4. bạn nhỏ về nhà với chị
lắc đầu ngao ngán tạm biệt cô nàng, pharita cùng đôi chân dài của mình cuốc bộ vài phút đã về đến nhà. định bấm chuông để chị xinh đẹp ra mở cửa mà thôi, cô mang chìa khoá mà.
nhẹ nhàng tra khoá vào ổ, pharita đi vào nhà, đóng cửa, cất giày, treo áo khoác lên giá rồi... ủa cặp cô đâu?
"quên mất, mình vứt ở nhà haram rồi."
tạm mặc kệ cái cặp đen đủi, pharita chạy vèo lên trên phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, bật đèn nhỏ trên bàn, cô thơ thẩn ngắm nhìn gương mặt say ngủ được vẽ lên những đường nét mềm mại nhưng cũng thật cứng rắn của ruka, chị có một vẻ gì đó vừa bí ẩn, vừa thật... em bé?
"hình như mình gặp chị ấy ở đâu rồi."
"này, người nhóc đầy mùi rượu."
pharita giật mình, đôi mắt nai thôi không dán chặt vào môi hồng của ruka nữa, mà lướt lên đôi mắt cáo đang nhìn chòng chọc vào mình.
"em làm chị xinh đẹp dậy ạ?"
"đi đâu mà về muộn thế?"
"em đi chơi..."
"chơi ở quán rượu à?"
"bạn em rủ chứ bộ..." pharita lại dùng tuyệt chiêu mắt cún long lanh, dù ruka đã nhủ với lòng rằng mình sẽ không bị khuất phục, nhưng chị xinh đẹp sao mà có thể thoát khỏi kế sách của bạn nhỏ được?
"hây dà, nhóc đi thay quần áo đi. đừng tắm, đêm rồi."
"dạ."
20 phút sau...
"pharita, nhóc làm cái gì vậy?"
"a, em ra bây giờ đây!"
ruka thở dài, nhóc con này hẳn phải uống nhiều lắm, mùi nồng đến độ ngủ như chết cũng ngửi thấy làm chị không mơ tiếp được, đành đạp chăn ra đến trước cửa nhà vệ sinh.
đứng đấy gần 10 phút mà cô vẫn chưa ra, ruka lại hỏi lần nữa:
"nhóc xong chưa vậy?"
"đây rồi ạ đây rồi ạ."
"cạch." pharita mở cửa, tóc ướt nhỏ nước xuống khăn tắm quấn quanh cổ, cô mặc bộ quần áo cộc đứng trước mặt chị.
"trời ạ, tôi bảo nhóc không tắm cơ mà? không nghe lời tôi thì mai ốm liệt giường thì tự chịu nhé?"
"thôi màaaaaa, em xin lỗi~"
"xin lỗi bản thân mình ấy! ốm mệt thân nhóc chứ mệt thân tôi đâu? lần sau bảo gì thì nghe đi nhớ chưa?"
"dạ."
"ra sấy tóc đi, tôi đi vệ sinh."
pharita tiến vào phòng ngủ, cô lấy máy sấy ra, cắm điện, bật gió vù vù thổi lên mái tóc đen.
"pharita. pharita?"
ruka tắt đèn nhà tắm, ngồi xuống bên cạnh pharita đang sấy tóc.
"nhóc con, ô ngủ rồi à?"
"chết thật, ngủ được trong lúc tóc sấy còn chưa khô được một nửa hả?"
ruka lấy máy sấy trong tay cô, để cô dựa vào người mình rồi cẩn thận sấy khô tóc cho pharita, xong xuôi, chị để tạm máy lên trên bàn rồi đỡ cô lên giường.
nói là đỡ chứ chị phải khua pharita dậy để cô bám vào người mình mà đi, ruka dù đánh đấm rất kinh nhưng lạ đời chị lại không bê được đồ nặng, đặc biệt là bế hay cõng người khác. thêm việc pharita cao hơn chị nhiều nên dường như mọi việc càng trở nên bất khả thi. buồn của ruka...
vừa đặt được cô xuống nệm, ruka liền bị kéo xuống, cô vòng tay qua ôm lấy chị, chưa kịp đấy ra, chị nghe thấy cô nói mớ:
"chị xinh đẹp... yêu chị xinh đẹp."
"yêu gì? chắc con bé nói nhầm. mà nhóc này ôm... ấm quá."
lạ kì thay hơi ấm của cô dường như rất quen thuộc, ruka vừa nằm có một chút mà đã ngủ sâu luôn rồi. mà các bạn đừng hiểu lầm, ruka chỉ thấy trời lạnh mà được ủ ấm nên không phản kháng thôi, chứ không phải chị thích được nhóc này ôm hay gì đâu...
sáng hôm sau...
và đúng như những gì chị xinh đẹp đã nói, pharita ốm thật rồi!
"chị..."
"chị ơi...."
"chị xinh đẹp....."
"chị xinh đẹp! khụ khụ..."
"hả hả cái gì???" ruka bật dậy, khua tay múa chân trong khi đầu tóc rối bù lên.
"chị xinh đẹp..."
"sao vậy?"
"em mệt..."
"ốm rồi đúng không? tôi bảo rồi nhóc không nghe, dại lắm cơ!"
"dạ..."
"giọng khản đặc rồi. chẹp, nằm im đó, tôi mang bàn chải với khăn rửa mặt cho nhóc."
"chị không phải làm vậy đâu..."
ruka ra khỏi giường, quay lại đưa tay lên trán pharita, chị nhăn mặt rụt tay lại như vừa chạm phải cục than hồng vừa lôi ra từ đống lửa.
tạm để pharita rúc mình trong chăn, chị đi vào nhà vệ sinh lấy bàn chải, kem đánh răng, cốc nước và chậu khô,
không quên giặt khăn mặt rồi vắt lên vai, mang đồ ra ngoài giường với cô.
"đây, tôi đỡ nhóc dậy."
"chị không phải làm vậy mà..."
"rồi để nhóc tự thân vận động xong lăn đùng ra đấy bất tỉnh thì ai chịu trách nhiệm? tranh thủ lúc tôi rảnh thì ngồi im đi."
pharita nghe đến đây không muốn cũng phải im, thú thực cô không hề muốn làm phiền chị, nhưng được chị xinh đẹp quan tâm lại còn tự tay chăm sóc cho mình thì còn gì bằng, cô phải nắm bắt cơ hội thôi!
"ủa rồi có đánh răng không hay muốn tôi làm nữa?"
"chị xinh đẹp đánh cho em đi..."
"không."
"đánh cho em đi mà... khụ khụ!"
"trời ạ. còn sức năn nỉ là còn sức cầm bàn chải đấy nhóc con. tự làm đi không sau này chẳng có ai chăm thì sao?"
"thì em gọi chị về chăm..." cô chu mỏ lên nói lí nhí, tay đưa ra đón cốc nước với bàn chải đã phết sẵn kem từ chị.
"nhóc nói gì cơ?"
"hổng ó ì." bạn nhỏ đánh răng miệng đầy kem, giương đôi mắt vốn đã sáng, do ốm mà long lanh hơn nhìn chị, thề với trời có cho ruka 20 tỷ thì chị cũng chẳng thể kiềm mình trước vẻ ngây thơ vô hại của nhóc nai.
"hầy, vệ sinh xong thì cứ để vào chậu, tí tôi đem đi rửa. tôi ra bếp nấu bát cháo cho nhóc." ruka nhẹ nhàng thở dài, chị đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ, chỉnh lại đầu tóc cho cô rồi đi ra ngoài bếp.
20 phút dần trôi qua...
ruka đã nhanh chóng giúp phairta rửa mặt, dẫn cô vào nhà vệ sinh đồng thời bê luôn đồ trong chậu đi rửa sạch sẽ, nấu xong nồi cháo, phục vụ tận giường cho cô rồi chị ngồi nhìn cô ăn.
ủa chứ mấy người muốn gì nữa? ruka đây không có vụ đút cho bất kì ai ăn đâu nhé-
"chị xinh đẹp~"
"gì?"
"đút cho em~"
"...không."
"đút đi mòoooo"
"có thật là nhóc bị ốm không vậy?" chị vắt chéo chân lên nhìn pharita đang hưởng thụ chăn ấm nệm êm mà không khỏi hoài nghi, có ai bị ốm mà mặt phởn như lên 9 tầng mây như cô không? nếu không nghe cái giọng trầm khàn, nghẹt mũi và sờ cái trán nóng hổi...
"chết cha, quên lấy cặp nhiệt độ với thuốc hạ sốt rồi!"
"tự ăn đi nhóc nai, tôi đi mò cặp nhiệt độ với thuốc."
"em để ở trong ngăn bàn tròn ở phòng khách ấy! khụ khụ!"
"rát họng bỏ mịa..."
"ăn cháo đi!" nghe thấy tiếng thúc giục thân yêu vang từ phòng khách, pha-ngoan cố-rita cũng quyết định ăn cháo một mình...
"tôi tìm thấy rồi... nhóc ăn chậm thế? chẹp, đưa tôi xúc cho xem nào."
"ngon, mình đúng thông minh bậc nhất thế giới."
"há miệng ra nào."
"aaaaaaaa"
"ngoan."
ruka nhìn đôi mắt nai sáng lên bội phần khi muỗng cháo ấm được đưa đến trước mặt mà không khỏi phì cười, không khác gì chăm em bé vậy. chỉ có điều em bé này hơi to lớn hơn chị thôi, chỉ là "hơi" thôi, phải không?
rồi thìa này nối tiếp thìa kia, chưa gì bạn nhỏ đã ăn gần hết bữa sáng ngọt ngào rồi.
"nốt miếng cuối rồi cặp nhiệt độ vào nào, người nóng như cục than mà trông vẫn tỉnh lắm nhỉ?"
"ưm ưm!"
"nói chuyện với người lớn mà ưm ưm này!" ruka cốc nhẹ lên đầu bạn nhỏ trước mặt trước khi vét hết cháo đưa lên miệng pharita, bát còn nguyên hơi ấm của cháo.
"đau em..."
"trời ơi cô nương ơi, họng đau thì nói ít thôiiiiiiiii"
ruka để tạm bát xuống cạnh đèn ngủ, đưa hai tay lên véo cặp má đỏ do sốt của cô mà gằn giọng, véo mãi đến khi bạn nhỏ ụp tay mình vào tay chị để dừng lại, miệng í ới xin thua. tưởng chừng chị sẽ xì tốp nhưng không, chị còn nghiến răng nghiến lợi véo mạnh hơn làm má con bé đỏ hơn màu tóc của diluc.
(cho ai thắc mắc thì ảnh đây nha, đợt trước tui chơi Genshin roll đc ảnh ở banner tân thủ, còn giờ thì vào lại truyện nào🤗)
"đờ mờ sao má nhóc con này mềm thế?!?"
"thôi nào xinh đẹp của em ơi... chị bỏ ra đi là em cho chị nhéo mỗi ngày, mọi nơi mọi lúc a..." đến lúc pharita sụt sịt đề nghị thoả thuận hoàn toàn có lợi cho chị, ruka mới hí hửng cầm bát đi rửa, vậy là không mất tiền mua mấy con gấu bông mềm mềm ở tiệm huening để xả stress rồi.
"hm, chị ấy là đang vui vẻ vì được bóp má mình sao... hê hê, vậy là công chăm chỉ skincare đã không phí hoài rồi." cô cười hềnh hệch, tay cứ xoa xoa cằm còn mắt thì trợn ngược lên trời, nhìn đâu tưởng biến thái đang bày mưu tính kế vớ va vớ vẩn.
"à mà phải nhắn bọn kia xin nghỉ hộ đã."
với lấy điện thoại, pharita lầm bầm gì đó tác giả cũng không nghe ra, chỉ biết mỗi khi giọng nói khản đặc được cất lên là nghe như tiếng mời chào từ địa ngục.
group chat bỏ hoang:
vừa nhắn xong thì điện thoại của pharita bị lấy đi không thương tiếc, ruka nhìn vào tin nhắn rồi đen mặt quay sang pharita, nhân cơ hội đang có miếng dán sốt trong tay mà phang cái "bốp" lên trán cô rồi nói.
"ốm thì phải nghỉ ngơi chứ cắm cái mặt vào điện thoại làm gì? với lại tôi nhắc chứ có mắng nhiếc gì đâu con nhóc này!!!"
dù bị "nhắc nhở và tương tác nhẹ nhàng" nhưng pharita vẫn trưng trên môi nụ cười thoả mãn vì đã thân thiết hơn với chị xinh đẹp, ít nhất với cô là như vậy.
còn qua mắt ruka, sau khi thấy mặt con bé trước mắt cứ phởn phởn liền quy ra ngay là chưa chừa nên lại tiếp tục ca thêm "một vài" bài về sự ngoan ngoãn và kỉ luật của giới trẻ ngày nay với sự ức chế của người trưởng thành đau xương khớp cùng quá khứ vất vả và những cố gắng của mình.
dù sốt 39 độ rưỡi nhưng trừ lúc được ruka đút cho ăn thì pharita cái gì cũng tự làm cho bằng được, cô làm hết đống bài tập từ hai tuần trước quên chưa nộp, lấy sách tiếng anh ra học như đúng rồi, ruka ngó vào thấy mỗi lưng của cô cùng bóng đèn học sáng trưng, chị tưởng nhóc con đang học nên cười mãn nguyện, đi ra ngoài mà trong lòng vui thầm khi những gì chị nói đã được lắng nghe và thấu hiểu, đâu biết rằng pharita ngủ gục mém gãy cả cổ.
_____
lần này là không có ấn nhầm nữa nhê🥰
thấy mọi người đọc fic mình mà hạnh phúc lắm ý, hạnh phúc vờ lờ luôn😭
sắp tới tui phải đi học ở trường nên tiến độ ra chap có thể sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng tui sẽ tranh thủ thời gian rảnh để chăm đứa con tinh thần này với tất cả tình cảm của mình dành cho em nai lớn và chị lười nhỏ. cảm ơn readers đã đón nhận fic này, dù tương lai tui cũng chưa biết là mình sẽ viết đến đâu=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro