10

Rốt cuộc, Tiêu vẫn không muốn hủy hoại cuộc đời của nàng, chàng biết nhà lữ hành sẽ lại phiêu bạt 4 phương, nàng còn có người thân mà nàng phải tìm kiếm, mục đích từ khi nàng xuất hiện trên vùng đất này là để tìm kiếm người anh trai song sinh của mình.

Nếu Tiêu chết đi, nàng sẽ lại bước tiếp trên con đường mà ngay từ đầu nàng nên đi.
Chàng chỉ đành đau đớn ôm lấy thiếu nữ đang khóc nấc từng đợt trong lòng mình, tay siết chặt như sợ rằng nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào, trái tim Tiêu như vụn vỡ, đau đớn không thể diễn tả, hơn ai hết hắn càng muốn cùng nàng răng long đầu bạc, hơn ai hết hắn muốn nhìn thấy kết tinh tình yêu của hắn và nàng, hơn ai hết hắn muốn cùng nàng sống chết không rời. Nhưng không, số phận không cho phép Tiêu được toại nguyện. Hắn buộc phải chết, tan biến đi cùng đau đớn của thế gian.

- Em đừng khóc, đây là chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

- Nhưng mà...

" Nhưng mà ngài nói làm sao em có thể nhìn người mình yêu chết đi mà không làm gì được cơ chứ."

Nhà lữ hành vẫn đang nức nở, nước mắt không thể ngừng rơi, hỏi xem ai có thể không đau lòng khi biết người mình thương sẽ chết.

Giữa gian phòng nhỏ ấm cúng tiếng nói cười, giờ đây lại chỉ nghe khóc nấc của thiếu nữ cùng tâm trạng rối bời của vị tiên nhân, chàng chỉ biết ôm thân hình bé nhỏ vào lòng hai mắt nhắm chặt, trái tim cứ đau nhói khi nghe nàng nức nở.

Chính là vào lúc này Paimon  từ chỗ của Hồ Đào quay về, cô bé gọi Huỳnh mấy tiếng nhưng không nghe ai đáp mới từ từ đi đến phòng nàng , Paimon không phải cố ý nghe lén, nhưng lúc bước tới đã nghe tiếng Huỳnh đang khóc, tay chuẩn bị gõ cửa thì lại thôi. Paimon đợi hồi lâu khi tiếng nức nở đã thưa đi em mới dám gõ cửa.

- Huỳnh ơi, Paimon về rồi, có đem theo thư từ chỗ Chung Li gửi cho tỷ đây.

Huỳnh nghe tiếng gọi, vì không muốn Paimon bé nhỏ lo lắng mà nhanh chóng gạt nước mắt đi. Tiêu liếc thấy nàng chuẩn bị ra mở cửa thì chợt kéo cánh tay nàng lại, ôm nàng từ phía sau, hôn lên gáy nàng một nụ hôn nhẹ. Huỳnh bị bất ngờ quay lại nhìn chàng, chỉ thấy Tiêu dùng đôi mắt kim sắc thoáng ẩn nỗi buồn nhìn nàng đưa tay lên xoa nhẹ má nàng rồi hôn lên mí mắt như để an ủi.

- Huỳnh tỷ đã ngủ rồi sao? Đèn vẫn sáng mà...

- Tỷ đây, em vào đi.

Paimon nghe vậy cũng mở cửa đi vào, dường như nỗi lo nãy giờ của cô bé như vô ích, cái cảnh gì đây?? Hàng ma đại thánh lừng lẫy tiếng tăm đang làm nũng à, sao lại ôm chặt nhà lữ hành thế kia, đầu còn gục lên vai người ta nữa.

Huỳnh thấy vẻ mặt khó hiểu của Paimon cũng bất lực vỗ vỗ nhẹ lên vòng tay đang ôm lấy eo mình từ đằng sau nói khẽ rằng Paimon đang ở đây nhưng dạ xoa vẫn không nhúc nhích chỉ có vòng tay lại xiết chặt nàng hơn, nàng chỉ đành thở dài, có lẽ ngài ấy đang rất nhạy cảm, thôi thì cứ để như vậy một lát cũng không sao.

-Ừm... Paimon tìm tỷ có chuyện gì sao, hôm nay chơi vui chứ?

- Tỷ khóc sao, mắt tỷ sưng đỏ hết rồi, tỷ không sao chứ.

Tiểu tiên linh bay đến bàn tay nhỏ xíu đưa lên xoa xoa mắt Huỳnh, giọng buồn bã hỏi thăm.

- Cảm ơn Paimon, tỷ không sao, đúng rồi lúc nãy nghe em nói là có thư từ Chung Li tiên sinh, ngài ấy gửi thư cho tỷ sao?

- Dạ đúng rồi, đây ạ!

Paimon đưa lá thư cho nhà lữ hành rồi lại bay đến ôm lấy một bên khuôn mặt nàng, cô bé nhỏ cũng rất lo lắng cho Huỳnh, dù sao đây cũng là người bạn đồng hành đã cùng Paimon đi thám hiểm khắp nơi, từ lâu Paimon đã không thể nào thiếu nàng được nữa, tiểu tiên đã xem nàng như một người chị, nếu nàng có chuyện gì Paimon cũng sẽ rất đau lòng. Huỳnh hiểu tâm trạng cô bé, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim của Paimon nhẹ nhàng an ủi

- Tỷ không sao, xin lỗi đã làm cho Paimon lo lắng nhé.

- Paimon biết em rất yếu, Paimon cũng nhát gan nhưng mà nếu có chuyện gì làm tỷ buồn, Paimon sẽ xử lý hết! Paimon không muốn tỷ buồn.

Tiêu lúc này cũng dụi dụi mái đầu vào cổ nàng, làm nàng hơi ngứa, thiệt tình hai con người này hôm nay sao lại nhõng nhẽo với nàng chứ... đáng lý người nên buồn phải là nàng mà.

Sau một hồi ủi an, Paimon cũng chịu về phòng để ngủ, còn Huỳnh thì bị Tiêu ôm chặt cứng, không thể làm gì được, bỗng nhiên nàng cảm nhận trên vai nàng vừa ấm nóng vừa ươn ướt, nàng giật mình quay người, dùng hai tay đỡ lấy gương mặt của Tiêu, dạ xoa khóc rồi.

- Ngài sao lại khóc rồi? Đau ở đâu sao?

Huỳnh sốt sắn hỏi, nhìn nàng lo lắng cho mình Tiêu lại càng không kiềm được nước mắt, chàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay nàng, cảm nhận từng chút ấm áp mà nàng đem đến, rồi hắn khẽ hôn lên lòng bàn tay của nàng một cách đầy tôn thờ, tay kia kéo eo nàng, lại ôm nàng vào trong lòng.

- Ngài sao vậy, ngài làm em lo đấy, Tiêu.

- Ta ổn, chỉ là ta không chịu được.

" Ta không chịu được việc phải rời xa em."

Huỳnh nghe tiếng nói đầy run rẫy của tiên nhân đang run bần bật trong lòng, lòng nàng lại đau lên từng đợt, tay nàng vuốt ve tấm lưng của dạ xoa, dùng cách nhẹ nhàng nhất để an ủi chàng. Nàng nâng gương mặt chàng bằng 2 tay, ngón tay mảnh khảnh vuốt đi những giọt nước mắt rồi nàng âu yếm hôn lên mi mắt chàng một nụ hôn, Tiêu không chống cự, tay cầm lấy cổ tay nàng nhẹ nhẹ, nâng niu, mắt chàng nhắm lại cảm nhận sức nóng của đôi môi nàng, cảm nhận sự yêu thương nàng dành cho hắn được gửi gắm bằng nụ hôn.

- Tiêu, tiên sinh gửi thư cho chúng ta, ngài có muốn đọc không?

- Em đọc đi, ta muốn ôm em thêm một lát.

Huỳnh cười nhẹ, nàng xoay người dựa lưng vào lòng chàng, để chàng ôm lấy nàng, bao bọc nàng trong hơi ấm của mình. Huỳnh lúc này mới từ từ mở thư ra, nàng chăm chú đọc kĩ từng dòng từng chữ, nàng như nín thở, tim như ngừng đập, như không thể tin vào mắt mình, nàng xoay người ôm chầm lấy Tiêu.

- Có chuyện gì sao? Em sao vậy?

- Tiêu, ông trời đúng là có mắt, thật sự tốt quá rồi.

Huỳnh ôm chặt lấy tiên nhân còn đang không hiểu chuyện gì, Huỳnh bỗng tách ra đối mặt với chàng, nhìn chàng bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt làm chàng si mê, bỗng chợt nàng tiến đến hôn lên môi chàng rồi dứt ra cười thật tươi, sau đó lại tiến tới hôn chàng một nụ hôn thật sâu. Tiêu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chàng chưa bao giờ có ý định từ chối bất cứ nụ hôn nào từ nàng. Một lúc lâu ngậm nhấm môi của nhau, cả hai cũng lưu luyến mà tách ra, Tiêu nhìn nàng say đắm, đưa tay vén tóc nàng.

- Em yêu ngài.

- Ừm, ta cũng yêu em. Nhưng có chuyện gì sao? Đế quân viết gì trong thư mà làm em vui đến vậy?

- Em nhất định, sẽ cứu được ngài.

- Không lẽ em tìm được cách giải trừ tiên thuật của ta sao? Ta không cho phép điều đó, em hiểu chứ?

Tiêu thở dài, ánh mắt hiền dịu nhìn nàng, mang theo biết bao nhiêu ấm áp tất cả đặt ở trên người nàng.

Huỳnh cười tươi rồi vươn người ôm lấy chàng.

- Không phải, em sẽ không chết, và em sẽ cứu được ngài. Tiên sinh đã tìm ra được cách giúp ngài rồi, ngài sẽ sống Tiêu, nhất định.

Tiêu cứng đờ, chàng có nghe nhầm không? Thật sự có cách giúp chàng thanh tẩy nghiệp lực sao? Thật sự có thể ở bên nàng trọn đời trọn kiếp sao? Trong lòng dạ xoa lúc này là 1 luồn sóng cảm xúc, chàng hạnh phúc ôm lấy Huỳnh, không biết từ khi nào chàng lại trở nên yếu đuối như vậy, chưa ai từng thấy nước mắt của dạ xoa, kể cả đế quân, dù tổn thương, đau đớn hành hạ dày vò, chàng cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà hôm nay vì người con gái mình yêu, vì có thể được ở bên nàng mà hắn lại bật khóc.

Huỳnh ôm lấy chàng vỗ về, hãy khóc đi, ngài đã chịu đựng quá nhiều đau đớn của thế gian này, lúc này ngài hãy khóc vì số phận đã qua, để cùng nhau đi đến một kết quả mới, một chặng đường mới mà chắc chắn em sẽ nắm tay ngài cùng nhau vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro