Chương 13: Về nhà
"Vậy là hai người đang yêu nhau?" Từ Uyển Nhu ngồi trước bàn trang điểm, vừa nghịch điện thoại vừa hỏi hai người kia. Cô ngước nhìn họ rồi tiếp tục: "Các cậu đã nghĩ đến ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào chưa?"
Từ Mộ Bạch nghe vậy, quay sang nhìn Từ Uyển Nhu, có chút khó hiểu: "Chẳng phải cháu đã come out từ hồi cấp ba rồi sao?"
Từ Uyển Nhu liếc anh một cái đầy ẩn ý: "Ý cô là Thẩm Thính Trạch."
Thẩm Thính Trạch vừa cầm hộp dâu tây đưa cho Từ Mộ Bạch vừa thản nhiên trả lời: "Ba mẹ cháu cũng biết từ lâu rồi."
Từ Uyển Nhu khẽ nhướn mày, bật cười: "Hai cậu cũng giỏi thật đấy." Cô quay người lại, nhìn thấy mấy vết chân chim nhỏ ở khóe mắt qua gương, chợt cảm thấy mình thật sự đã già. Nghĩ vậy, cô quay sang nói với quản lý: "Gọi chuyên viên trang điểm đi. Bắt đầu sớm một chút để còn về nhà nghỉ ngơi."
Sau khi quay xong bộ phim "Hóa Tiên Kiếp", đoàn làm phim nhanh chóng dọn dẹp, dự định mấy ngày nữa sẽ trở lại phim trường để tiếp tục các cảnh quay khác. Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn này, các diễn viên đều tranh thủ về nhà nghỉ ngơi.
"Hôm qua bên Tinh Ngu gửi tin nhắn nói Doãn Thần Phong đã viết xong bài hát. Anh ta bảo khi nào rảnh thì chúng ta đến thu âm. Một tháng tới anh ta cũng khá rảnh." Từ Mộ Bạch vừa đẩy hai chiếc vali ra khỏi thang máy vừa nói. Sau đó, anh ngồi xuống một trong hai chiếc vali, chống cằm nhìn về phía cửa nhà.
Thẩm Thính Trạch kéo vali đi phía sau, nghe vậy liền đáp: "Vậy ngày mai đi." Vừa cắm chìa vào ổ khóa, hắn bỗng nghe thấy mấy tiếng "phịch phịch phịch" phía sau. Quay lại nhìn liền thấy Từ Mộ Bạch đứng ngay sau lưng mình, còn cánh cửa sau lưng cậu thì đã đóng sầm lại.
Từ Mộ Bạch vẻ mặt vô tội nhìn hắn: "Cửa kẹp hành lý của em rồi, giờ không vào được nữa." Anh chớp mắt một cái rồi hạ giọng giả bộ đáng thương: "Vậy... anh có thể cho em ở nhờ một đêm được không?"
Thẩm Thính Trạch bật cười, cúi đầu khẽ nói: "Tất nhiên đó là sự vinh hạnh của anh." Hắn mở cửa, nhường đường cho Từ Mộ Bạch bước vào. Sau đó, hắn kéo hành lý vào theo, tiện tay đóng cửa lại. Không đợi Từ Mộ Bạch kịp phản ứng, Thẩm Thính Trạch đã vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn, để lại một dấu hôn đỏ.
Hắn khẽ cười bế bổng Từ Mộ Bạch lên, bước nhanh vào phòng ngủ: "Anh đã nhờ Lâm Lăng đến trước để chuẩn bị vài thứ cho chúng ta rồi."
.......
Sáng hôm sau, khi Từ Mộ Bạch tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Lăn vài vòng trên giường, anh mới nhớ ra mình đang ở phòng của Thẩm Thính Trạch.
Bên ngoài, có tiếng nói chuyện.
Lâm Lăng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người đại diện của mình bước ra từ phòng ngủ của Thẩm Thính Trạch, cậu ta vẫn không kìm được mà há hốc mồm: "Ông chủ... ngài... chẳng lẽ đã 'quy tắc ngầm' anh Trạch rồi?"
Từ Mộ Bạch không buồn trả lời, chỉ cảm thấy có lẽ mình nên sắp xếp cho Lâm Lăng một kỳ nghỉ dài để đi khám sức khỏe, đặc biệt là kiểm tra mắt. Anh uể oải lê bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, Thẩm Thính Trạch ở một bên đang ăn sáng vì không cẩn thận làm rơi muỗng trên tay xuống, mắt thường cũng có thể thấy vành tai của hắn cũng nhanh chóng đỏ lên.
"Nếu có một ngày, anh và Doãn Thần Phong cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?" Thẩm Thính Trạch nhìn bạn trai nhỏ bên cạnh mình với vẻ mặt vui sướng khi đứng cạnh Doãn Thần Phong, tung ta tung tăng mà đi đến chỗ có một doanh nhân đang đứng trước cửa thang máy. Không nhịn được mà giữ lấy tay Từ Mộ Bạch, cúi đầu bên tai hỏi.
Từ Mộ Bạch thật sự là không thể tin nổi cái kiểu câu hỏi của "bà vợ ghen tuông" này có ngày xuất hiện trong đời , hơn nữa người hỏi vấn đề này lại chính là Thẩm Thính Trạch!
"Em tất nhiên... tất nhiên là cứu anh rồi!" Từ Mộ Bạch xấu hổ mà cười, cảm thấy giữ được mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng nhất. Không chờ Thẩm Thính Trạch nói gì thêm, anh vội kéo hắn vào thang máy, như thể đằng sau có ai đó đang đuổi theo.
Doãn Thần Phong đứng bên cạnh nhìn hai người như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: "Ảnh đế Thẩm yên tâm, nếu tôi có rơi xuống nước thì tôi vẫn có Lão Tạ cứu. Có đúng không, Lão Tạ?" Nói rồi, anh ta quay sang nhìn Tạ Lập Hà với nụ cười rạng rỡ.
Từ Mộ Bạch nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng,nói quá thì trông giống như một ấm nước sôi đang bốc hơi. Đồng thời, trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể vừa vô tình phát hiện ra một chuyện gì đó. Nhưng nhìn thái độ của Doãn Thần Phong và Tạ Lập Hà, hình như... không giống điều anh đang nghĩ đến?
Bởi vì Thẩm Thính Trạch chỉ hát bài kết thúc phim, nên thời gian thu âm cũng không dài. Dù Doãn Thần Phong luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng buổi thu âm cũng diễn ra thuận lợi. Buổi thu âm kết thúc khá sớm, mấy người bọn họ cùng đi ăn với nhau một bữa rồi ai về nhà nấy.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Thẩm Thính Trạch quay lại phim trường để quay nốt những cảnh cuối cùng. Trước đó, phần lớn các cảnh quay đã quay xong ở Phổ Giả Hắc, nên thời gian quay ở phim trường cũng không quá lâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đến Tết Nguyên Đán, Từ Mộ Bạch nhìn các diễn viên mặc những bộ trang phục mỏng manh đứng trong trời tuyết lạnh giá để quay phim, anh không khỏi cảm thấy may mắn vì lúc trước đã chọn học song ngành, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp làm người đại diện. Nếu giờ phút này, e rằng kẻ nhỏ bé đáng thương như anh cũng đang run rẩy trong giá rét, gắng gượng mà diễn giữa trời đông .
Khi đạo diễn hô "Cắt!" kết thúc cảnh quay, Lâm Lăng đang đứng bên cạnh lập tức cầm áo khoác chạy tới choàng lên người Thẩm Thính Trạch. Từ Mộ Bạch cũng đi tới đưa cho hắn một ly cacao nóng: "Em có mua cà phê và cacao nóng mời đoàn phim. Quay xong cảnh tiếp theo là đóng máy rồi phải không?"
"Đúng vậy, cháu Trạch quay hôm nay xong là đóng máy rồi." Từ Uyển Nhu cầm ly cà phê bước tới, nói tiếp: "Nhưng mà cô họ của cháu vẫn còn quay phải thêm một tuần nữa đấy. Sao không thấy cháu quan tâm cô chút nào vậy hả?"
Từ Mộ Bạch lập tức cười nịnh nọt: "Cô bên kia chẳng phải đã có người quan tâm rồi sao? Làm gì mà đến lượt cháu họ đây tới quan tâm." Anh giả vờ than thở: "Cháu quan tâm cô như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng! Sợ cô lạnh, cháu còn dùng bỏ tiền túi để mua cà phê hiếu kính cô nữa đấy!"
Từ Uyển Nhu hừ nhẹ: "Chậc, thế mà đã có quỹ đen rồi? Trạch à, cháu về nên kiểm tra lại tài sản đi."
Thẩm Thính Trạch cười trả lời :"Vâng ạ", rồi đặt tay lên gáy Từ Mộ Bạch nhéo nhẹ một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro