11
Không biết nên gọi là may mắn hay chỉ là tình cờ, Huỳnh biết linh hồn lưu vong kia ở đâu. Chính là linh hồn của thiếu nữ ở Dốc Vô Vọng mà Huỳnh đã gặp trước đây, chỉ có điều cô ta có muốn giúp nàng hay không đây.
- Vì vậy em đang nói, " sinh mệnh tiền kiếp" mà đế quân nhắc đến là người em đã gặp lúc tìm cách cứu ta sao?
Tiêu phân tích vấn đề một cách nhanh chóng, sau khi đọc được bức thư của đế quân, Tiêu không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nhìn và cười nhẹ với Huỳnh, ánh mắt chứa hết thẩy dịu dàng đối với nàng.
- Đúng là vậy, nhưng bởi vì cô ấy khá có định kiến với dạ xoa, vì vị dạ xoa mà cô ấy từng cứu đã...
Huỳnh khá bối rối, không biết có nên kể đoạn sau hay không, suy cho cùng không biết cách này có làm Tiêu quên đi nàng giống như vị dạ xoa kia hay không.
- Sao em lại dừng?
Tiêu nhìn nàng, giọng trầm ấm hỏi.
- Trước mắt thì, chúng ta nên xuất phát đến chỗ Chung Li đại nhân trước đã, em cần phải biết chính xác cần phải làm gì cứu ngài.
Huỳnh đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Tiêu đang ngồi, kéo tay ngài ấy cùng đi.
- Được rồi, ta sẽ đi với em.
Tiêu mỉm cười nhẹ nhẹ, tay siết nhẹ tay Huỳnh, sau đó một dòng ánh sáng xanh đen bao lấy họ, rồi vụt tắt khi họ biến mất hoàn toàn.
Họ đi đến Cô Vân Cát, đỉnh núi cao nhất của nơi đó là nơi hẹn gặp mặt với Chung Li, khi họ đến đã thấy ngài Nham thần đang đứng đợi, ngài quay lưng với họ, hai tay ngài chấp ở sau lưng, gió trên đỉnh Cô Vân đung đưa tà áo thêu hoa văn vảy rồng đầy tinh tế.
- Đến rồi sao?
Chung Li quay người cất lời.
- Đế quân.
Tiêu cúi đầu, cung kính chào hỏi.
- Tiên sinh, bức thư mà ngài gửi, ở chỗ tôi có một chút manh mối.
Huỳnh cũng gật đầu chào hỏi, sau đó nhanh chóng đi vào vấn đề.
- Trước đây khi đi tìm thông tin về ngọc lưu ly và cách hóa giải nghiệp chướng, tại Dốc Vô Vọng tôi đã từng gặp " linh hồn lưu vong" mà ngài đề cập.
Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
- Vậy tiểu hữu, linh hồn đó có phải là đã từng cứu một da xoa không?
Chung Li khoanh tay, bàn tay đưa lên cằm nghiền ngẫm, như đang nhớ một điều gì đó.
- Đúng là...đã từng.
Huỳnh dừng lại một chút, quay qua nhìn tiên nhân nào đó đang buồn bã nhìn nàng. Nàng biết nếu nói chuyện này ra, rất có thể Tiêu sẽ vì đó mà không muốn nàng mạo hiểm. Nhưng tình thế cấp bách, nếu cần thiết nàng có thể nhờ đế quân ban lệnh, Tiêu chắc chắn sẽ không thể kháng lại mệnh lệnh, chỉ có như vậy nàng mới yên tâm rằng hắn sẽ chấp nhận chuyện này.
- Ta hiểu rồi, vài ngàn năm trước, ta đã có nghe về việc một dạ xoa có cảm tình với một cô gái phàm trần, trải qua nhiều chuyện, cô gái đó cũng đem lòng yêu vị dạ xoa kia. Nhưng vì thực tế tàn khóc, chiến trường lúc đó chưa nguôi, dạ xoa kia liên tục phải chiến đấu, nuốt rất nhiều uất hận vào người, từ đó mà nghiệp chướng ngày càng mạnh mẽ, kết cục là gần như cắn xé anh ta. Chuyện về sau, chắc hẳn bạn đã nghe linh hồn đó kể lại rồi đúng chứ?
Tiên sinh xoay người, nhìn về hướng Dốc Vô Vọng, kể lại câu chuyện trước đây bằng một giọng đều đặn, cũng chú ý thái độ của Huỳnh, thấy nàng có vẻ lo lắng, biết được bản thân không nên kể thêm đoạn sau đó sau, chỉ đành đánh mắt sang lữ giả, kết thúc câu chuyện tại đó.
- Vậy...cô gái đó cứu anh ta bằng cách nào?
Tiêu sau một hồi trầm lặng, quyết định hỏi một câu.
Chung Li nhìn Huỳnh, ngài biết đây là chuyện mình không nên can thiệp quá nhiều, chỉ là nên để cho đôi uyên ương cùng nhau giải quyết. Nhà lữ giả phân vân hồi lâu, ánh mắt nàng kiên định nhìn tiên sinh, gật đầu nhẹ, mong rằng sau khi kể xong nếu Tiêu có ý định từ chối, thì lúc đó mong ngài hãy sẽ giúp nàng. Chung Li hiểu ý, gật đầu đồng ý với nàng. Lúc này Huỳnh mới nhìn sang người yêu của nàng, nhẹ cất lời.
- Cô ấy đã dùng cách dẫn truyền linh lực, cứu sống vị dạ xoa kia. Nhưng mà...
Huỳnh bỗng dưng dừng lại, phân vân không biết nên nói thế nào.
- Nhưng mà sau khi cứu được người mình yêu,... thì người kia không còn nhớ cô ấy nữa, cuối cùng cô ấy chỉ còn là một tàn hồn như hiện tại cùng với chấp niệm không thể buông bỏ mà không thể tiêu biến.
Huỳnh cất lời một cách nhẹ nhàng, từng lời nói đều nhìn vào mắt người thương một cách đầy cảm xúc, nhận thấy vẻ mặt của Tiêu có chút buồn bã, nàng nhẹ bước đễn đưa tay nắm lấy tay chàng.
- Nếu vậy, sau khi đi nghiệp chướng được giải, ta sẽ quên nàng sao?
Tiêu khẽ xiết lấy bàn tay nàng, giọng hơi run, chàng cúi đầu không thể nhìn nàng.
- Sẽ không đâu, cô ấy nói, vì nghiệp lực trung hòa với linh lực của cô ấy, sau đó vì không cam lòng khi bị linh lực hóa giải nên lấy đi kí ức của vị dạ xoa kia đối với cô ấy.
Huỳnh nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy gương mặt Tiêu, khiến hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nàng mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng an ủi hắn.
- Huỳnh lữ giả nói đúng, suy cho cùng, thứ làm nghiệp lực biết được cô gái ấy quý giá với vị dạ xoa là thông qua linh lực của cô ấy. Nên chỉ cần không dẫn truyền linh lực, nghiệp chướng sẽ không lấy đi kí ức của ngươi.
Chung Li suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng đưa ra một lời giải đáp. Tiêu nhìn ngài, rồi lại nhìn Huỳnh, ánh mắt đầy sự phức tạp, trong lòng hắn giờ đây có rất nhiều luồng cảm xúc khác nhau. Một phần sợ hãi nếu phải quên đi nàng, điều đó như cướp đi thứ động lực sống của Tiêu. Phần khác hắn lại cảm thấy nếu thật sự có thể thử, và nếu như lời đế quân nói, hắn không quên nàng, vậy có phải hắn có thể được ở bên nàng trọn đời hay không? Tiêu thật sự rối bời, không biết nên nói điều gì cho phải.
- Hãy tin em lần này nhé, Tiêu. Để em có thể được ở bên cạnh ngài.
Môi nàng vẽ lên một nụ cười, gương mặt nàng thanh thoát lấp lánh trong đôi mắt sắc kim của hắn, Tiêu nhìn về phía đế quân, nhìn thấy đế quân của hắn lẳng lặng gật nhẹ đầu, cái gật đầu ấy như một cái đẩy hắn tiến về phía trước, ánh mắt Tiêu lóe lên sự kiên cường, hắn gật đầu.
- Được, chúng ta sẽ cùng thử, nhưng hãy hứa với ta, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy ưu tiên bản thân mình, được chứ?
Tiêu nhìn nàng, nghiêm túc dặn dò. Huỳnh cảm thấy được sự đồng ý của hắn, cảm thấy quyết tâm của mình được đền đáp mừng rỡ gật đầu.
- Nếu hai vị đã quyết định rồi, thì hãy để ta nói về cách thức giải trừ nghiệp chướng mà ta đã tìm hiểu được.
Chung Li đưa ra một pháp bảo trên tay, thoạt nhìn qua nó có vẻ là một sợi dây đỏ được bện rất khéo léo,trông rất giống một chiếc vòng tay, trên đó treo một vài chiếc chuông nhỏ, điều đặc biệt là nó được làm bằng ngọc, những chiếc chuông được khắc họa khéo léo bằng những đường nét khá độc đáo, ngài đưa nó cho Tiêu và nói.
- Đây là một loại pháp bảo mà ta tìm được, mong nó sẽ có ít. Tên nó là " Ngọc tâm sắc" chính là di vật của dạ xoa được cứu trong câu chuyện lúc nãy. Cho đến cuối đời, vị dạ xoa vẫn luôn trân trọng chiếc vòng tay này.
Tiêu cầm lấy sợi dây, cảm nhận được một luồng khí tức dường như đang cố xua đuổi nghiệp chướng. Huỳnh cũng hơi bất ngờ khi nghe điều này.
- Ngươi cũng cảm nhận được đúng không, thứ đó đang có đẩy lùi nghiệp chướng của ngươi. Có vẻ như đây là thứ được điêu khắc từ ngọc lưu ly xanh và được cô gái kia dẫn truyền linh lực vào. Chỉ tiếc là đã quá lâu, nên chỉ còn lại một chút sức mạnh như vậy thôi.
Huỳnh mở tròn mắt, nhìn Tiêu rồi lại nhìn tiên sinh.
- Nếu nói ngài ấy đem theo vật này đến cuối đời thì chẳng phải... vị dạ xoa chưa từng quên đi cô ấy hay sao....
Tiêu chỉ lẳng lặng nhìn chiếc vòng, tay nhẹ xiết lấy tay nàng.
- Vị dạ xoa đó có thể quên đi những kí ức đó, nhưng những cảm xúc đối với cô gái kia có lẽ anh ta chưa quên đi một phút giây nào... có lẽ những cảm xúc của anh đối với cô gái kia chưa bao giờ phai nhạt, ta có thể cảm nhận được một phần nhỏ của việc đó qua chiếc vòng tay này.
Tiêu quay mắt sang nhìn nàng, cười nhẹ như một sự ủi an. Sau đó hắn nhìn đế quân, xin đế quân giải thích về pháp trận. Sau đó tiên sinh giải thích.
- Đây có lẽ là vật sẽ giúp hai được hai người. Về trận pháp, ta sẽ nhờ Lưu Vân chuẩn bị, việc của hai người là phải khiến cho linh hồn kia chấp nhận giúp đỡ. Vì theo cách này, nếu muốn hóa giải nghiệp chướng, thì phải làm cho nghiệp chướng tan biến cùng với chấp niệm của linh hồn kia, theo lí thường thì không thể, nhưng vì " chấp niệm" đó có phần liên quan đến nghiệp chướng của dạ xoa nên có khả năng sẽ thành công, ngay khi hai người tiến vào bên trong bí cảnh đó, ta và Lưu Vân sẽ lập tức thi triển trận pháp.
Chung Li giải thích cụ thể, đoạn ngài quay sang Tiêu dặn dò.
- Tiêu, hãy nhớ rằng khi linh hồn kia hoàn toàn chịu rũ bỏ chấp niệm bị lãng quên do nghiệp chướng, thì ngươi phải để nghiệp chướng được giải phóng, khi đó trận pháp sẽ làm cho chúng tan biến cùng nhau...chỉ có điều trong lúc giải phóng nghiệp chướng, cố gắng đừng đánh mất bản thân.
Chung Li kĩ lưỡng dặn dò.
Huỳnh chăm chú lắng nghe, không bỏ ngoài tai một chữ nào, trong lòng lo lắng không ít, nhưng nàng tin tưởng nàng sẽ giúp được ngài ấy, càng tin tưởng Tiêu sẽ làm được. Thấy người yêu có vẻ khá trầm ngâm sau khi nghe tiên sinh nói, nàng xoay người đứng trước mặt chàng, hai tay nắm lấy hai tay chàng.
- Yên tâm, lúc đó em sẽ ở bên cạnh ngài. Nghiệp chướng không ảnh hưởng lên em được, nên em sẽ ở cạnh ngài, không để nó chiếm lấy ngài!
Tiêu nghe lời Huỳnh nói, bỗng chốc thấy trong lòng vơi đi một chút lo lắng, chàng mỉm cười nhẹ. Ngón tay vuốt ve ngón tay nàng.
- Ừm, ta hiểu rồi.
- Cảm ơn ngài, đế quân, để ngài phải nhọc lòng rồi.
Tiêu quay nhìn đế quân, giọng thành khẩn nói.
- Là chuyện nên làm, đây xem như trả công vì người đã giữ yên bình cho Li Nguyệt mấy ngàn năm qua.
Tiên sinh chỉ lắc đầu nhẹ, cảm thấy Tiêu luôn xem nhẹ bản thân quá mức, tiên sinh nghĩ sau này, hẳn phải nhắc Huỳnh dạy hắn trân trọng bản thân hơn.
- Mong rằng bạn hãy giúp đỡ cho Kim Bằng đại tướng của Li Nguyệt, ta sẽ lập tức chuẩn bị, hẹn hai vị tại Dốc Vô Vọng.
Tiên sinh nhìn đôi bạn trẻ, chỉ xoay người cười nhẹ, trước khi rời đi ngài dặn dò đôi chút, sau đó trả lại không gian riêng cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro