến mức nào vậy?
cả hai chạm mặt nhau liền bất giác đơ ra một nhịp, sau đó vẫn là hyeonjoon tỉnh táo trước, cậu nở nụ cười xã giao chào hắn
"ah lee minhyung, cậu cũng học ở đây à?"
"à-à ừ, tớ cũng học ở trường này, sắp đến kì thi nên hôm nay tớ muốn ra đây ôn tập, đổi gió một tí xem học có vào không haha"
minhyung thầm nghĩ trong lòng không biết phải diễn cái cảnh này đến bao giờ đây, moon hyeonjoon sao mà cứ thích làm khó hắn thế!?
"vậy sao? thế cậu lấy đồ đi rồi lên tầng học"
hyeonjoon nói xong lại cúi xuống để kiểm tra đồ trong quầy tiếp, hoàn toàn không chú ý đến minhyung nữa. hắn cũng chỉ biết thở dài trong lòng thôi chứ sao giờ, còn chưa hết một tháng nữa.
minhyung đi ra tủ nước để lấy chai nước yêu thích quen thuộc, nhưng hắn tìm mãi chả thấy đâu. hắn đứng ở đấy một lúc, xác định đã tìm hết các ngóc ngách của tủ rồi mà vẫn không thấy, minhyung chán nản tính đổi sang nước khác, thì bỗng hyeonjoon từ phía quầy nói vọng ra
"nước đó ở phía tủ chỗ góc trong cùng kia cơ"
minhyung lập tức quay đầu lại, hyeonjoon vẫn cúi đầu xuống chỗ quầy thanh toán mà tìm gì đó, hắn chỉ thấy mái đầu cậu cứ cúi ngày càng thấp, hai đôi tai phản chủ mà đỏ ửng lên.
ha...cái con hổ con này, lại thích trêu đùa hắn đấy à.
minhyung coi như mình chưa nghe thấy gì, giả vờ lượn qua lượn lại các quầy hàng, rồi lượn đến tủ ở góc trong cùng như lời hyeonjoon nói.
vừa đến nơi, mắt hắn liền mở lớn vì ngạc nhiên, một nửa dãy trên là toàn nước tăng lực của hắn, còn một nửa dãy dưới, toàn là sữa dâu của hyeonjoon, không khác gì tủ lạnh ở "nhà của hai người".
hắn có nên ảo tưởng một chút không? có phải cách sắp xếp này là hyeonjoon làm không, hay là một người khác tình cờ xếp như vậy, hoặc hyeonjoon cũng có thể tình cờ xếp vậy lắm chứ!? hắn nghĩ nhiều rồi.
minhyung lấy bừa hai chai, lấy thêm hai cái sandwich mang ra chỗ hyeonjoon để thanh toán. lúc hyeonjoon đang mải tính tiền, hắn mới để ý đến trên cổ và gáy cậu dán băng cá nhân khá nhiều, có những nơi vẫn còn vết cắn rướm máu chưa lành hẳn.
đừng có bảo với hắn là hyeonjoon cậu ấy...!?
"ờm hyeonjoon này, tớ không biết hỏi thế này có quá phận không, chỉ là tớ thấy trên cổ cậu có dán băng cá nhân, cậu có sao không?"
minhyung hắn hỏi mà trong lòng ngừng hồi hộp, hắn sợ hắn đã quá quá phận mà hỏi hyeonjoon những vấn đề này, hắn sợ hyeonjoon sẽ khó chịu.
"à cổ tớ á, ừ tớ có bị một con cún husky cắn, lúc đấy nó lên cơn hưng phấn, tớ không khống chế được, nên bị nó cắn cho mấy nhát haha"
husky cắn á!? husky mà cũng cắn người mạnh bạo thế này á!? moon hyeonjoon đang lừa trẻ con đấy à?
nếu nhìn theo con mắt của minhyung, đây chỉ có thể là vết cắn của người, hay chính xác là dấu hickeys hắn vẫn hay để lại trên người cậu mỗi khi hai người làm tình. nghĩ đến đây thôi, minhyung hắn nuốt không trôi nữa rồi.
"này minhyung, minhyung cậu sao thế? tớ thanh toán xong rồi đây, cậu mau mang lên đi còn học"
hyeonjoon thấy hắn cứ đơ người ra mà nhìn cậu, nhưng mà đôi mắt hắn sao tự dưng nhìn lại thế kia, hyeonjoon có thể nhìn rõ được sự hụt hẫng, có chút gì đó vụn vỡ ở trong đấy. sao thế nhỉ!? lúc nãy hắn vẫn bình thường mà.
"h-hả à ừ, tớ cảm ơn nhé. tớ lên trên đây"
minhyung nói xong cũng không nhìn hyeonjoon thêm một cái, hắn quay lưng mà đi. hyeonjoon ở phía sau nhìn bóng lưng to lớn nhưng đầy mệt mỏi, cô đơn của hắn mà trong người cũng khó chịu một phen.
rốt cuộc là có chuyện gì thế? cậu còn tưởng cậu cố tình xếp cái tủ thế kia, minhyung phải thích chứ!?
còn trên tầng lúc này, đừng ai đến gần lee minhyung, cả người hắn đang toả ra năng lượng mệt mỏi đến phát ngất đây. hắn đang không ngừng tự thôi miên mình phải tập trung vào học, phải tập trung vào học, hắn cần phải giải quyết cho xong cái vấn đề kia đã.
thế mà rồi chỉ cần ngưng cắm đầu vào sách vở một cái, minhyung liền lập tức nghĩ đến những vết hickeys trên người hyeonjoon. mặc dù hắn cũng vừa trải qua giống cậu, nhưng hoàn cảnh của hắn khác mà. lee minhyung thực sự chỉ muốn lao xuống mà hỏi thẳng moon hyeonjoon có phải cậu đã làm tình với người khác rồi không thôi!?
nếu là lee minhyung ngày trước thì hắn đã mất kiểm soát như vậy rồi đấy. ha...nhưng mà lee minhyung của bây giờ, có cố gắng kiềm chế lại, cũng đâu có khiến hyeonjoon yêu hắn được đâu.
càng nghĩ hắn lại càng mệt mỏi, cậu cứ vừa trao cho hắn một chút hy vọng, rồi ngay sau đó, chính cậu lại là người dập tắt đi chúng.
lee minhyung hiện tại đã cảm nhận được hết những nỗi đau của moon hyeonjoon ngày ấy rồi đây, có thể nào đừng trừng phạt hắn nữa được không?
lúc hyeonjoon đi lên tầng thì trời cũng đã gần tối, cậu đợi mãi không thấy minhyung xuống để đi làm nên cậu mới đi lên kiểm tra.
hắn đang nằm gục trên bàn mà ngủ quên, xung quanh hắn vẫn ngập sách vở bề bộn. hyeonjoon nhìn gương mặt mệt mỏi, đôi mắt cũng xuất hiện quầng thâm mà trong lòng không khỏi xót xa. cậu ngồi xuống đối diện hắn, minhyung vì quá mệt mà ngủ thiếp đi nên hắn cũng không nhận ra tiếng động.
hyeonjoon nhìn thấy một tờ note được hắn dán lên sách "phải được top 1" mà cậu không khỏi ngạc nhiên, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là tờ nháp của hắn.
trên đó toàn là tên cậu "moon hyeonjoon" được viết chi chít ở khắp nơi.
hyeonjoon thấy một cảnh này, hai khoé mắt cậu bỗng dưng cay cay, lồng ngực cũng nghẹn ngào cũng một chút, cậu thực sự không biết hắn đã phải cố gắng thế nào mà lại để bản thân mệt mỏi đến mức này, nhìn sang đồ ăn với chai nước lúc hắn cầm lên, cả hai còn chưa được bóc vỏ ra nữa.
hyeonjoon vừa chạm nhẹ vào mái đầu hắn một cái, minhyung liền giật mình tỉnh dậy, may quá hyeonjoon cậu vẫn thu tay về kịp.
"ah...tớ vừa tình cờ lên đây, thấy cậu đang ngủ nên muốn dọn dẹp qua một chút"
trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hyeonjoon, minhyung chỉ cười trừ với cậu một cái, hắn cũng không nhìn vào cậu nhiều như mọi khi nữa, chỉ chăm chú thu dọn đồ đạc, lời nói thì đầy gượng gạo
"à à vậy hả? tớ cảm ơn hyeonjoon nhé. tớ xuống trước đây, sắp tới giờ đi làm rồi"
nói xong minhyung liền đi xuống thật, để lại một moon hyeonjoon ngơ ngác ở trên tầng. hắn thực sự vừa mới lơ cậu đi đấy à?
lúc làm việc ở trong rạp cũng thế, mọi ngày hai người đều phối hợp ăn ý, không cần ai nói ra nhưng bầu không khí đều rất hoà hợp, hôm nay minhyung cứ như người khác vậy. mặc dù biểu hiện của hắn ở ngoài vẫn vậy thôi, nhưng hyeonjoon vẫn cảm nhận được sự khác biệt bất ngờ này của lee minhyung, vốn dĩ cậu vẫn luôn để ý đến hắn mà.
"nào các em, hôm nay sinh nhật anh, mấy đứa tan ca xong, mình đi ăn đêm đi"
giọng nói hào hứng của anh siwoo vang lên khiến tinh thần của tất cả mọi người đều lên cao hơn hẳn, trừ một người như không nghe thấy gì, vẫn cứ cặm cụi cúi đầu mà làm.
"này minhyung, nhóc có nghe thấy anh nói gì không đấy?"
anh siwoo thấy ai cũng vui vẻ, chỉ trừ có nhóc minhyung là mặt vẫn cứ như bánh đa ngâm nước, không phản ứng lại lời mời của anh.
"à dạ, anh vừa bảo gì ạ?"
minhyung bị anh siwoo đến gõ vai một cái, mới giật mình mà thoát khỏi những dòng suy nghĩ mê man
"anh bảo là hôm nay sinh nhật anh, anh mời mấy đứa tan ca xong thì đi ăn đêm, em đi không?"
"à vậy sao, chúc mừng sinh nhật anh nhé. chắc em xin phép không có mặt nha anh, em đang không có tinh thần lắm, mọi người cứ chơi vui vẻ đi ạ"
hyeonjoon nghe hắn từ chối mà không nhịn được, đôi mắt to tròn long lanh mở to ra nhìn hắn
"trời cái thằng nhóc này, nhóc yêu đơn phương ai, đến anh chỉ cho cách tán. nhóc không cần phải ủ rũ vậy đâu, dạo này tâm trạng nhóc lên xuống hơi thất thường rồi đấy nhé. thôi chốt thế đi, không nói nữa, nhóc mà không đi là anh giận nhóc đấy"
nói xong anh siwoo liền quay lưng đi, không cho minhyung có cơ hội từ chối nữa.
haizz thôi đi thì đi vậy, hắn bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho thông thoáng đầu óc, nhỡ đâu sáng mai hắn lại nghĩ được theo hướng tích cực thì sao!? có thể hắn sẽ tin lời hyeonjoon rằng cậu bị một con cún cắn, chứ không phải suy nghĩ cậu đã làm tình với một người khác đang ngập trong tâm trí hắn.
hyeonjoon nhìn minhyung cứ đơ người ra, ánh mắt nhìn vào vô định, sao từ lúc nào minhyung lại thích chìm đắm vào những dòng suy nghĩ vô tận giống cậu ngày xưa thế nhỉ!?
ra đến quán nhậu, anh siwoo và hyeonjoon ngồi cạnh nhau, minhyung ngồi đối diện hai người. suốt cả một buổi ăn uống, hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn nữa.
nhìn cái cách hyeonjoon cười rạng rỡ bên anh siwoo kìa, nhìn cái cách hai người thoải mái mà dựa vào vai nhau kìa, nhìn cái cách anh siwoo gắp thức ăn cho hyeonjoon kìa...
ha...lee minhyung đến nuốt cũng nuốt không trôi nữa rồi.
bỗng anh siwoo nhìn về phía cổ đang dán băng cá nhân của hyeonjoon rồi cười dịu dàng, hai người thì thầm vào tai nhau điều gì đó, hyeonjoon bỗng nhiên đỏ mặt e ấp, hai tay ngại ngùng đánh nhẹ vào vai anh siwoo trêu đùa.
lee minhyung cảm nhận được có tiếng vỡ vụn trong trái tim mình. bây giờ bảo hắn phải tỉnh táo lên, hắn cũng không làm được nữa, tất cả hành động của hai người, đều khiến hắn rơi cái hố sâu không đáy rồi.
"ah lee minhyung, giờ anh mới nhớ ra, nhóc đang yêu đơn phương đúng không?"
minhyung vẫn cứ cúi gằm mặt xuống không trả lời.
"aiya nhóc đừng có ngại, anh ngày xưa cũng yêu đơn phương suốt ấy mà. nhóc muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên, anh đây kinh nghiệm đầy mình haha"
"vậy anh đã bao giờ yêu một người, nhưng họ lại có tình yêu của đời mình mất rồi chưa ạ?"
câu hỏi của minhyung dành cho anh siwoo, nhưng lại khiến moon hyeonjoon phải giật mình nhìn chằm chằm vào hắn. minhyung hắn cũng nhìn thẳng lại vào đôi mắt long lanh kia của hyeonjoon, rồi chả hiểu hắn nghĩ gì, trên môi nở một nụ cười chua chát.
"hả? lee minhyung, thật hả? aigoo, đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ haha. anh không ngờ người đẹp trai như em, lại cũng phải rơi vào hoàn cảnh éo le đấy đấy"
"dạ vâng, trước đó bọn em cũng có tiến triển một chút rồi, em cứ ngỡ em đã có thể chạm được vào trái tim của cậu ấy, vậy mà cuối cùng lại do chính tay em đạp đổ công sức bao lâu nay, nên giờ chắc em đang phải chịu hậu quả cho sai lầm của mình, anh nhỉ?"
minhyung trả lời anh siwoo, nhưng ánh mắt hắn vẫn trung thành dán chặt vào cái con người kia. hyeonjoon cảm thấy trái tim mình ngày càng run rẩy mãnh liệt.
"aigoo thật hả lee minhyung? haizz tuổi trẻ mà, ai cũng phải mắc sai lầm ít nhất một lần, còn không thì nhiều lần rồi mới tỉnh ngộ ra. ngông cuồng, háo thắng, tự tôn cao, luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, tất cả đều là một tuổi trẻ huy hoàng hết, sau này nhìn lại sẽ có nhiều thứ để nói lắm đấy haha, như anh bây giờ đây"
"dạ vâng, đúng như anh nói. ngông cuồng, háo thắng, tự tôn cao, luôn cho mình là nhất, em của lúc ấy, không thiếu một cái nào, nên em đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. bây giờ, có lẽ em đang phải trả giá cho cái khoảng thời gian ấy đây. dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không đổi lại được một ánh nhìn của người ấy nữa rồi"
nói xong minhyung liền cầm ly rượu lên uống một hơi. khoé mắt hắn cay xè, lồng ngực nặng trĩu, cổ họng đắng ngắt không biết do rượu hay do trái tim hắn nữa.
"thật sao minhyung? anh cũng hơi bất ngờ một chút. nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có tự dằn vặt bản thân một nghìn lần cũng không thể quay lại được nữa, tập trung thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn thôi, và có lẽ là nên chúc phúc cho họ khi đã tìm được người mang đến hạnh phúc cho mình nhỉ?"
hai từ "chúc phúc" thành công khiến minhyung bật cười một cái thật lớn, hắn ngửa cổ lên trời để ngăn nước mắt rơi xuống.
"dạ vâng, em cảm ơn anh siwoo nhiều. em xin phép vào nhà vệ sinh một chút nha anh"
anh siwoo nhìn bóng lưng to lớn của minhyung loạng choạng ở phía trước mà không khỏi thở dài
"haizz cái thằng lee minhyung này, trông vậy mà nhiều tâm sự phết, hyeonjoon nhỉ?"
"hyeonjoon?"
hyeonjoon cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, trong đầu cậu chỉ toàn những câu nói của minhyung lúc nãy, và đôi mắt cay đắng của hắn lúc nhìn vào cậu thôi.
"em cũng xin phép vào nhà vệ sinh một lát"
hyeonjoon không trả lời câu hỏi của anh siwoo, cậu ngồi trầm tư một lúc rồi lại cũng đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh.
"ô hay hai cái đứa này, sao thế nhỉ?"
ở trong nhà vệ sinh, minhyung đang không ngừng tạt nước lên khuôn mặt mình khiến chúng ướt đẫm. càng tạt, nước mắt hắn càng rơi nhiều, minhyung chỉ biết giấu chúng vào trong những dòng nước kia, nhưng làm sao có thể giấu được đôi mắt đỏ hoe kia của hắn chứ.
"ha...mày khóc cũng đâu làm được gì nữa lee minhyung, sao tự nhiên mày lại dễ khóc thế hả?"
tự nói với mình trong gương, minhyung lại một lần nữa ra sức tạt nước lên mặt một cách đau đớn.
"phù, được rồi. không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chỉ cần cậu ấy chưa chính thức nói, thì mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn cả. hiện tại mày cần tập trung vào việc học, mày phải giành được top 1 cho việc kia và gây ấn tượng cho cậu ấy nữa. tỉnh táo lại đi lee minhyung chết tiệt"
minhyung cứ tự nói với bản thân trong gương vừa liên tục tạt nước lên mặt, tới lúc hắn quay người lại, moon hyeonjoon đã đứng ở phía sau từ bao giờ
"ah...hyeonjoon cậu làm tớ giật mình đấy haha. tớ ra ngoài trước nhé"
minhyung cứ nghĩ hyeonjoon chỉ vào để đi vệ sinh, nên hắn lách nhẹ qua người cậu rồi bước ra ngoài, ai ngờ đâu bàn tay hắn lại được bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lại, minhyung như muốn chết tim.
"s-sao thế hyeonjoon?"
hyeonjoon vẫn không nói gì, tay cậu vẫn nắm lấy tay hắn như vậy.
"à, hyeonjoon có chuyện gì muốn nói hả?"
vẫn là tiếng lặng im từ người phía trước, minhyung đang tính gỡ tay cậu ra thì hắn bỗng nghe được thứ âm thanh mà hắn sợ nhất trong cuộc đời này.
moon hyeonjoon đang khóc.
hyeonjoon cả người vẫn quay về phía sau, chỉ có bàn tay cậu là vẫn chìa ra nắm lấy tay hắn, cậu nhất quyết không quay mặt lại, minhyung chỉ có thể cuống cuồng mà chạy vội đến trước mặt hyeonjoon.
chết tiệt, hắn nhớ kể cả lúc cậu buông lời chia tay với hắn, hyeonjoon cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. vậy sao bây giờ hyeonjoon lại khóc? nhìn từng giọt nước mắt ấy kìa, hắn thực sự muốn ôm cậu vào lòng.
minhyung chưa bao giờ thấy tay chân mình thừa thãi đến thế, hắn cứ luống cuống không biết phải làm sao, hắn không dám chạm vào người cậu, hắn cũng không dám nói gì sợ lại lỡ mồm mà quá phận.
"hyeonjoon, hyeonjoon cậu sao thế? có chuyện gì thế? có thể nào nói cho tớ...à không, ý tớ là cậu hoàn toàn có thể không muốn nói, tớ hiểu. vậy cậu có cần gì không?"
aishh lee minhyung thấy mình như bị khuyết tật ngôn ngữ, nói câu nào cũng không nên thân, hai tay hắn cứ lóng ngóng gãi đầu gãi tai, gương mặt thì hoảng hốt nhìn hyeonjoon cứ rơi nước mắt ngày càng nhiều.
mẹ kiếp sao như hắn vừa bắt nạt trẻ con vậy?
"ờm à...a tớ có cái này"
trong lúc đang không biết phải xử lý thế nào, minhyung liền nhớ ra hộp sữa dâu hắn vừa mua còn để trong túi áo.
"cho hyeonjoon này, không biết hyeonjoon có thích sữa dâu không nhưng ngày xưa, nhà tớ có nuôi một em bé, em bé ấy thích sữa dâu lắm. mỗi lần khóc tớ toàn cho uống sữa dâu thôi haha. hyeonjoon thử uống xem"
và hắn đã thành công khiến hyeonjoon bật cười giữa những cơn nấc rồi đấy. cậu nhẹ nhàng nhìn lên mắt hắn, gương mặt dịu dàng của minhyung như đang muốn dỗ dành cậu nín khóc. hyeonjoon cười nhẹ một cái, nụ cười cá đuối nhỏ của cậu, rồi cầm lấy hộp sữa dâu của minhyung.
cậu từ từ mở ra rồi uống từng ngụm một, minhyung nhìn đôi môi đang dính vài giọt sữa kia, cổ họng hắn không ngừng cảm thấy khô khốc.
mẹ kiếp lee minhyung hắn đang nhớ lại những "nụ hôn sữa dâu" điên cuồng của hai người.
moon hyeonjoon chắc chắn là đang trêu đùa hắn, cậu uống rất chậm, cổ họng cậu cứ từ từ nuốt xuống từng ngụm mà chuyển động chậm rãi, cậu còn cố tình để vương vãi vài giọt trên đôi môi mềm mỏng kia.
chết tiệt, lee minhyung hắn không xong rồi.
"à à hyeonjoon tớ xin lỗi, tớ vô ý quá nhưng mà tự nhiên tớ nhớ ra còn chuyện gấp phải làm, tớ xin phép về trước nhé, hyeonjoon đừng khóc nữa không lại đau mắt đấy"
nói xong hắn liền chạy vụt ra ngoài, vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi phóng như bay ra về.
hyeonjoon nhìn hắn chạy như ma đuổi như vậy, sao mà cậu không hiểu hắn có chuyện gì được? vừa nãy là cậu cố tình uống vậy mà.
vừa nhìn hộp sữa dâu trong tay, hyeonjoon vừa mỉm cười ấm áp. cậu ngắm bản thân mình trong gương, trên cổ vẫn còn hiện rất rõ dấu vết của hai người đêm hôm ấy, hyeonjoon bất giác lại ngại ngùng mà đỏ mặt.
mà khoan, với thái độ ngày hôm nay của minhyung, có khi nào hắn hiểu nhầm cậu đã làm tình với người khác không!?
"cái tên gấu bự ngu ngốc này, làm gì có ai ngoài cậu đâu chứ"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hi ý là tuôi còn nốt 1 ngày mai nữa thui hihi, nên hum nay tuôi sẽ up típ từ từ nhé ^^ cơ mà có chiện khom vuôi lắm là điện thoại tuôi bị hỏng, phải sửa chắc mất 3-4 ngày nên tuôi sẽ phải viết bằng laptop, mà viết fic bằng laptop tuôi hong có quen, kiểu nó cứ sao sao í huhu T.T sắp tới fic có đần quãi chưởng đần thì mong các sốp rộng lòng bao dung với tuôi nhé huhu (mặc dù nó vẫn đần hihi ^^). anw camon các sốp vì đã chờ con fic này của tuôi (và chờ cả tuôi nữa huhu iuT.T <3<3<3, fic sắp end rùi ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro