3

Huỳnh không phải không biết tình hình của Tiêu, nàng biết rõ hắn trước mặt nàng làm ra vẻ không có gì, nhưng những cái nhíu mài vô thức của hắn đã tự đạp vỡ cái vỏ bọc cứng rắn Tiêu dựng lên. Nàng không phải kẻ ngốc mà không biết, Tiêu đã dần đến giới hạn rồi. Đêm đó sau khi nói lời trong lòng, Huỳnh quay về không hề vui vẻ, nàng biết tình hình tệ nhất xảy ra là Tiêu sẽ vì nàng mà đẩy nàng ra xa hắn, không để hắn tổn hại đến nàng nhưng nàng vẫn muốn cho hắn biết tình cảm này của nàng, cho hắn biết nàng cũng yêu hắn nhiều đến nhường nào.

Tiêu luôn giấu đi mọi chuyện hắn làm cho nàng, nhưng hắn không biết nàng luôn biết hết mọi thứ. Nhớ đến tết Hoa Đăng năm đó Huỳnh không biết việc hắn phải trấn giữ ma vật, chán ghét tết Hoa Đăng nhường nào, chỉ vì lời mời của nàng mà chấp nhận cùng ngắm “ rác nhân tạo” , sau này Đế Quân có nói, nàng mới biết. Hai năm này, từng việc từng việc hắn vì nàng, Huỳnh đều rõ.

Hôm sau nàng đến tìm Tiêu, trong lòng hồi hợp không ít tình huống xấu nhất nàng nghĩ đến là Tiêu sẽ chạy mất nhất quyết không đối mặt với nàng. Nhưng khi gõ cửa, nàng có hơi bất ngờ khi nghe được tiếng của hắn vọng ra, bảo nàng mau vào.

-Xin chào, ngài đã khỏe hơn chút nào chưa?_ Huỳnh cố giữ vẻ bình thường nhất có thể, cố gắng không để lộ ra vẻ ngượng ngùng nào, bước đến bên giường của Tiêu.

- Ừm, đã khỏe hơn nhiều rồi._Tiêu vẫn như mọi ngày, gương mặt không chút gợn sóng.

- Vậy tốt rồi, để em bôi thuốc cho ngài, đây là thuốc mỡ ngài đầu bếp nhờ em đưa cho ngài._ Huỳnh lục trong túi, lấy ra lọ thuốc mỡ, cười cười nhìn Tiêu.

- Cảm ơn ngài ấy giúp ta._ Tiêu chống tay dậy, đưa cánh tay lên hướng về phía Huỳnh tỏ ý muốn nàng bôi thuốc. Huỳnh có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở lọ thuốc, bôi bôi vào vết thương, từng cái chạm đếu rất nhẹ nhàng và cẩn thận, nàng sợ mạnh tay sẽ làm đau hắn.

- Vết thương lành nhanh quá, em cứ tưởng phải hơn tuần nữa mới có thể lành hẳn._ Huỳnh vừa bôi thuốc, vừa nói.

- Ta là tiên nhân, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn với người phàm._ Tiêu chăm chú nhìn Huỳnh, không chút rời mắt, nhìn nàng vừa à à vừa gật gật trông rất đáng yêu.

-Hôm qua, Đế Quân đã đến đây. _ Tiêu ngập ngừng một hồi, cũng cất lời.

- Tiên sinh đến thăm ngài sao?_ Huỳnh vẫn chăm chú thoa thuốc cho Tiêu.

- Ngài ấy đến hỏi chuyện về em._Tiêu từ tốn nói, giọng của Tiêu rất hay vừa ấm lại trầm, nhưng có điều chàng rất ít nói, mà khi gặp Huỳnh, Tiêu lại không kiệm lời như vậy, nhưng cũng chỉ nói những gì cần nói, không đi quá xa.

- Về em?_ Huỳnh ngây ngốc nhìn lên thì thấy ánh mắt của Tiêu đang nhìn mình, bất chợt tim hơi lệch một nhịp, rồi lại cúi xuống, tiếp tục thoa thuốc.

- Ừm, hôm qua lúc lúc em vừa rời đi thì ngài ấy đến đây.

“- Có vẻ ngươi không được ổn lắm, Tiêu.”

“- Tôi không sao, đã để Đế Quân bận lòng rồi.”

“- Ta có vài việc cần nói với ngươi, lĩnh ngộ được hay không thì là vấn đề của ngươi rồi.”

“- Đế Quân có gì dạy bảo, Tiêu xin nghe dạy.”

“- Huỳnh có hỏi ta về tộc Dạ Xoa, có vẻ tiểu hữu của ta rất quan tâm đến ngươi.”

“- Huỳnh luôn đối tốt với mọi người, không chỉ riêng tôi.”

“- Ta chỉ muốn nói, đừng quên cốt cách của mình, Tiêu. Nghiệp lực của ngươi không phải không có cách, mấu chốt cuối cùng nằm ở ngươi. Món quà nhỏ này nhờ ngươi đưa lại cho Huỳnh, đã làm phiền ngươi nghỉ ngơi rồi.”

Trong suốt quá trình đối thoại, mắt Tiêu luôn hướng về Chung Li nhìn ngài đầy tôn kính, từng câu từng chữ Đế Quân của hắn nói ra, như chìa khóa để hắn mở hết khúc mắc trong lòng. Ngài biết hắn sẽ định chạy trốn ánh sáng của đời hắn , nên đưa cho hắn món quà nhờ hắn đưa cho Huỳnh. Đế Quân đáng kính của hắn như nắm rõ hết mọi thứ trên trần đời, nhìn thấu tâm can mọi thứ, đến cuối cùng can đảm của hắn cũng là Đế Quân dẫn dắt. Tiêu nghĩ.

- Ngài ấy nhờ ta đưa cho em vật này._ Tiêu đưa cho Huỳnh một túi gấm màu xanh ngọc bích, Tiêu có thể đoán được đó là gì.

- Cho em sao?_ Huỳnh nhận lấy, rồi sau đó không khỏi tò mò mở túi gấm trước sự chứng kiến của Tiêu. Trong túi là ngọc lưu ly xanh, là thứ mà Kim Sí Điểu sẽ để lại khi tan biến.

- Tiêu đây là…_ Huỳnh 9 phần đoán được đây hẳn là “ vật dẫn” nàng cần đến.

- Đây là ngọc lưu ly xanh, có lẽ em cũng biết về nó rồi.

Tiêu rũ mắt nhìn Huỳnh đang chăm chú ngắm nghía viên ngọc, Tiêu cười nhẹ cho rằng tối qua nếu Đế Quân không đến, thì hắn cũng sẽ quyết ở lại đây, sao hắn có thể bỏ mặc nàng được chứ,  Tiêu dự sẽ ở lại nói cho Huỳnh biết tình trạng của hắn, rồi sau đó nếu nàng vẫn muốn ở cạnh hắn thì hắn cũng nguyện yêu nàng đến khi tan biến, nếu nàng đổi ý, Tiêu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của nàng, chắn chắc không để lại dấu vết. Đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, Tiêu mới giật mình khi nghe Huỳnh gọi mình, là cái tên mà rất lâu không được nhắc đến, nay lại được phát ra từ chính miệng người hắn yêu.

- Kim Bằng.

Tiêu có hơi bất ngờ, trong lòng có cảm giác rất kì lạ, là cảm giác vô cùng hạnh phúc, hắn nhẹ giọng đáp trả nàng.

- Có chuyện gì sao?

- Em..có thể cứu được ngài.

-Hả?

Tiếng hả của Tiêu phải lên tông 2 3 lần so với mọi khi, mở mắt nhìn Huỳnh đầy kinh ngạc.

- Tiên sinh từng nói, Kim Sí Điểu có thể thanh trừ ma chướng của chúng sinh. Ngài là ai?

- Ta?

- Đúng, ngài là ai?

- Ta là Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân-

- Không phải, ngài là Kim Sí Bằng Vương.

-...

Tiêu không quên cốt cách của mình, hắn chỉ quên đi hắn từng là Kim Sí Bằng Vương, cánh đã vướng máu vì bị ma thần lợi dụng, sau khi gặp Đế Quân , Tiêu đã không còn tung cánh nữa. Cái tên Kim Bằng cũng chìm vào lãng quên từ khi huynh muội hắn hy sinh.

- Cho nên Kim Sí Bằng Vương, ngài sẽ cùng em giải trừ nghiệp lực chứ?_ Huỳnh cười, nắm lấy tay của Tiêu, xoa xoa lên mu bàn tay của chàng.

- Bằng cách nào?

- Sinh hài tử.

- Hả?

Tiếng hả lần này hẳn phải lên 3 4 tông giọng bình thường của Tiêu nữa, hắn đỏ mặt tía tai, không dám tin nàng sẽ nói như vậy.

- Em đùa với ngài thôi, đừng hốt hoảng như vậy. Phụt-

Huỳnh nhìn biểu cảm của Tiêu không nhịn được cười, liền đưa tay lên che miệng cười lớn. Tiêu đen mặt nhìn nàng cười như được mùa, liền bắt lấy bàn tay đang che lên, rồi lao đến hôn lên má nàng.

- Ngài…ngài làm gì-

- Trả thù em

Huỳnh ôm má, mặt đỏ gất nhìn Tiêu, tiên nhân mặt cũng đỏ không kém, loại chuyện này, đây là lần đầu hắn được thử, chỉ là không ngờ má của nàng lại mềm tới vậy, giống như ăn đậu hũ vậy.

- Nếu vậy em có thể coi nó là câu trả lời của ngài đúng chứ?

- Không được.

- Hả?

- Sao có thể xem nó là câu trả lời, tỏ tình đáng lẽ là chuyện của nam nhi mà lại để em phải nói trước, thiệt thòi cho em rồi.

Nói đoạn Tiêu đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nắng của nàng, rồi mỉm cười nhè nhè. Huỳnh trong lòng lúc này hơn cả lửa đốt, tim đập liên hồi không nghĩ là ngài dạ xoa vậy mà sẽ ngoan ngoãn chịu yêu đương với nàng.

- Nếu ta nói, ta không còn nhiều thời gian, cơ thể đã gần đến cực hạn, em tính thế nào?

- Ngài hỏi gì vậy, dù là 1 năm 2 năm 1 tháng 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ, chỉ cần mỗi một giây phút em còn sống, đều vẫn luôn yêu ngài, Tiêu.

Ánh mắt của Huỳnh nhìn Tiêu đầy thâm tình nói, chỉ cần được cùng Tiêu, dù cho là bao lâu nàng cũng chấp nhận, chỉ cần Tiêu cũng yêu nàng, chỉ cần Tiêu ở bên nàng, không trốn tránh nàng. Huỳnh vươn tay chạm đến khuôn mặt đang có chút đượm buồn của Tiêu, vuốt ve gò má của chàng. Tiêu không phải sợ cái chết, chỉ là hắn sợ bỏ lại người hắn yêu trên thế giới đầy tàn nhẫn này, nàng rất mạnh, nhưng hắn muốn chở che cho nàng, Tiêu chỉ sợ khi hắn tan biến rồi, Huỳnh của hắn phải làm thế nào.

- Ta yêu em, Huỳnh, rất yêu em.

Tiêu bắt lấy tay nàng, kéo Huỳnh đến rồi ôm lấy nàng nói ra lời hắn đã cất giấu bao lâu nay, cảm nhận hơi ấm trước nay hắn vẫn luôn ao ước, Huỳnh không nói gì, chỉ đáp trả cái ôm bằng những cái vỗ nhè nhẹ như đang an ủi tâm hồn dạ xoa.

- Ngài sẽ không sao đâu, có em ở đây mà, Kim Bằng.

Huỳnh nằm gọn trong lòng của Tiêu, để mặc cho hắn ôm nàng, tay Tiêu vòng qua eo kéo nàng sát lại thơm lên tóc nàng, cảm nhận mùi hương từ nàng. Huỳnh nghịch ngợm dụi sâu vào hõm cổ của Tiêu, lười nhát ôm lấy tấm lưng của chàng.

- Tiêu, ngài biết vì sao ngài lại có thể bài trừ nghiệp lực đến tận bây giờ chứ?

- Ta cũng không biết, trong số những huynh muội, chỉ có ta vẫn giữ được lí trí cho đến tận hôm nay.

- Hôm trước khi trò chuyện với tiên sinh, em phát hiện, thật ra bản thân ngài có thể tự giải trừ nghiệp lực cho mình. Suy cho cùng “ cốt cách” của ngài cũng là Kim Sí Điểu, trước đây khi em thăm nhập vào bí cảnh cổ xưa ở Dốc Vô Vọng, phát hiện được ngọc lưu ly xanh của Kim Sí Điểu có tác động đến ma chướng, nghiệp lực. Em vốn đã muốn lên đường tìm nó, không ngờ nghe tin ngài bị thương, liền gấp gáp tới đây, không ngờ tiên sinh đã giúp em tìm được nó.

- Cho nên, ý em muốn nói là?

- Ý em muốn nói chính là, ngài sẽ có thể cứu được!

Huỳnh ở trong lòng Tiêu ôn tồn giải thích, giọng nàng nhẹ nhẹ, hòa với tiếng gió dịu nhẹ thoáng qua, nghe rất êm tai.

- Nhưng phải làm thế nào, có nguy hại đến em không?

- Em chỉ mới suy đoán thôi, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì cho em hết, ngài yên tâm.

- Trước hết ngài cứ nghĩ ngơi cho tốt, việc chuẩn bị cứ để cho em.

- Được, đều nghe em.

Tiêu vuốt vuốt tóc nàng, rồi lại xóa xoa hai má của Huỳnh, cưng chiều vô cùng, hẳn cũng phải thôi, vì đây là những điều mà hắn đã muốn làm từ rất lâu rồi, hôm nay có thể xem là ngày hạnh phúc nhất đời Tiêu, cuối cùng hắn cũng có được người mà hắn yêu.

Huỳnh ngoan ngoãn nằm im cho vị dạ xoa kia cưng nựng, trong lòng nàng bây giờ cũng hạnh phúc không thua gì Tiêu, rốt cuộc thì tình cảm của nàng cũng được đáp trả.

Bây giờ chỉ còn cần đợi giải trừ được nghiệp lực của Tiêu, ngọc lưu ly xanh đã có, thứ còn cần chính là...











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro