2

Lúc Huỳnh vừa bước khỏi cửa mới phát hiện, trước phòng của Tiêu có trồng hoa thanh tâm, là loài hoa mà Huỳnh thích, mùi hương của loài hoa này rất dễ chịu, giống như mùi trên người của Tiêu. Lúc này mới có thể buông lỏng đôi chút, nhìn kĩ thì nơi này giống 1 đình viện nhỏ, được xây riêng cho Tiêu, khung cảnh xung quanh rất giản dị, không có một chút khoa trương nào, giống hệt như tính cách của vị Hàng ma Đại Thánh kia. Hít một hơi sâu Huỳnh mới phát giác, khí tức lúc nãy hình như không còn nữa, nhắc mới nhớ nàng ở bên cạnh Tiêu rất lâu mà không bị nghiệp lực ảnh hưởng, vậy phán đoán của nàng đã có phần đúng, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, Huỳnh nghĩ hồi lâu, nhìn lên bầu trời đầy sao, đêm nay trăng sáng thật đấy.

- Chỉ cần thêm một chút nữa, ta sẽ cứu ngài, Tiêu._Huỳnh thì thầm với chính mình, ánh mắt kiên định, rồi bước tới hướng nhà bếp, hẳn Tiêu cũng đã đói rồi, nàng nên làm vài món để tỉnh dậy ngài có thể ăn ngay.

Loay hoay dọn dẹp trong bếp hồi lâu cuối cùng cũng sạch sẽ có thể nấu ăn được rồi, dường như nơi đây không được sử dụng nhiều, bụi cũng bám khắp nơi, gia vị cũng không đủ, cũng may Huỳnh có quen biết đầu bếp ở nhà trọ liền xin được những thứ nàng cần.

- Tiểu cô nương cần nguyên liệu để làm gì thế, có thể nấu tại đây, ta sẽ giúp cho.

- Cảm ơn ngài bếp trưởng, nhưng để tôi đem về chỗ của Tiêu rồi mới nấu, như vậy thức ăn hẵn còn nóng, sẽ ngon miệng hơn._ Huỳnh vừa nói, tay vừa ôm đống nguyện liệu cất vào túi không gian, mỉm cười đáp.

- À ngài tiên nhân bị thương sao, cô nương đợi một lát để ta đưa cho cô ít thuốc mỡ, ngài ấy may mắn thật đó, có được người yêu vừa đẹp vừa tốt như cô nương._ngài đầu bếp vừa lục lọi mấy bình thuốc, vừa cười cười trêu chọc.

- Không phải đâu, ngài ấy làm sao mà thích tôi được chứ, haha._ Huỳnh cười cười cho qua, tay nhận lấy lọ thuốc chỗ đầu bếp.

- Không phải sao? Ta tưởng hai người vốn là một cặp rồi chứ. Cô nương không biết sao, mỗi lần cô nương ghé qua đây, ngài ấy sẽ đứng ở gần cầu thang, nhìn cô nương hồi lâu, tới khi cô đi ngài ấy mới rời đi. Là cô nương không thấy, ánh mắt của ngài ấy nhìn cô nương, mắt ngài ấy nhìn cô chỉ hiện lên chữ ‘tình’.

- Ngài..sao lại nói cho tôi những lời này._Huỳnh vừa có chút bối rối, vừa có chút ngượng ngùng, hai tay cấu chặt vào nhau.

-Tiểu cô nương, người ngoài như ta nhìn vào cũng biết, hai người có tình ý với nhau, ta chỉ muốn nói với cô nương, tình cảm thì không phải chỉ có dùng tâm để cảm nhận mà ở bên nhau đâu, cô không nói, ngài ấy không nói rõ ràng, thì sao có thể ở bên nhau._ngài đầu bếp nhìn Huỳnh, biết rõ hai người này tự vò rối tơ duyên của mình, chỉ đành nói vài câu, hy vọng giúp được cho hai người chút ít.

Huỳnh vừa nấu ăn, vừa suy nghĩ đến những lời ngài đầu bếp nói lúc nãy, tâm tư nàng bây giờ rối bời, không biết phải làm sao, lơ đễnh nên cắt phải tay 1 vết, Huỳnh mới giật mình, nhìn ngón tay bị chảy máu nàng chỉ thở dài. Nàng bây giờ là phải làm sao để Tiêu hiểu, nàng thích hắn đến mức không thể nào chịu được nữa rồi. Nàng vẫn thở dài, rồi cũng nấu cho xong nồi cháo.

Tay Huỳnh bưng bát cháo đến phòng Tiêu, vừa mở cửa đã thấy hắn vừa chống tay, chuẩn bị ngồi lên.

- Tiêu, cẩn thận một chút, chưa thể ngồi dậy được đâu._Huỳnh gấp gáp chạy tới, đắt bát cháo ở bàn rồi chạy đến đỡ lấy Tiêu, ép cho hắn nằm xuống.

- Sao…em ở đây?_Tiêu cũng giật mình khi thấy nàng, vậy ra lúc hắn mơ thấy nàng chăm hắn không phải là mơ sao?

- Là bà chủ nói cho em biết, ngài bị thương._Huỳnh kéo chăn đắp cho hắn, sợ Tiêu sẽ bị cảm, còn lại là ngài ấy đang không có mặc áo. Huỳnh nhìn Tiêu, mỉm cười nhẹ.

- Ta không sao, không phải đã dặn dò không để em biết sao?_ Tiêu ngoan ngoãn, không chút kháng cự, để cho Huỳnh chăm hắn.

- Bị thương đến vậy còn nói không sao?_ Huỳnh nhíu mài, điệu bộ có phần hơi tức giận, dùng 1 lực rất nhẹ động vào vết thương ở mạn sườn, Tiêu đau đến nghiến răng nhắm mắt.

- Như vậy là không sao?_ Huỳnh vừa giận, mà phần thương vẫn hơn, mắt nàng nhìn hắn đầy lo lắng, chỉ mới chạm nhẹ đã đau như vậy, còn nói bản thân không sao.

- Xin lỗi, làm phiền em rồi._ Tiêu ngước lên nhìn nàng, nhẹ giọng hết cỡ nói.

- Không phiền, ngài đói rồi phải không, đã mấy hôm không có ăn gì rồi._ Huỳnh cười nhẹ, rồi xoay người định sẽ đi bưng bát cháo lại, không ngờ tay nàng có 1 lực kéo lại, Tiêu nắm lấy tay nàng, mắt hắn nhìn nàng, là ánh mắt mà ngài đầu bếp đã nói với nàng, ánh mắt chỉ có tình.

- Sao vậy?_ Huỳnh hơi ngạc nhiên khi Tiêu làm vậy nhưng cũng ngồi xuống giường, mới mấy tuần trước ngài ấy còn trốn nàng, bây giờ thì lại như vậy, ngài muốn ta phải hiểu sao đây?

- Lúc đó có phải… nghiệp lực của ta… không có làm hại nàng chứ?_ Tiêu ấp úng nói, lúc trở về hắn biết bản thân sẽ không kiểm soát được ngiệp lực nên mới dặn dò không để nàng biết.

-A.._ Huỳnh như hiểu được gì đó, chỉ a một tiếng, Tiêu cũng hơi khó hiểu nhìn nàng.

- Không có, hoàn toàn không có, ngài xem em vẫn rất khỏe mạnh, lúc đến đúng là có nhìn thấy khí tức của nghiệp lực, nhưng ở bên ngài rất lâu cũng không có sao, dường như nghiệp lực của ngài không có ảnh hương lên em._ Huỳnh từ tốn giải thích, nhìn Tiêu thở ra có vẻ đã nhẹ lòng hơn rồi.

- Vậy thì tốt rồi, cảm ơn em đã chăm sóc cho ta._ Tiêu thả lỏng cánh tay nàng ra, vô tình nhìn thấy vết cắt trên ngón tay của nàng liền nheo mắt.

- Sao lại bị thương vậy?

- A, là lúc nãy nấu ăn không cẩn thận cắt phải.._Huỳnh nói tới đây bỗng chột dạ, nếu nói đó nghĩ về ngài mà không cẩn thận chắc sẽ doạ tiên nhân chạy mất, Huỳnh vội vàng chuyển câu chuyện quá hướng khác, mau mau bưng bát cháo đến chỗ Tiêu, có ý đút cho chàng.

- Ta có thể tự ăn được._ Tiêu bám theo nàng ngồi dậy, tay với lên có ý muốn tự ăn.

- Không được, ngài còn chưa khoẻ, nên để em thì hơn._Huỳnh không cho Tiêu với lấy bát cháo, rồi đưa muỗng cháo vẫn còn âm ấm về phía chàng, ép chàng phải mở miệng. Tiêu chỉ đành ngoan ngoãn mà để cho nàng bón ăn, Tiêu là sợ làm phiền đến nàng, còn Huỳnh thì ngược lại được chăm sóc cho Tiêu khiến nàng rất vui, nhưng mà nàng lại không muốn thấy chàng bị thương như vậy chút nào.

- Tiêu, có phải ngài đang giấu em chuyện gì không?_ Sau khi Tiêu đã ăn hết bát cháo, Huỳnh đứng lên dọn dẹp, quay lưng về phía Tiêu không kiềm lòng được liền hỏi. Nàng biết với sức của Tiêu, chỉ một vài bạo đồ Hilichurl có là gì với sức mạnh của Tiêu, nhưng bị thương nặng như vậy, ắt đã có chuyện gì đó.

- Không...không có gì đâu._ Tiêu chột dạ, không dám nhìn về phía nàng, hắn không thể để nàng biết bản thân đang bị bào mòn.

- Ngài không nói, nhưng em có thể đoán ra, là chuyện lần trước ở vực đá sâu, sau khi sử dụng sức mạnh quá mức, có phải nghiệp lực đang bào mòn ngài không?_ Huỳnh đi về phía Tiêu, ngồi xuống cạnh hắn, nhìn Tiêu né tránh ánh mắt của mình Huỳnh càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

- Ta.. không.., sao em biết._ Tiêu bất ngờ khi nghe những lời từ nàng, chẳng lẽ hắn có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Quả thật, cơ thể hắn đã không thể như trước nữa, tiêu tốn quá nhiều sức mạnh, ép cho cơ thể vượt quá giới hạn, nếu là lúc trước hắn có thể dễ dàng bài trừ nghiệp lực, thì bây giờ điều đó lại khó khăn gấp bội.

-Em chỉ suy đoán thôi, nhưng có vẻ đúng là như vậy rồi._ Huỳnh rũ mắt nhìn vết thương của Tiêu, tự trách bản thân không thể làm gì cho chàng, nàng vò chặt lớp vải trải nệm, hành động bị Tiêu nhìn thấy, liền đưa mắt nhìn nàng. Nàng bây giờ, là vẻ mặt vừa đau vừa bất mãn, bất mãn vì sự bất lực của mình.

- Không phải lỗi của em._ Tiêu hiểu Huỳnh đang nghĩ gì, tay hắn đưa lên muốn vuốt ve gương mặt của nàng, nhưng rồi bất giác khựng lại, siết chặt tay rồi thôi, hắn nhắm mắt quay đi. Hắn, không có tư cách chạm vào nàng.

- Vì sao lại dừng lại?_ Huỳnh đang mong chờ, mong chờ Tiêu có thể đến chạm vào mình, mong chờ được cảm nhận hơi ấm của đôi tay chàng, nhưng rồi chàng dừng lại, Huỳnh hụt hẫng, ngước mắt nhìn chàng, mím môi đầy bất mãn.

" Tình cảm không phải chỉ dụng tâm mà có thể ở bên nhau đâu"

Đúng, đúng vậy, ngài không nói, ta không nói, chúng ta cứ im lặng không nói thì làm sao biết đối phương nghĩ gì về mình. Huỳnh nghĩ thầm, rồi đưa tay lên ép gương mặt của Tiêu nhìn mình. Tiêu bất ngờ bị bắt lấy nên có phần hơi bất ngờ, nhìn thiếu nữ đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt hổ phách ai kia đầy kiên định, chớp mắt liền lao đến hôn chụt lên má của tiên nhân.

- Tiêu, em thích ngài. Ngài có thể từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp trả lời, trời đã khuya rồi em về đây, mai em sẽ lại tới._ Huỳnh nói rất nhẹ nhàng, truyền đạt hết tâm ý của mình, từng lời nói mang theo cảm xúc sâu đậm ở trong lòng, không đợi vị tiên nhân còn đang đơ người không biết phản ứng ra sao kia cất lời nào, Huỳnh liền trốn đi mất, ở lại thêm chút nữa, mặt nàng sẽ biến thành trái cà chua mất.

- Thích ta sao?_ Tiêu đưa tay lên má, nơi đọng lại chút ấm áp của nụ hôn kia, hắn cười khổ.

- Tại sao lại thích một kẻ như ta. Phải làm sao...phải làm sao mới có thể tốt cho em đây._ Trong phòng giờ chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim đang đập điên cuồng của Tiêu, tại sao lại là lúc này, tại sao số phận luôn thích trêu đùa hắn, biết hắn sắp chết còn để cho nàng thích hắn. Sao không để hắn một mình mang theo đoạn tình cảm này, một mình hắn đau khổ là đã đủ, hắn không muốn nàng buồn vì hắn. Hắn muốn Huỳnh của hắn luôn mỉm cười, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc.


















Các bạn cứ yên tâm đi sẽ HE thui, hãy tin tui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro