Chương 12: Tỏ tình
Doãn Thần Phong rời đoàn phim vài ngày, linh cảm bất chợt đến nên vội vã quay trở lại. Lúc này, những cảnh quay ở Phổ Giả Hắc đã gần hoàn thành. Vì vậy, sau khi đóng máy, người đại diện của Từ Uyển Nhu liền dẫn cả đoàn phim đi ăn khuya. Không phải vì tiết kiệm mà trước đó không tổ chức, mà đơn giản là do sự khắt khe của đạo diễn khi theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, khiến diễn viên ai cũng kiệt sức.
Từ Mộ Bạch cảm thấy các diễn viên khi quay phim thì thần tiên phiêu diêu, nhưng giờ đây ngồi ở quán ăn ven đường gặm xiên nướng lại như rơi xuống phàm trần. Nói theo cách hiện đại thì chính là... OOC* rồi.
Vì đang ở ngoài trời nên đoàn phim bị cánh paparazzi chụp không ít ảnh. Đinh Nguyên liền lịch sự mỉm cười mời họ rời đi.
Lưu Thuấn Nhãn sau khi uống chút rượu, hào hứng lên tiếng: " Cậu Trạch này, sao bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu chứ! Chỉ hận gặp các cậu quá muộn! Cậu với cô ấy đúng là rất có chem couple! Trời ạ, thật không thể tin được! Qua tiểu thuyết này tôi mới gặp được hai người, quả thực quá xứng đáng!" Nói xong, ông ta lảo đảo ngồi xuống, ôm lấy chai rượu không chịu buông tay.
Đinh Nguyên không ngăn cản mà còn cười giải thích với mọi người: "Ông Lưu tửu lượng kém, vậy mà cứ khăng khăng bảo mình ngàn ly không say. Mọi người nhìn đi, có đáng tin không!" Mọi người cười ầm lên.
Từ Uyển Nhu ngồi một bên, chậm rãi nhấp rượu, không đụng vào thức ăn trên bàn, điềm tĩnh nói: "Này đâu phải chem của tôi và Thính Trạch, mà của Mộc An Hòa và Cảnh Dật."
Rồi cô nửa đùa nửa thật: "Thính Trạch vẫn còn là đàn em, biên kịch Lưu đừng nói như vậy, làm tôi có cảm giác mình già mất rồi." Nói xong, cô còn giả vờ che mặt thẹn thùng, khiến người đại diện bên cạnh bật cười, vỗ nhẹ vào tay cô một cái.
Thẩm Thính Trạch im lặng nghe mọi người nói chuyện, cũng không định tham gia. Anh chỉ chăm chú bóc tôm hùm đất, rồi tự nhiên đặt vào chén của Từ Mộ Bạch. Một người bóc, một người ăn, trông vô cùng tự nhiên.
Từ Uyển Nhu liếc thấy hành động đó, thầm than trong lòng: "Mình đúng là già rồi..." Cô hơi dịch người để che đi cảnh tượng trước mắt.
Khi bữa tiệc kết thúc, Lưu Thuấn Nhãn đã say đến bất tỉnh, Đinh Nguyên thì dù vẫn còn ý thức nhưng cũng hơi ngà ngà. Thẩm Thính Trạch đành nhờ Lâm Lăng người không uống rượu, lái xe đưa họ về khách sạn. Người đại diện của Từ Uyển Nhu cũng nhanh chóng đưa cô rời đi.
Lúc này, chỉ còn lại Từ Mộ Bạch say khướt, đứng lảo đảo bên cạnh Thẩm Thính Trạch. Hắn thở dài, nhét người vào taxi, rồi cũng bước vào xe, nói với tài xế địa chỉ khách sạn.
Về đến nơi, Thẩm Thính Trạch lục soát khắp người Từ Mộ Bạch nhưng không tìm thấy thẻ phòng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bế người lên và đưa về phòng mình.
Từ Mộ Bạch sau khi uống rượu lại cực kỳ ngoan ngoãn, chỉ lẩm bẩm trong miệng như một chú cá nhỏ phun bong bóng. Thẩm Thính Trạch đặt anh ngồi trên bệ bếp, cúi đầu thấp ngang cổ Từ Mộ Bạch, dịu dàng nói: "Bạch ở đây ngoan nha, tớ đi lấy thuốc giải rượu cho cậu."
Vừa xoay người định đi, anh liền cảm nhận cổ tay áo bị kéo lại. Từ Mộ Bạch lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, nhưng rồi giọng nói nhỏ dần, câu chữ dần trở nên rõ ràng hơn: "Trạch à...Trạch à..." Giọng nói như đang cầu xin: "Cậu đừng đi mà."
Thẩm Thính Trạch sững người một chút, rồi nhẹ giọng đáp: "Ừ, tớ sẽ không đi đâu." Dù biết rằng Từ Mộ Bạch sẽ chẳng nhớ nổi những lời này khi tỉnh lại, nhưng anh vẫn muốn trả lời nghiêm túc.
Ánh mắt hắn vô thức dừng trên đôi môi người kia, trái tim chợt rung động. Không biết do ai đắm chìm trước, cũng không biết từ lúc nào, hắn đã cúi xuống gần hơn, càng lúc càng gần...Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ rằng chạm nhẹ thôi là được. Nhưng không ngờ, vừa nếm thử một chút lại như rơi vào vực sâu, không thể dừng lại.
Từ Mộ Bạch vì thiếu dưỡng khí mà dần tỉnh táo. Đôi mắt mờ mịt mở ra, rồi bỗng chốc trừng lớn khi nhận ra người trước mặt là Thẩm Thính Trạch đang ôm lấy mặt anh, hôn anh! Phản ứng đầu tiên của Từ Mộ Bạch chính là... đẩy ra!
Thẩm Thính Trạch chưa bao giờ cảm thấy chật vật như lúc này. Hắn muốn giải thích, nhưng lại chẳng tìm được lời nào hợp lý. Cuối cùng chỉ có thể lặp đi lặp lại câu: "Bạch à, tớ...tớ... xin lỗi... xin lỗicậu..."
Trong đầu Từ Mộ Bạch lúc này xoay mòng mòng hàng tá suy nghĩ. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trong đầu anh là: "Trời ạ! Thẩm Thính Trạch thích mình?! Thích mình thật sao?! Chẳng lẽ mình ủn mất cải trắng? Không đúng, là cải trắng tự chạy tới ủn mình?!"
Từ Mộ Bạch ngơ ngác nhìn Thẩm Thính Trạch đang cúi đầu hối lỗi trước mặt, rồi khàn giọng nói:
"Lại đây." Do vẫn còn say, giọng nói của anh có chút khàn khàn, cũng có vẻ yếu ớt, nhưng như vậy lại càng khiến Thẩm Thính Trạch lòng dạ rối bời. Hắn bước đến gần hơn, chỉ cách đầu gối Từ Mộ Bạch một chút, ngước mắt nhìn đối phương: "Cậu... thích tớ sao?"
Thẩm Thính Trạch nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thành thật trả lời: "Thích, rất thích cậu. Không là yêu cậu mới đúng. Trước đây là thích, bây giờ là yêu, yêu đến hết thuốc chữa rồi."
Từ Mộ Bạch hơi tách hai chân ra, cúi đầu xuống kéo Thẩm Thính Trạch lại gần hơn. Khi đối phương còn đang sững sờ, anh liền hôn lên môi hắn.
-----------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn nhanh chóng viết xong quá ( xấu hổ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro