3. đi chơi với bạn bè
buổi chiều hôm đó...
"há há há! dain quả đó ném đẹp khiếp đi được!"
"sời, tao mà lại!"
chiquita và dain đi trước khoác vai nhau nô đùa ồn ào làm ai đi qua cũng liếc nhìn, đứa thì cười trợn mắt lên trời, đứa thì chân nọ đá chân kia vì phải cúi xuống một chút để ai kia khoác vai, làm người ta tưởng đâu như bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại.
hai con người đi đằng sau chỉ biết từ chối nhận người quen.
buổi sáng, cả bọn chơi 4 hiệp theo lời chiquita, ai cũng mệt bở hơi nhưng đều rất vui. cơ mà vui nhất vẫn là dain và con bạn thân em, hai đứa như dư năng lượng, cõng nhau chạy quanh sân, cười vào mặt hai đứa bạn hơn mình vài tháng tuổi khi thắng với tỉ số sát nút: 47-46.
đang đi bỗng dain quay lại nói với haram:
"ơ không cần về nhà thay quần áo à?"
"đằng nào vào đấy chả nô thêm nữa, lo quần què gì?"
"nhưng... áo đồng phục..."
"kệ, về nhà tao cho chúng mày mượn quần áo."
"ui đại ca haram của tụi em, đội ơn đại ca!"
chiquita lại rủ dain làm trò với haram, bất quá cô nàng cũng phải tham gia cùng, làm pharita muốn đội mấy cái quần hồng chấm bi lên đầu.
cả bọn cứ líu lo suốt đường về nhà haram, và rồi một trận chiến tranh nhà tắm đã diễn ra trong căn nhà ấy...
"tắm nhanh lên cho bố mày vào con kia!!!"
"khiếp khổ quá! sắp xong rồi, mặc cái quần đã!"
trong lúc haram đứng đợi chiquita đến bốc khói trên đầu thì dain và pharita ngồi ngả ngốn trên sofa xem tivi. nói là xem tivi chứ mắt chạm màn hình to khủng bố nhà haram được lúc nào?
pharita cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho ruka rồi ngớ người ra...
cô đã xin chị số điện thoại hay bất kì thông tin liên lạc khác đâu nhỉ? thật là bất cẩn à nha!
bạn nhỏ thở dài, không biết bây giờ chị xinh đẹp của mình đang làm gì, bỗng nghe có tiếng gầm gừ từ sau lưng mình.
"lần sau tao phải để mật khẩu phòng tắm cho chúng mày khỏi tranh nhau!" cô nàng hậm hực bắn ánh mắt hình viên đạn sang chỗ 2 con người trên sofa.
"chắc gì đã có lần sau hả đại ca ơi?" dain cười đắc thắng, để lại haram chuẩn bị phóng ra cạp em một phát thì chiquita đi ra.
"ê hê hê, mời đại ca ạ!" bước ra khỏi phòng tắm, nhỏ còn không quên chọc thêm cho quả bom hẹn giờ đang tức điên bên cạnh, nhưng vì là chủ nhà, và là người có lương tâm nên haram sẽ nhịn. không sao hết.
ban đầu, từ trước khi vào cổng nhà haram, cả bọn đã tranh giành thứ tự đi tắm, vào nhà còn lôi nhau ra chặn đường, ngáng chân nhau để làm chậm thời gian tiến vào phòng tắm của đứa khác, dù chỉ một chút.
duy chỉ có mĩ nữ đội quần chấm bi nãy giờ nhẹ nhàng rút lui khỏi xung đột, thong thả cầm khăn đi tắm. chỉ khi tiếng xả nước đã ngân dài, 3 người còn lại mới nhận ra là pharita đã trong nhà tắm từ khi nào.
khi cô tắm xong, lần này không mở toang cửa mà bảo đứa tiếp theo vào tắm, cô khẽ khàng, từng bước từng bước đi ra ngồi an tĩnh trên sofa, để sự tồn tại của mình hoà vào đồ vật tĩnh lặng trước cuộc đấu khẩu giữa chủ nhà và em họ cô.
trong khi pharita đang xem phim đấu võ mồm cực căng, dain đã thốt lên hai chữ: "nhà tắm" rồi nhanh như choắt xông vào đó đóng sầm cửa, để lại 2 con người đang đánh nhau ngơ ngác, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh trận về.
quay trở lại lúc này, đã 6 giờ tối và cả 4 người đã chuẩn bị xong xuôi, pharita đề xuất đi ăn bún chả, rồi nhận được cái gật đầu từ 3 người còn lại.
"bún chả thẳng tiến!!!"
trong lúc bạn nhỏ đi chơi cùng bạn bè, chị xinh đẹp đang làm gì nhỉ?
dọn thùng, bìa các tông bày bừa trong nhà pharita, ruka cứ bán tín bán nghi, có thật sự nên sống ở nhà nhóc con này không nhỉ?
vì đắn đo nên chị quyết định gọi cho asa - bạn thân kiêm em gái kết nghĩa của chị - để thêm phần tin tưởng, chứ đồ thì được sắp hết vào nhà bạn nhỏ rồi còn đâu?
"alo, ruka-nee phải hăm?"
"ôi không phải đâu, ruka-nee của cô bị xe cán nhập viện rồi."
"không nhận được mối ngon nên rảnh rỗi sinh nông nỗi hả chị? chậc, lâu lâu mới chủ động gọi một cuộc, tình cảm lên chứ! rồi bà gọi tui có việc gì hem?"
"thì chuyện là... hôm qua, chị không về nhà."
"cái đấy cũng phải thông báo à??? làm em tưởng chuyện gì."
"rồi chị nhận lời về nhà sống cùng với một nhóc con lạ hoắc mới gặp tối hôm đó."
"à thế hả... CÁI GÌ? THẬT À?"
"ừ..."
"xong rồi chị cũng lấy hết đồ sang nhà nhóc đó chứ gì?"
"ủa sao em biết?"
"có gì mà em không biết được?" ruka thề chị có thể tưởng tượng cái cảnh asa khoanh tay mặt vểnh lên song song với trần nhà.
chị thật nhớ những ngày mới chập chững lên thành phố với nàng, tay xách nách mang cả đống đồ quê mẹ cho. hồi ấy tìm trọ giá rẻ khó như mò kim đáy bể, đi đâu cũng phải hỏi người đi đường, phát hiện ra cái gì hay ho, ở làng không có thì asa lại hớn hở như trẻ được kẹo, hai người dù vất vả làm lụng nhưng chỉ đủ tiền ăn qua ngày.
đó thật sự là những tháng ngày đáng nhớ đối với cả hai, khi giữa thành phố xô bồ, lạnh lẽo, không họ hàng, người quen, chị và nàng đã ở đó, trở thành gia đình thứ 2 của nhau, cùng nhau cố gắng để có thể sống thoải mái như bây giờ.
rồi chị nghe thấy tiếng asa lạch cạch khoá cửa, nàng nói khẽ:
"bộ chị không sợ lộ danh tính hả?"
"chắc là không. nhóc đó cũng mới biết tên chị thôi, chị còn chưa cho thông tin liên hệ nữa là."
"em không biết đâu, kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra đấy. cẩn thận vào chị ạ."
"rồi rồi cô nương, đi làm việc đi, chị nghe thấy tiếng bà chủ gọi rồi kìa."
"xí, mà khoan, chị mang đồ sang... ủa rồi vào nhà kiểu gì? nhóc đó đưa chị chìa khoá à?"
"ừa, ủa má? bộ em đặt thiết bị ghi âm hoặc camera giám sát ẩn hay gì mà biết ảo vậy?"
"thế mới là em chị chứ! thôi em cúp máy nhé, ahyeon gọi rồi."
"ừ đi đi, bai nhá."
"dạ, chào nee."
"tút tút."
ruka thở dài, quay lên nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 9 giờ rồi mà nhóc con chưa về nhỉ? rốt cuộc là đi đâu mà muộn vậy ta?
đồ ăn thì cũng đã ăn, bát đĩa thì cũng đã rửa, tin nóng trong ngày cũng đã xem, cái gì được phép làm thì cũng đã làm, chị tự hỏi bộ giới trẻ bây giờ về nhà sớm chết ai hả? lại còn sống một mình, mà đường đường là học sinh cấp 3?
nói chị không cô đơn là nói dối, mà nói chị cô đơn cũng chẳng phải nói thật. từ khi asa di cư sang nhà ahyeon để tiện làm việc, ruka đã quen với việc sống một mình, đến tối chị toàn ru rú trong nhà chứ có ra ngoài đường bao giờ?
trong khi bạn bè tầm tuổi chị cũng đã có gia đình, không thì đi khắp mọi nơi, ăn chơi các kiểu, tận hưởng cuộc sống, thì cái thân già của chị mới rửa bát xong đã kêu răng rắc. thử hỏi tự đi chơi xem rồi có lăn ra đất vật vã vì xương khớp bất ổn không?
"mà mình ngủ đâu nhỉ? chỗ hôm qua à? không được, không phải phép, mình không phải chủ nhà. ơ nhưng nhóc đó mời mình về sống chung, thì mình cũng là chủ nhà nhỉ? thôi kệ, coi như lần này là vì cái lưng già đang than phiền của tôi nên nhóc đi mà ngủ sofa nhé!"
sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ruka chốt sẽ ngủ trên giường êm ái trong phòng pharita, mặc kệ bạn nhỏ về muộn không được ngủ trên nệm êm.
sofa nhà nhóc con không phải loại bé tí tẹo teo, càng không phải loại đểu giả, cứng như đá, nhưng với người cao lớn như pharita chắc chắn là một trải nghiệm đau xương khớp.
lúc ruka nhảy lên giường đi ngủ cũng đã gần 10 giờ rồi...
"làm cái gì mà muộn vậy chưa về, mà nhóc con đó liên quan gì tới mình, đi ngủ đi trời!" chị giãy giụa trong chăn, cố gắng nhắm mắt đi ngủ nhưng không đáng kể.
11 rưỡi, tại quầy pha chế rượu quán rượu 'nhỏ'.
"asaaaaa... hức! sao chị phaaaa ngon thếếế..?" dain mặt đã đỏ ửng cầm ly lên uống mất một nửa, lắc lư nắm lấy tay asa - người yêu mình.
"tao bảo rồi, vào đây uống thì chỉ có lên 9 tầng mây, ahyeon nhỉ?" haram vỗ vỗ vai chị mình.
"nhỉ nhỉ cái đầu em, dắt bạn vào uống đồ có còn trong khi chưa đủ tuổi."
"nhưng ahyeon unnie pha ngon lắm ạ. lúc cầm cốc lên lắc rất ngầu luôn!" chiquita gật như gà mổ thóc, ngả nghiêng chống tay vào mặt bàn nhìn ahyeon, làm haram phải lắc đầu, xem ra tào tháo thích chị mình rồi hay sao ấy?
"nè nè, sao mấy đứa... mấy đứa say ngoắc cần câu hết rồi?" pharita gục xuống mặt bàn, véo tay haram làm cô nàng nhăn mặt quay sang phát cái "bép!" vào vai cô.
"mày thì chắc tỉnh?"
"thôi cũng muộn rồi, haram không đôi co với bạn nữa, đưa bạn về đi." ahyeon nhìn vào đồng hồ rồi vỗ vai haram.
"chị lúc nào cũng chỉ có sắc quên em mình!"
"em thì lúc nào cũng rượu với chả bia! hôm trước về say khướt ngủ suýt- ưm!" chưa kịp để chị mình nói hết câu, haram đã nhanh tay bịt miệng ahyeon lại mà gào thầm vào tai.
"yah chị hứa không nhắc lại rồi mà!"
"không nói thì em có đi không?"
"rồi rồi em đi, em đi. nhưng một mình em không lai được bọn này về hết đâu."
"để dain chị lai đi, để ẻm ở nhà chị cũng được."
"em biết nhà pharita, còn chị thì biết tỏng nhà con chiquita còn gì?"
"hả? làm gì có?" ahyeon nhăn mặt, có cố gắng tỏ ra mình không biết nhưng không đáng kể.
"thôi quyết định vậy đi. em đưa pharita, chị asa đưa dain, còn chị ahyeon đưa chiquita về."
cô nàng sau khi giao việc liền đi ra chọc chọc vào pharita đang nói mớ ở trên bàn.
"dậy đi, đêm rồi tao lai mày về."
"ngủ đâu mà dậy. tao say chứ tỉnh lắm nhá! để mày chở về thì hồn lìa khỏi xác." pharita vẩy vẩy tay, giúp asa dọn qua loa bãi chiến trường rồi đứng lên.
haram thở dài, có tâm mà bạn không nhận, thật đau lòng quá đi thôi~
rồi cô nàng nhìn hai bà chị của mình gặp khó khăn trong khi lôi hai con sâu rượu kia về mà không khỏi cười thầm, nhìn khác gì con kiến đang kéo người khổng lồ không?
"ra ngoài trước đi, tao lấy xe lai mày về."
"thôi không cần đâu, tao đùa thế thôi chứ tự đi được. lại mà giúp chị mày kìa."
"nhưng... bộ mày không sợ đi đường một mình hả?"
"tao biết chỗ này rồi, cách nhà tao tầm 2-3 dãy phố mà, khỏi lo!"
"chắc không zạ?"
"chắc!"
"ờ thế biến, không tiễn."
"à mà bảo chị mày hôm nay bọn mình ngốn bao nhiêu để tao trả."
"ui chộ ôi, thôi để em ra tiễn phú bà nhé!"
"oke em."
thế rồi 2 con người cao kều đi bộ ra tận ngoài phố, haram còn diễn cảnh tạm biệt sướt mướt đầy nước mắt làm pharita thật sự có ý định mở cửa hàng bán đống quần chấm bi đang đội trên đầu.
_____
ủa thế ruka làm nghề gì mà mờ mờ ám ám vậy=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro