8. chăm người ốm hay chăm em bé?
"ể? ruka kawai làm cái gì ở đây vậy trời?? hôm trước thấy vác người yêu tới nay thấy người yêu vác đi..."
"à ừm... mời hai người ngồi đây." kim minji gượng cười khi thấy ánh nhìn không mấy phấn khởi của ruka đang rọi lên người mình.
"bác sĩ ơi, chị ấy hôm qua có dầm mưa nên em nghĩ chị ấy bị cảm cúm. nhưng em thấy hình như đầu có va đập vào đâu nữa ạ, cách hành xử không giống như mọi hôm- á!"
pharita hét lên rồi im bặt, cơn đau từ bên đùi ruka đang tựa tay xông thẳng lên đại não, báo hiệu rằng nếu còn luyên thuyên, chắc chắn kết cục của cô sẽ không phải là một cái bẹo, mà là vài cái cốc đầu không chừng...
"...được rồi, người nhà ra ngoài chờ một chút nhé. tôi khám tổng quát cho bệnh nhân. có gì cần lưu ý sẽ nhờ bệnh nhân chuyển lời cho cô."
"à dạ..." pharita thắc mắc tại sao bác sĩ khám sức khoẻ thôi mà người nhà phải đi ra ngoài, nhưng vì không có chuyên môn nên cũng đành lủi thủi bước ra, không hỏi han gì thêm.
ừ thì đúng là kim minji khám tổng quát cho chị thật, xem qua tai mũi họng rồi nhịp tim các thứ các kiểu, kết quả chỉ là cảm cúm chứ không có gì đặc biệt. đầu không có chấn thương, phản ứng của chị vẫn cọc cằn như mỗi lần gặp mặt, vậy mà cô bé kia lại bảo là hành xử không bình thường? kim minji đây thật nghi ngờ à nha!!
sau khi viết hết những gì thu được lên sổ khám bệnh, minji đưa ruka đơn thuốc bảo chị tí nữa xuống sảnh mua rồi ngồi tựa lưng vào ghế.
"làm gì mà để người ta kêu hành xử không bình thường vậy bạn tôi ơi?"
"chuyện nhà cậu chắc?" ruka nhướn mày nhìn minji đang nghịch rubik trên bàn làm việc, sao giờ chị mới nhận ra con nhỏ này đáng ghét thế nhỉ? aishhh, phải chi chưa từng đồng ý kết bạn với nó là xong...
"ô mô, chuyện nhà cậu cũng là chuyện nhà tôi, ok? đồng tình hay không đồng tình kệ cậu. mà vụ kia sao rồi? tìm thấy kho chưa?"
"à ừ quên chưa kể cho cậu. nhà của nhóc con đó... là nhà kho cũ."
"mố?!? thiệt hả? mới có hơn 2 năm mà sao cái phố đó khác dữ vậy?" kim minji đập bàn đứng phắt dậy, nhìn ruka đang thản nhiên uống nước rồi sặc vì ngứa họng.
"hm ai biết? hôm đó tôi vừa từ đồn về, lúc đầu nhìn còn không ra cơ. tôi định khi nào gọi cậu về coi, nhưng không chắc là còn hàng không nữa, mà có thì chắc là bụi mù luôn."
kim minji gật gù, nơi đó được giấu rất kĩ, dù có phá cả căn nhà cũng chưa chắc kiếm được đường xuống hầm.
"ừm... không có ý gì đâu nhưng mà... nếu để cô bé đó biết được thì chết đấy."
"đang tính đây... hay là..." ruka vuốt ngực sau khi sặc nước, hay là do con bé dain gì đó được pharita lau miệng cho vừa nãy sặc nước nên giờ nó rủa chị? thật là, nhìn cái mặt thấy ghét gì không.
"ê làm thế không hay đâu má."
"trước mắt cứ vậy đã, sau này có gì phát sinh sẽ nhờ cậu giúp."
bác sĩ kim thở dài, thời buổi nào rồi mà gái u40 còn đi làm cái trò trẻ con này? thật đáng thương cho cô bé kia, thích ai không thích lại thích bà chằn tập tành làm trap girl, lạm dụng mối quan hệ để lấy lợi cho mình.
nhưng ai mà biết được, kim minji bĩu môi nhìn bạn mình đang xem đơn thuốc, mong là sau này sẽ bị conditinhyeu quật sấp mặt, như cái cách mà y mạnh miệng với tụi bạn rằng sẽ không yêu bé vợ one and only của mình vậy.
"thôi thế là xong rồi đấy, ra ngoài đi không người yêu tương lai chờ kìa~"
"không cần cậu đuổi tôi cũng tự đi. hứ, miệng lưỡi kiểu này bảo sao đợt đấy bị vợ đuổi ra sofa nhiều thế." chị mở cửa ra ngoài, không quên để lại một câu khịa thân thương trước khi đi khỏi cùng pharita trong tay.
"bác sĩ có dặn gì không ạ?"
"đi ra mua thuốc thôi được rồi, mà lạnh quá..."
"đấy em bảo rồi, ốm lại còn thích ra gió. ai biểu ăn mặc phong phanh cơ." dù miệng nhắc nhở ruka nhưng cô vẫn cởi áo khoác mình ra rồi trùm lên người chị, khiến ruka đã bé còn bé hơn. chị kéo áo lên rồi rúc đầu vào, hưởng thụ hơi ấm còn sót lại của cô.
hai người về đến nhà cũng là lúc mà trời mưa to hơn tối qua, đường đi chưa kịp khô lại ngập nước, mấy đứa trẻ trên phố thấy đường ngập thì vui lắm, năn nỉ bố mẹ chúng cho ra ngoài nghịch với lũ bạn. trái ngược với vẻ phấn khích của tụi trẻ, phụ huynh chúng mặt mũi xầm xì như những đám mây trên trời, vậy là nếu muốn ra ngoài lại phải lội nước à?
chị sau khi thấy tụi trẻ con hihi haha ùa ra ngoài chơi, hất nước vào người nhau liền như quên mất mình đang ốm mà sáng mắt ngước lên nhìn pharita.
"tui ra ngoài ch-"
"không, ở nhà với em."
"hức... nhóc không thương tui..."
tuyến nước mắt của ruka kawai đây hoạt động năng suất quá nhỉ?
"thôi mình trong nhà chơi với nhau, vừa ấm áp lại còn sạch sẽ! ở ngoài mưa lạnh mà chị còn đang ốm nữa. nha? chơi với em." pharita ôm mặt ruka đang rưng rưng chực khóc, xoa xoa hai má đỏ ửng của chị.
"hông vui."
"chị đã chơi đâu mà biết vui hay không? chị muốn chơi gì cũng được, em chơi cùng chị. hay chị xem tivi nè? tivi nhà em vừa to vừa nét! đi, không em cho chị ra ngoài ngáo ộp bắt đấy?"
(ngáo ộp: ừ đúng rồi tao bắt hết mấy đứa không thèm nghe lời^^)
"ơ thôi tui ở đây...."
thế là ruka thất thểu ngồi sofa mà cuộn thành một cục như mấy con gấu bông trong phòng cô, vừa mềm vừa xinh!
pharita thở dài, thẳng tay kéo rèm không cho chị nuôi mong muốn ra ngoài chơi, cô thả người xuống bên cạnh ruka đang ấm ức nhìn mình dù chị đang run cầm cập trong chăn.
"nhóc bật giùm tui cái tivi với."
"chị muốn xem gì nà?" pharita đang nằm trên sofa với một cái dáng vô cùng khó coi, nhìn không ra cái dạng gì cả.
"thời sự."
"hỏooooooooo?? nhàm chán quá zạ.."
"ý kiến zì, tin tui đạp nhóc lăn lông lốc xuống đất khum??"
pharita ngóc đầu dậy, nhìn ruka đang hằm hè với mình liền cười ngốc, làm ruka xịt keo cứng ngắc, sao nhóc con lại có thể trông giống con gấu minji đần độn như thế này??
"chị xem đi hén, em đi nấu cơm nha! à mà có thuốc uống trước ăn cơm á, chị uống đi nhe."
"rồi rồi, khiếp, làm như người yêu nhau không bằng í!"
người yêu à, pharita tự cười với chính suy nghĩ của mình. cô vừa huýt sáo vừa băm thịt, không chú ý liền "xoẹt", một đường thẳng đẹp mắt trên ngón trỏ của cô được vẽ ra, tô điểm thêm là vài giọt máu tươi lóng lánh ánh đèn, pharita cũng đành cười trừ mà đi rửa tay.
thôi thì một đường như này còn hơn là chia tách ngón trỏ với đốt tay của nó, nhỉ?
trong khi pharita đang chửi con dao trong bếp, ruka đang ngồi hắt xì liên tục dù được nhóc con bật lò sưởi.
chị dù mắt muốn sập xuống tới nơi vẫn cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng bản tin, tay thì cứ nửa phút lại bật lên check tin nhắn, tắt đi rồi lại bật lên, rồi lại tắt đi xong bật lại.
"vào chiều tối ngày hôm qua, công an huyện xyz đã tạm giữ một xe tải vận chuyển 2 bánh heroin, 10 túi ma túy tổng hợp và nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. trong thời gian điều tra, người lái xe khai nhận đã nhận tiền vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ với mức giá là 5 triệu đồng. công an huyện xyz đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm thành phố y tiếp tục điều tra, xử lý..."
"chậc, phiền thật đấy." ruka chép miệng, chắc chắn cớm sẽ tìm đến chỗ của choi soobin sớm thôi. không biết anh có đang xem thời sự không nhỉ?
nhắn cho anh vài tin cảnh báo, ruka quẳng điện thoại lên bàn, mặc kệ trời đất mà trùm chăn đi ngủ.
.....
pharita nấu xong cơm cũng đã là chuyện của 15 phút sau, cô múc một ít cháo ra bát nhỏ, phần còn lại đổ vào bình giữ nhiệt cho ấm.
"chị xinh đẹp ơi, dậy ăn cháo nè."
đặt bát cháo xuống bàn, cô lay lay cái người đang làm ổ trên sofa, thò tay vào lật chăn ra thì bất ngờ chưa, ruka đã biến thành ngọn lửa theo đúng nghĩa đen rồi.
"lạnh quá đụ má đứa nào lôi chăn bố mày đấy??- khụ khụ, xin lỗi." ruka mặt mũi đỏ phừng, mệt mỏi nhìn con nhóc trước mặt. aish sao lúc nào chị cũng thấy ghét con nhóc này vậy nhỉ??
"b-bất ngờ thiệt nha... hoi chị dậy ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ."
"tui hông ăn đâu..." ghét thì có ghét, cơ mà giọng nói vang lên bên tai chị nhẹ nhàng tựa những tia nắng ấm áp giữa trời lạnh teo dái, con nhóc này thật giỏi trong việc xoa dịu người khác.
giờ pharita mới để ý, chị xinh đẹp bình thường sẽ không bao giờ rúc vào lòng cô mà ngồi như bây giờ, dù ốm nhưng cơ thể chị vẫn linh hoạt như rắn, vừa mới nằm một cục ở đây đã thành con lười bám vào pharita rồi.
"ăn đi nhá chị. ăn đi không cháo nguội tanh nguội ngắt ra bây giờ."
"hôngggggg, hông ăn đâuuuuuu! miệng đắng lắm hông ăn đâu!!"
hai chữ "liêm sỉ" đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu ruka, chị cứ bám sát rìn rịt vào người cô, dù mồ hôi tuôn ra ướt hết lưng áo nhưng vẫn cứ cố vén áo cô lên cảm nhận da thịt ấm nóng.
hình như cô cho chị đi khám bệnh viện fake hay bác sĩ fake mất rồi.
biểu hiện kì lạ như này chắc chắn đầu óc có vấn đề!! hành xử nhõng nhẽo và bám người thật chẳng giống chị xinh đẹp cọc tính của cô gì cả. nhưng chị cứ dễ thương như này cũng tốt, cô dễ "bắt nạt" chị hơn.
"nào nào, đừng nghịch bụng em nữa. thôi nào!! đừng chọc lét nữa-"
"ai biểu không thương tui, ai biểu bắt tui ăn cháo!!"
"ốm thì phải ăn mới lấy sức được chớ!?!"
pharita gằn giọng, ruka đang đà trên cơ bỗng như xe mất phanh mà lao xuống dốc, tâm trạng cứ thế tụt xuống đáy xã hội. có lẽ tâm trạng đã cùng lực hút trái đất mà kéo luôn hai hàng nước mắt xuống cằm chị, ruka sụt sịt nhìn bát cháo rồi lại nhìn nhóc con.
"thì tui ăn..."
"không được khóc. chị phải mạnh mẽ lên hiểu khum?"
"ưm."
trời ạ. gật đầu một cái thôi mà có phải dễ thương như này không? đùa chứ tầm này tuổi rồi mà tác phong ăn uống và cử chỉ khi bị ốm của chị xinh đẹp thật chẳng khác gì trẻ con 3 tuổi tập nói cả. xa nửa bước để đi rửa bát thì chị đòi cô ở lại, vừa mới dỗ chị để uống thuốc thì lại nôn ra sàn...
pharita cũng không biết nói gì thêm.
"ừ thì chị cũng dễ thương nhưng không đáng kể, báo quá rồi xinh đẹp của em ơi!!"
lật đật dọn dẹp đến gần 11 giờ đêm, pharita cuối cùng cũng đem được ruka vào trong phòng ngủ với mình. cô đã cho chị uống hạ sốt, dán akido, lau người, thay quần áo, vân vân và mây mây, pharita thật khâm phục bản thân khi đã tự mình chăm sóc "em bé" bị ốm lần đầu tiên trong đời qua những gì cô nhớ về hồi còn trẻ măng, được mẫu hậu nhà mình chăm bẵm.
"ngủ ngon nhé, yêu chị."
"ừm... ai hỏi..?" ruka chui rúc vào trong lòng pharita mà nói mớ, mái tóc mượt mà khẽ khàng tiếp xúc với cằm cô, hương dầu gội thoang thoảng lan trong khoang phổi.
_____
hjhj tranh thủ tiết tin học mà viết nốt nè=))))
hôm nay sinh nhật em trai tui, cmsn thằng em láo lếu của tui nhé!! tuổi mới biết kiềm chế cảm xúc, chia sẻ nhiều với bố mẹ và chị mày nhiều hơn nhâ! (mong em đừng tìm thấy tk của chị^^)
3 ngày nữa bạn nai sinh nhật rồi. tháng này nhiều người sinh nhật vc=)))))))))
mà hóa hãm kinh đi đc=( hận hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro