7. nũng na nũng nịu
"cạch."
"hắt xì!!"
ruka đi vào nhà, nước trên quần áo đã ướt sũng của chị cứ nhỏ tong tỏng xuống sàn, trời vừa mưa to vừa gió lạnh, chị run cầm cập trong cái áo khoác to sụ lúc nãy đã chôm của kim minji (y cho chị mượn vì chị không có ô), nhắm tịt mắt vào không để ý tới nhóc con đang đi ra từ cửa phòng ngủ.
"í!! chị xinh đẹp!!"
pharita đang nằm trên giường, gác chân lên tường lướt facebook thì nghe thấy tiếng mở cửa, liền nhanh tay bỏ điện thoại xuống mà lật đật chạy ra xem, suýt nữa ngã ngửa khi thấy xinh đẹp của cô ướt như chuột lột, vai cứ run lên vì lạnh.
"chết thật, vào đây em lau qua người cho nào, ốm đó trời."
tạm cởi chiếc áo khoác ướt bỏ dưới sàn, pharita dìu ruka vào nhà tắm, nhanh tay xả nước vào bồn rồi bảo chị cởi quần áo ra để mình đi lấy đồ.
"c-chị tự tắm nha? khăn tắm với quần áo em treo trên đây nè. tắm nhanh lên đừng ngâm nước nhé chị."
ruka gật đầu cho có lệ, khịt mũi mà bước vào bồn tắm ấm áp vừa được pharita pha cho, khi cả người đã chìm vào trong làn nước thì cơn buồn ngủ vừa hay lại ập đến, các thớ cơ thả lỏng, chị tựa người vào thành bồn cố banh mắt ra chống lại cơn buồn ngủ, nhưng những cơn sóng nhỏ cứ đều đều đáp vào làn da ửng hồng của ruka, như cách chị thường được mẹ vỗ về, ru ngủ khiến ruka không thể không díp mắt lại.
đã hơn 30 phút kể từ khi pharita nghe thấy tiếng xả nước cuối cùng trong phòng tắm, cô loay hoay dọn dẹp rồi chát chít đủ thứ mà mãi không thấy chị ra.
"hổng lẽ chị ngủ ở trỏng luôn rồi ta?"
"chị xinh đẹp!! chị đang làm cái gì v-"
pharita mở cửa phòng tắm, chưa kịp dứt câu thì đập vào mắt cô là hai quả đào tròn trịa bảy chìm ba nổi trên mặt nước sóng sánh do sự lên xuống theo nhịp thở nơi lồng ngực của chị.
"uaaaaa... bự qu- mày nghĩ cái gì vậy con này?!?"
pharita tự vả vào mặt mình vài cái đỏ hết hai bên má, với khuôn mặt nóng rực mà chạm khẽ vào vai chị gọi dậy. thấy ruka chỉ khẽ "ưm" một tiếng rồi nhích khỏi tay cô, pharita đành phải tự tay đưa chị ra ngoài, lau người, sấy tóc cho chị rồi mặc quần áo vào, suốt cả quá trình không dám nhìn lung tung, mắt cứ liên láo hết nhìn lên trần rồi lại nhìn xuống sàn. pharita này cũng thật là nghị lực quá rồi!
sau khi đặt lưng lên giường, ruka liền co người trong tấm chăn mỏng pharita vừa đắp lên, dù cách một tấm chăn ấy, pharita vẫn thấy cơ thể nhỏ của chị run lên từng đợt.
"lạnh..."
"thế chị ôm em không?" biết là vô nghĩa khi hỏi người đang ngủ say, nhưng pharita thật muốn trêu chọc con lười đang chìm trong mộng đẹp trước mặt.
"ôm... có ấm không?" ruka đưa tay lên dụi mắt, chị rúc nửa mặt mình vào trong chăn, đôi mắt cáo lim dim nhìn nhóc con to xác trước mặt.
pharita cười, để lộ hàm răng trắng thẳng tắp mà trả lời chị, tay đồng thời vén vài sợi tóc đang rơi trước mặt xinh đẹp của mình.
"ấm, ấm hơn tất cả những gì chị từng ôm."
"thế thì vào đây..." chị lười nhác xoè tay ra, tạm thời mở chăn ra để gió lạnh có cơ hội đáp xuống làn da mịn màng, làm đôi mày trên khuôn mặt thanh tú phải nhăn lại.
pharita không để lãng phí một phút giây nào, cô trực tiếp ngã thẳng xuống người con gái nhỏ bé kia, đưa chị vào lồng ngực mình ủ ấm, thật sự cảm ơn bố mẹ cô đã sinh ra và nuôi cô cao lớn như này, để có thể chiêm ngưỡng hình ảnh chị xinh đẹp lọt thỏm trong cái ôm chặt của mình.
"ấm quá, nhóc ngủ ngon." ruka ngọ nguậy trong vòng tay vừa chắn chắn, vừa mềm mại của nhóc con 17 tuổi kia, tìm được tư thế ngủ thích hợp hai mắt liền díp lại, lồng ngực lên xuống đều đặn theo nhịp thở.
"chị cũng vậy, xinh đẹp của em." pharita lén lút đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thở dài thoả mãn và chìm vào giấc ngủ...
9 giờ sáng hôm sau...
"á à thì ra hôm nay hủy kèo bọn này là bận ôm ấp gái đẹp à??" haram gào vào mặt pharita đang hiện lên ba chữ "tao xin lỗi" to đùng cùng vẻ hối hận khủng khiếp.
"chậc chậc, bạn đứng chờ gần 20 phút ở ngoài không thèm ra mở cửa. đúng là cái đồ mê gái." chiquita lắc đầu thất vọng, hút rột rột cốc trà đào 5 nghìn trước cổng trường trong khi dain gật đầu đồng tình, miệng dính đầy vụn bim bim.
pharita lấy giấy rồi chùi mép cho dain, tạm mặc kệ haram đang thuyết giảng về thế nào là tình bạn bè, thế nào là người văn minh, vân vân...
"...người khác leo cây! mà mày có nghe tao nói gì không?!?"
"ờm... không, hê hê." cô đành nở một nụ cười tự tin cùng hai ngón tay cái giơ lên trước mặt haram, không cho cô nàng kịp làm gì, pharita đã tống miếng bánh tiramisu mới lấy ra trong tủ lạnh của mình vào miệng haram.
"..."
"...đừng nghĩ tao dễ dãi. tạm thời tha vì bánh ngon thôi đấy."
"dạ dạ."
"ể xin miếng coi!" chiquita chồm lên ngửi hộp bánh ở vị trí trung tâm của bàn uống nước.
"ăn đi ăn đi tao mua tận 4 hộp cơ mà!! danielle làm đó!!" pharita xúc một miếng đưa lên cho chiquita, miệng tiện thể quảng cáo cho quán ruột của mình.
"danielle? phải cái chị lai tây xinh xinh bán bánh ở ngã tư gần trường á?"
"bả đó! người gì mà vừa xinh vừa làm bánh ngon!!" pharita thơ thẩn nhớ lại nụ cười rạng rỡ khi tiếp khách bằng cả tấm lòng của chủ tiệm bánh họ danielle nọ, trong khi hội bạn đang nhìn mình bằng con mắt khinh khỉnh. hầy, thật đúng là cái đồ mê gái mà!!
"tưởng nhóc coi mỗi tôi là xinh đẹp thôi chứ- hắt xì!!"
"ôi trời! chị ra đây từ bao giờ vậy? hông đánh răng rửa mặt hở? nước mắt nước mũi tèm lem rồi nè?" pharita giật mình đứng dậy, nhẹ nhàng tiến tới chỗ ruka đang xoa đầu mũi đỏ ửng, bỏ quên mấy con người đang trố mắt lên dõi theo mình như sinh vật lạ.
"nhóc làm cho tôi đi~" ruka chớp lấy thời cơ pharita đang đứng trước mặt mà dựa vào người cô, đầu nhỏ còn dụi dụi mấy cái như mèo con làm nũng, làm pharita nhất thời ú ớ không biết phản ứng ra sao.
haram thấy con bạn "điềm tĩnh" của mình lúng túng liền nổi máu cà khịa, liền mở miệng ra trêu chọc.
"kìa, bồ nói làm thì làm đi chớ~"
"b-bồ bịch gì giờ này??" pharita quay phắt lại phía sofa, haram đang nhướn mày nhìn mình rồi cười cười với hai đứa kia.
"đúng rồi đó, người ta muốn mình yêu thương thì làm đi kìa. đã nghiện lại còn ngại."
ừ thì đành thú nhận rằng trong lòng pharita đang vui như mở hội đi, nhưng ai lại để bản thân mất giá như thế bao giờ?
"ưm... tôi lười quá~" ruka được nước lấn tới, tay cứ bám lấy lưng áo cô rồi làm đủ thể loại trò dễ thương đã từng đọc trên mạng, pharita bỗng thấy nghi ngờ nhân sinh quá, chị xinh đẹp cọc tính của cô đâu rồi?
"hầy...ta đi thôi, em làm cho chị. chịu chứ? buông em ra nào." cô cẩn thận gỡ tay chị ra, nhưng vừa bỏ được tay này thì tay kia liền bám dính chặt lấy người cô.
"bế, muốn bế cơ~"
hết cách, pharita đứng chống nạnh nhìn ruka rồi cũng bế chị lên nhẹ tênh, đi vào phòng tắm. có điều cô không biết rằng ruka đang lén lút trao ánh nhìn không mấy thân thiện với dain, làm con bé đang ăn bánh mà lạnh sống lưng suýt chết sặc.
trước gương nhà tắm, pharita lấy kem đánh răng ra bàn chải rồi vệ sinh răng miệng cho chị, tận tình chu đáo đến từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. xong xuôi liền lấy khăn mặt lau lại cho sạch sẽ, cô thấy không khác gì chăm em bé cả.
ruka vô cùng tận hưởng, trong khi nhóc con đang vò khăn mặt thì chị lại vùi đầu vào lòng cô, tìm kiếm hơi ấm đêm qua. và lần này thật sự khiến pharita hoài nghi, hay do hôm qua dầm mưa nên bộ vi xử lý của chị bị đánh tráo rồi?
"chị xinh đẹp nè? nay chị có thấy lạ ở đấy không, có đau ở đâu không dạ? hôm qua dầm mưa nên chắc chị ốm rồi nhỉ?"
"lạ ở đâu hả..? ở đây nè," giọng ruka bình thường đã rất ngọt khi đi vào tai pharita, nay chất giọng ấy còn nghèn nghẹn trong cổ họng như bị cảm càng làm tâm trí cô xao xuyến hơn nữa. chị lấy tay cô để lên ngực trái của mình, để lòng bàn tay ấm áp ấy cảm nhận nhịp đập trái tim chị rồi nói với pharita.
"lạ lắm luôn, sáng nay dậy thấy nhóc là tim tôi lại loạn nhịp á."
gì đây?
cái này có được coi là "tỉnh tò" gián tiếp không vậy?
pharita lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn là do cơn mưa hôm qua có yểm bùa hay dính chất gì đó rồi, tại sao ruka lại có thể thay đổi 180° như vậy được?
"không xong rồi, em đưa chị đến bệnh viện."
"ơ kìa-"
chưa kịp dứt lời thì pharita đã nhấc bổng chị lên mà chạy ra ngoài, dưới con mắt phán xét của những người bạn thân yêu (có cũng như không) ở trong nhà.
"ể? là nó đi luôn rồi á hả? bạn đến thì cho bạn leo cây xong đi hú hí với gái."
"thấy bồ lạ quá nên đưa bồ đi khám thôi, không sao tao hiểu mà." dain vỗ vai haram đang thở dài thườn thượt trước sự hết lòng vì gái của cô bạn họ chaikong kia.
tại bệnh viện...
"nhóc đưa tôi đến đây làm gì??" ruka thắc mắc nhìn pharita, nhóc con này nói là làm, bảo đưa đi bệnh viện xong bé nó vào lấy số rồi ngồi chờ như đúng rồi?
"thì mình đi khám chứ sao nữa ạ? chị làm ơn nói với em đi, em làm gì sai thì em sẽ sửa đổi ngay ạ. chị đừng có như thế này, em hãi lắm..."
"ý nhóc là tôi phiền phức chứ gì?" ruka mặt không cảm xúc, nhịn cười mà đưa mắt liếc nhóc con bên cạnh mình.
"ớ không phải! nhưng mà-"
"mời số 205 vào phòng khám số 2!"
_____
tạm thời ngắn gọn v th chứ tác giả quên mất cái sườn cốt truyện ban đầu rồi🥰💔
trong khi người ta thi nhau chết vì tình thì tui chết vì tiền... chơi game mà tài khoản thì thừa card thiếu xu, tài khoản thì thừa xu thiếu card😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro