1

Sinh ly tử biệt vốn đã là quy luật được định sẵn xưa nay, gặp gỡ quen biết rồi chia xa, hẳn ai ai cũng trải qua ít nhất 1 vài lần trong đời. Đối với Huỳnh , nàng đã đi khắp Teyvat cũng đã trải qua vô số lần như thế, nàng gặp gỡ nhiều, chia xa cũng nhiều, vui có buồn có, sống có chết có. Duy chỉ có một người duy nhất dù trải qua bao nhiêu lần xa cách, gặp gỡ bao nhiêu người, nàng vẫn nhớ về người, người nàng yêu hơn cả sinh mạng, Hộ pháp Dạ Xoa của Li Nguyệt- tiên nhân tên 1 chữ Tiêu.

Mới đầu gặp gỡ, nàng nghĩ tên thiếu niên đẹp mã này, ngoài vẻ ngoài đẹp một cách hoàn hảo thì chẳng có điểm nào để nàng ưa hắn được, lời nói cộc cằn y như tính cách của hắn, đó là ấn tượng tệ hại mà nàng dành cho hắn khi lần đầu gặp nhau.

Cho đến khi giao đấu với ma thần cổ xưa Osial, hắn đã giúp đỡ nàng rất nhiều, khi hắn đỡ lấy nàng khi bị rơi từ trên cao xuống, còn nhẹ giọng bảo nàng hãy cẩn thận, nàng biết hình như nàng có chút hiểu lầm con người hắn rồi. Tự trách bản thân đã lỗ mãng, thầm đọc thần chú xin lỗi tiên nhân ở trong đầu để không hổ thẹn. Nàng còn biết Tiêu rất thấu tình đạt lí, hiểu được Thiên Quyền giờ đây đã có thể gánh vác Li Nguyệt, là thời đại để con người có thể tự sức gánh vác, Tiêu không ý kiến gì, chỉ gọi ba vị chân quân cùng về như 1 cách thể hiện sự đồng ý. Huỳnh nhận ra, thật ra tiên nhân này cũng không hẳn khó ưa như nàng nghĩ.

Từ đó về sau, mỗi lần có dịp đến nhà trọ nàng sẽ làm theo 1 phần đậu hủ hạnh nhân, đôi khi còn có vài món thanh đạm khác cho Tiêu. Ban đầu Tiêu không nhận, hắn không thích thức ăn của con người nhưng sau đó, kiên trì suốt 2 năm của Huỳnh đã đánh đổ được tiên nhân khó gần này. Ai nhìn vào cũng thấy vô cùng khâm phục Huỳnh, bây giờ chỉ cần là của Huỳnh đưa, bất kể món gì không biết bản thân ăn được hay không Tiêu cũng sẽ đều nhận lấy. Vì hắn không muốn nàng phải buồn. Vì đó là thứ nàng đã dùng tâm dùng sức làm cho hắn. Là lần đầu tiên có người chịu kiên nhẫn với hắn, không ghét bỏ sự lạnh nhạt của hắn, Tiêu không biểu hiện ra, nhưng đúng là hắn có thích nàng, chỉ là hắn không dám mơ một ngày nào đó sẽ có thế được bên nàng, vì hắn biết, ở bên hắn nàng sẽ không thể hạnh phúc. Nên hắn chỉ có thể quan sát nàng, bảo vệ nàng từ phía sau, rồi cũng âm thầm chôn đi tình cảm của mình như cách hắn bảo vệ nàng.

Huỳnh vẫn hay cùng Chung Li tiên sinh uống trà đàm đạo, bàn về đủ mọi chuyện trên đời, có một hôm nàng không kiềm được tò mò, liền hỏi một vài điều liên quan đến Tiêu.

- Tiên sinh, ngài có biết tại sao Tiêu xa lánh người trần không?_ Huỳnh đặt tách trà lên miệng, nhấp 1 ngụm, điệu bộ thanh thoát rồi lại đặt tách trà xuống bàn, quay mắt nhìn Chung Li.

- Chuyện của tộc Dạ Xoa chắc Tiêu cũng đã kể với bạn, không phải bạn đã có câu trả lời sao?_ Chung Li mặt không đổi sắc trả lời nàng, tay rót 1 tách trà rồi đưa lên nhâm nhi.

- Thật sự không có cách nào sao?_Hai tay Huỳnh ôm lấy tách trà, ánh mắt nhìn vào làn sóng đang gợn nhẹ trên mặt trà, có chút ủ rũ.

- Cái này, bạn phải tự tìm hiểu xem rồi. Tiêu vốn là Kim Sí Điểu, tương truyền Kim Sí Điểu là loài biểu trưng của ánh sáng, lòng can đảm và ý chí cương trực bất diệt. Ánh sáng hoàng kim của nó có thể tiêu diệt được ma chướng, tà khí của chúng sinh, ma vật._Chung Li nhìn Huỳnh cũng hiểu được tâm tình của nàng, lặng lẽ nói vài điều, mong sẽ giúp nàng giải đáp uẩn khúc trong lòng.

- Vậy… ý ngài là…_Huỳnh đưa mắt nhìn tiên sinh trước mặt, vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng đã lọ mọ đoán ra ý của ngài.

- Tiểu hữu, ta tin bạn rất thông minh, ta còn có việc nên xin phép đi trước. Gừi lời thăm của ta đến Tiêu nhé. _Chung Li nói xong cũng đi mất, bỏ lại Huỳnh vẫn ngồi suy nghĩ hồi lâu.

Việc mà Huỳnh lo lắng, chính là nghiệp lực của Tiêu. Từ sau khi từ vực đá sâu trở về, Tiêu dường như ngày càng phải chịu đau đớn bào mòn nhiều hơn. Chính là nghiệp lực đang dần mài mòn hắn. Huỳnh nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, nàng không biết bản thân từ khi nào đã luôn gắn ánh mắt lên người của vị tiên nhân đó, chỉ biết tâm ý của nàng ngày càng đậm sâu, càng ngày càng muốn được gần Tiêu hơn nữa. Nhưng dạo này hắn rất hay né tránh nàng, những lần gặp mặt ít đi rất nhiều.

Hôm nay, Huỳnh nhận được 1 ủy thác từ nhà trọ Vọng Thư, có vẻ rất gấp, quan trọng hơn ủy thác này chỉ đích danh của nàng, nên rất nhanh chóng, nàng đã có mặt ở đây.

- Có chuyện gì sao bà chủ, sao ủy thác lại chỉ đích danh của tôi vậy?_ Huỳnh vừa thu phong chi dực, đã nhanh chóng đi tới chỗ bà chủ, vẻ mặt có vẻ rất sốt xắng.

- Huỳnh cô nương, chỉ có cô mới giúp được ngài ấy thôi, xin hãy giúp Tiêu đại nhân._Bà chủ nhà trọ bắt lấy tay Huỳnh, có vẻ rất nghiêm trọng rồi đây.

- Tiêu? Ngài ấy, ngài ấy làm sao, mau lên, dẫn tôi đi gặp ngài ấy!_Huỳnh nhìn biểu cảm của bà chủ, có vẻ Tiêu đã gặp chuyện gì rất khủng khiếp rồi chăng? Nghĩ đến đây lòng Huỳnh càng không yên, chỉ muốn nhanh nhanh được gặp Tiêu.

- Ngài ấy đang ở căn phòng xây riêng cho ngài ấy, hai hôm trước khi trở về, ngài ấy người đầy vết thương, trước giờ tôi chưa từng thấy Tiêu đại nhân bị thương đến thế, ngài ấy bảo tôi không được cho cô biết, nhưng đã hai hôm nay rồi không thấy ngài ấy ra khỏi, tôi không cách nào xem ngày ấy thể nào được vì ngài ấy không thích ai ra vào, chỉ có thể nhờ cô nương. _ Bà chủ vừa dắt Huỳnh đi tới phòng của Tiêu, nó được xây khá xa dãy nhà trọ, vừa đi bà chủ vừa giải thích, Huỳnh càng thêm lo lắng bước chân ngày một nhanh. Thoáng chốc đã đến nơi, đúng thật quanh phòng tỏa ra cảm giác vô cùng nặng nề, khí tức màu xanh sẫm bao lấy căn phòng, người phàm đến gần có khi sẽ mất mạng.

- Bà chủ, cô mau rời khỏi đây, lát nữa Phái Mông đến, hãy nói với em ấy không cần phải chờ tôi, bảo tôi có việc bận 1 chút kêu em ăn uống rồi có thể quay về ấm nghĩ ngơi._ Huỳnh quay mặt, giọng điệu khẩn trương, nhanh chóng dặn dò bà chủ, đợi khi bà chủ nhà trọ đã đi khỏi, Huỳnh hít thở 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa.

- Tiêu, là em đây, ngài ổn chứ? Em có thể vào không?_ không nghe thấy động tĩnh gì từ phía trong, Huỳnh đành liều mạng đẩy cửa bước vào. Vừa mở cửa đã thấy, Tiêu với thân thể đầy thương tích, gương mặt đang lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề vô cùng. Huỳnh nhìn thấy vậy vô cùng lo lắng, lòng ngực như bị bóp chặt, đau đớn vô cùng.

-Tiêu!_Huỳnh chạy nhanh tới bên giường, Tiêu nhăn mặt, cố gắng mở mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt đang lo lắng nhìn hắn, là hắn sắp chết nên mới nhìn thấy người hắn muốn sao? Tiêu đến sức để cười khẩy mình cũng không còn, chỉ mở mắt vài giây đã nhắm nghiền trở lại.

- Bị thương nặng quá, làm sao mà lại để bị thương nặng như vậy chứ._ Huỳnh nhìn từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng toàn là máu, vết thương chi chít. Sắc đỏ nhuộm áo của Tiêu 1 mảng đỏ chói, Huỳnh liền lập tức sơ cứu vết thương.

Tuy vết thương không sâu, nhìn có thể đoán ra là hình dạng nhát chém của bạo đồ Hilichurl. Huỳnh nhẹ nhàng cởi bỏ giáp tay, rồi tiếp tục cởi đi lớp áo đã dính đầy máu, chẳng biết là máu từ Tiêu hay từ ma vật. Huỳnh ban đầu vẫn hơi phân vân, nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhưng nhìn Tiêu đau đớn như vậy, Huỳnh cũng mặc kệ, chẳng lẽ cứ ngượng ngùng rồi bỏ mặc nhìn ngài đau đớn như vậy sao?

Huỳnh cũng hay bị thương nên biết phải làm sao để xử lí những vết thương này, đã 2 hôm nên dường như miệng vết thương không rỉ máu nữa, chỉ 1 có vết chém dài dọc ở bên mạn sườn trái là khá nặng, Huỳnh nhìn vết thương không khỏi đau lòng, trong suốt quá trình khử trùng, băng bó, Tiêu không kêu lấy 1 tiếng, chỉ là nếu quá đau sẽ nheo mài, ngài dạ xoa vốn đã không đủ sức để phát ra tiếng nữa.

- Huỳnh..._Tiêu nói rất khẽ, âm thanh trầm ấm đó vô tình lọt vào tai Huỳnh làm nàng nhanh chóng quay đầu, thì chỉ thấy thiếu niên lúc này cơ mặt đã thư giãn, không có biểu hiện đau đơn như lúc nãy.

- Ngài ấy nằm mơ sao?_ Huỳnh đặt khăn đã thâm nước ấm lên gương mặt Tiêu, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu còn xót lại, ánh mắt hổ phách nhìn tiên nhân không rời, trước giờ nàng chưa bao giờ nhìn Tiêu gần như vậy.

Khuôn mặt tựa thiếu niên nhưng thật ra đã hơn 2000 tuổi, ngài ấy có ánh mắt kim sắc trong vắt, đôi mắt luôn mang vẻ nghiêm nghị khi nhìn nàng. Thuận tay ngón tay Huỳnh lướt dọc trên sóng mũi của tiên nhân, phải chăng đây là thứ " cốt cách mỹ nhân" trong truyền thuyết, nghìn năm chưa chắc đã có một người, Tiêu vừa có cốt cách luôn nghĩ cho người khác, bản thân luôn đi theo đạo nghĩa, một mực trung thành với Nham vương đế quân. Lại còn có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú hơn người, nét đẹp nhìn vào ai cũng biết không thuộc về phàm tục, Huỳnh nghĩ thầm. Ngón tay bất giác đã đi tới vân trung của Tiêu, nàng không kiềm được mà miết nhẹ đôi môi mỏng của chàng, Huỳnh mới nhận thức mình đã đi quá xa, vội rút tay lại rồi đem chậu nước đã bẩn vội bước ra ngoài, tuy gấp gáp nhưng vẫn nhẹ nhàng, không đánh thức Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro