4

Sau khi cả hai người đã nói rõ lòng mình, Huỳnh trước khi rời đi có dặn dò Tiêu không được gắng sức, cũng không cho Tiêu đi đánh nhau nữa, còn nói vài hôm tới mình sẽ bận việc không để đến được để không để người yêu nàng nghĩ nhiều, sau đó mới yên tâm rời đi.

- Phái Mông nè, em đến nhà trọ chơi với Tiêu vài hôm nhé, đây là mora, nếu có thích ăn uống gì thì cứ ăn, chị phải đi có chuyện vài hôm, em ở lại phải ngoan ngoãn nhé, không được làm phiền Tiêu nghĩ ngơi đó nha.

- Phái Mông hiểu rồi, chị đi cẩn thận đó, Phái Mông cũng muốn đi với chị mà...

- Chị biết Phái Mông lo lắng cho chị, nhưng mà lần này có chút nguy hiểm nên chị không thể cho em theo được, hơn nữa em ở lại, giúp chị chăm sóc cho Tiêu, vài hôm nữa chị sẽ quay lại mà, em không tin thực lực của chị sao?

- Nhưng mà... thôi được rồi, Phái Mông sẽ ở lại, chị phải an toàn trở lại đó nha, nếu không Phái Mông sẽ giận chị đó!

- Được, chị sẽ quay lại an toàn, mong em sẽ giữ bí mật với Tiêu, ngài ấy chưa khỏe, không thể để lo lắng cho chị mà liều mạng được.

Huỳnh dặn dò Phái Mông, tay xoa đầu con bé như đang an ủi, nhìn mặt con bé rất buồn vì không thể cùng Huỳnh đi chuyến này, Phái Mông biết rằng Huỳnh mạnh, nhưng đến chị ấy còn nói lần này sẽ có nguy hiểm, nếu đi cùng có khi Phái Mông sẽ gây cản trở cho chị ấy, nên chỉ đành buồn tủi ở lại.

- Chị phải về sớm đó nha, Phái Mông sẽ nghe lời, nên chị phải về sớm với em đó.

- Ừm, chị hứa mà!

Nói rồi, Huỳnh quay lưng đi về hướng của Dốc Vô Vọng. Nàng biết lần này lành ít dữ nhiều, không muốn kéo Phái Mông đi theo sợ sẽ không thể bảo vệ con bé. Để em ấy ở lại, nếu có chuyện bất trắc ít nhất Phái Mông sẽ biết nên làm gì.

- Tiêu, Phái Mông đến chơi với ngài nè.

- Xin chào, bạn không đi với Huỳnh sao?

- Chị ấy nói để em ở lại để chơi với ngài, cho ngài bớt chán!

Tiêu nhìn Phái Mông một hồi, cũng im lặng nghe theo, nhưng trong lòng chàng lại có một cảm giác vô cùng bất an, liệu Huỳnh sẽ không sao chứ? Tiêu nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ hồi lâu, Phái Mông cũng chỉ ngồi cạnh ăn phần Tôm chiên tơ vàng của mình, lâu lâu lại nói vài câu, chủ yếu là dặn Tiêu nghĩ ngơi theo lời của Huỳnh, tuy ngoài mặt Phái Mông tỏ ra bình thường, nhưng cái giọng lắp bắp kia cũng khiến Tiêu đủ hiểu, chắc Huỳnh có chuyện giấu chàng.

- À mà Tiêu, Huỳnh nói ngài không được đi đánh nhau đâu, nếu để chị ấy biết, Huỳnh sẽ giận ngài cho coi.

- Vết thương cũng lành lặn rồi, không đáng kể, là Dạ Xoa bảo vệ Li Nguyệt, ta không thể để bản thân buông lỏng được.

Phái Mông biết mình sẽ không khuyên nổi vị tiên nhân cứng đầu này, nên nhớ điều Huỳnh dặn, nếu ngài ấy cứng rắn cứ nói chuyện có liên quan đến nàng.

- Phái Mông không có ý kiến, nhưng đây là lời của " người yêu" ngài dặn dò.

-....

Tiêu như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nghe hai chữ " người yêu" làm chàng đỏ cả mặt. Nếu là mọi khi có lẽ chàng đã biến vụt đi mất rồi.

- Huỳnh nói với bạn sao?

- Đúng đó, chị ấy rất vui đó, cứ tưởng ngài sẽ chạy đi mất rồi ấy chứ!

- ....

- Ngài không biết, mấy tuần rồi ngài tránh mặt chị ấy, Huỳnh đến ăn cũng không ăn, đến ngủ cũng không ngon. Nghe được hai người cuối cùng cũng thật lòng với nhau, Phái Mông mừng lắm đó, cuối cùng Huỳnh cũng vui lên một chút.

- Ta... không hề muốn tránh mặt nàng. Ta chỉ sợ...càng ở gần nàng ấy, lại càng không nỡ xa cách.

- Phái Mông tuy không hiểu chuyện tình yêu lắm, nhưng mà lúc trước em có nói với ngài, chỉ cần ở cạnh ai đó khiến bản thân mình vui vẻ, thì cứ như vậy. Ngài làm khổ mình, cũng làm khổ Huỳnh. Hai người vốn yêu nhau, ở bên nhau thì mới hạnh phúc, dù cho 1 ngày hay bao nhiêu đi nữa, đối với Phái Mông chỉ cần được ở bên những người mình yêu quý dù là 1 phút rồi xa cách, Phái Mông cũng chấp nhận.

Tiêu trầm mặc, cứ như thế bị tiên linh nhỏ bé kia giáo huấn một trận, Phái Mông nói đúng, là do chàng quá do dự, do chàng quá mặc cảm về bản thân mà quên rằng, bản thân cũng đã làm cho Huỳnh buồn bã. Tiêu chỉ là không biết, liệu Huỳnh không nói với chàng đêm đó, nói rằng nàng thích mình, thì liệu chàng có đủ can đảm để một lần ôm lấy nàng, một lần nói yêu nàng, hay chỉ biết trốn chạy sự hèn nhát của bản thân, không dám đối diện với cảm xúc của mình.

- Là do ta đã quá hèn nhát, làm nàng ấy bận lòng vì ta nhiều như vậy.

- Đúng đó, nên khi chị ấy về, ngài nên thành thật với bản thân hơn, đối tốt với chị ấy!

- Ta... hiểu rồi.

May mắn khi Tiêu chịu nghe những gì Phái Mông nói, còn ở chỗ của Huỳnh, tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Dốc Vô Vọng- giống như cái tên của nó, rất ít người vào đây mà có thể trở ra được, nhưng với kinh nghiệm thám hiểm của mình, Huỳnh đã ra vào chỗ này ít nhiều lần, có thể nói là khá thông thuộc địa hình nơi đây.

Huỳnh đang tiến sâu vào bí cảnh cổ xưa, nơi mà Chung Li tiên sinh đã nói là sẽ có thể có manh mối về thứ còn lại để thanh trừ ô uế của dạ xoa. Nhưng bí cảnh này rất kì lạ, Huỳnh đã đi được 5 ải, mỗi ải sẽ có những quái vật khác nhau xuất hiện, nhưng vấn đề chính là, chúng có khả năng hồi phục rất nhanh cứ bị thương sẽ liên tục hồi phục, Huỳnh khá khó khăn trong việc hạ gục đám ma vật bên trong để đi đến phòng cuối cùng, trên người nàng cũng đã chi chít vết thương, quần áo cũng đã thấm đẫm mồ hôi hòa với máu.

Huỳnh cầm thanh kiếm trong tay, bước từng bước nặng nhọc tiến đến căn phòng trước mặt, men theo bức tường cả bí cảnh chỉ có vài ánh đuốc yếu ớt,căn phòng trước mặt nàng khác hẳn, ánh sáng phát ra có vẻ đó là nơi có thứ mà nàng cần.

- Ngươi là ai? Tại sao dám đến chốn linh thiêng này?

Huỳnh thở từng hơi nặng nhọc, nàng chống kiếm lên mặt đất mới có thể đứng vững, âm thanh phát ra là giọng nữ, thanh âm đầy quyền lực và đe dọa khiến Huỳnh cảnh giác ngay lập tức, nàng chĩa kiếm vào không trung, tập trung hết sức có thể, kẻ địch này có khí tức mạnh mẽ đến mức khiến Huỳnh cảm thấy vô cùng bất an. Nàng cắn răng, với thể trạng hiện giờ để thắng được là điều không thể, chỉ có thế còn cách hòa giải.

- Kẻ nào? Mau ra đây!

- Phàm nhân? Không, ngươi không phải người ở thế giới này, ngươi là ai?

- Ta là lữ giả đến từ thế giới khác, không có ý gây chiến, ta chỉ muốn biết, thuốc dẫn của ngọc lưu ly xanh giải trừ ma chướng là gì?

- Ngọc lưu ly xanh? Ngươi quả nhiên không tồi, có thể biết đến ngọc lưu ly xanh có thể giải được ma chướng. Vậy thì sao? Ngươi dùng nó để cứu ai?

- Cứu người yêu của ta!

- Ồ, để ta đoán nhé? Người yêu của ngươi, hẳn là một tên dạ xoa đang bị nghiệp lực bào mòn, sống dở chết dở?

- Làm sao... ngươi biết?

- Hahaha

Giọng nói kia cười một tràng lớn, Huỳnh chỉ khó hiểu quan sát, nàng rất ngạc nhiên trước những gì bà ta nói, có vẻ như bà ta biết rõ về nghiệp lực của dạ xoa.

- Ta nói cho ngươi một bí mật, ta đã từng chứng kiến trận đồ giải nghiệp lực cho dạ xoa, vật dẫn của ngọc lưu ly xanh để giải nghiệp lực của dạ xoa, chính là linh lực của người hắn yêu một lòng một dạ, nhưng cô gái à, ta thành tâm nói cho ngươi biết, sau khi thoát khỏi nghiệp lực ô uế, dạ xoa kia cũng sẽ mất đi kí ức về ngươi.

- Mất đi kí ức sao?

- Đúng, linh lực người hắn yêu sẽ cứu hắn cộng vói tiên khí của ngọc lưu ly xanh sẽ có thể giúp hắn xóa bỏ nghiệp lực, nhưng cũng vào khoảnh khắc đó, mọi kí ức liên quan đến ngươi, sẽ bị nghiệp lực không cam tâm rời đi nuốt mất,sao nào? Giờ ngươi sẽ làm sao đây, lữ giả? Sẽ chấp nhận bị quên lãng cứu người mình yêu, hay để hắn nhớ đến ngươi mà bị đau đớn giày xé?

- Ta.....

Huỳnh nghe xong như chết lặng, nàng...chỉ vừa mới cho Tiêu biết tình cảm của mình, chỉ vừa mới cùng chàng gỡ rối tơ duyên, Tiêu sẽ quên đi nàng, cả hai sẽ trở thành những người xa lạ, không liên quan đến nhau. Huỳnh tuy đã có đáp án, nàng sẽ cứu, nhất định sẽ cứu Tiêu, cứu lấy người mà nàng yêu hơn cả sinh mạng. Tiêu vì nghiệp lực đã đau khổ quá nhiều, nếu quên đi nàng mà có thể xoa dịu nổi đau ấy, thì Huỳnh cũng cam tâm tình nguyện, vì chàng mà đánh đổi mạng sống, nhưng thiếu nữ mang lòng đầy suy tư, đối mặt với một quyết định vốn đã có sẵn lựa chọn, nàng lại đau khổ cùng cực, nàng còn chưa kịp cùng Tiêu đi dạo với tư cách người yêu, còn chưa thể nhìn thấy Tiêu cùng nàng khi giao bái, nàng không thể nhìn thấy tương lai nàng đã mơ về, không thể thấy biểu cảm của Tiêu sẽ ra sao khi chúng ta có hài tử, nàng...có rất nhiều điều muốn cùng Tiêu trải qua, bây giờ thì không kịp nữa rồi. Huỳnh có lẽ phải xin lỗi anh trai của mình một tiếng, đã hứa sẽ tìm được anh ấy, cùng anh ấy quay về nhà, vậy mà có lẽ, không có cơ hội được gặp lại anh trai một lần nào nữa rồi.

*Linh lực : dùng để duy trì linh hồn có thể tồn tại, nói cách khác nếu tiêu hao hết linh lực, sẽ hồn bay phách lạc.

Hai hôm sau đó Huỳnh trở về, dù trong lòng nàng vô cùng không ổn, nhưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ, không để mọi người phiền lòng,nàng đã tự dặn bản thân như vậy. Huỳnh đi tới trước cửa phòng của Tiêu, đoán ra được ngài ấy đang ở đây, còn có cả tiếng của Phái Mông. Nhìn lại hiện trạng cơ thể không chỗ nào lành lặn của mình, Huỳnh chỉ cười khổ.

"- Tiêu rồi, sẽ bị mắng mất." Huỳnh nghĩ thầm, rồi đẩy cửa bước vào, cố gắng đứng vững nhưng mắt nàng đã dần nhoè đi rồi.

- Sao lại để bản thân bị thương? Không phải đã nói khi gặp nguy hiểm hãy gọi tên của ta sao?

- Huỳnh, chị không sao chứ, vết thương khắp người như vậy...

Phái Mông cùng Tiêu khi nhìn thấy Huỳnh xuất hiện trước phòng của Tiêu với thân thể đầy thương tích, ngài dạ xoa mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng, nhanh chóng lao đến đỡ lấy nàng, tuy mắng nhưng vẻ mặt của chàng cũng đủ hiểu, chàng đang lo lắng tới mức nào. Rốt cuộc nàng làm gì mà để bản thân thành ra như vậy, trước giờ Tiêu chưa từng thấy nàng bị thương đến như vậy, nhìn từng vết cắt trên làn da trắng mịn kia làm người ta phải nhăn mặt vì xót.

- Em không sao, để em ở cạnh ngài có được không?

Huỳnh nói xong liền ngất đi, Phái Mông rất hoảng sợ, không biết làm sao, từ khi đồng hành cùng với Huỳnh, là lần đầu thấy chị ấy bị thương đến mức ngất đi như vậy.

- Ngài chăm sóc chị ấy, Phái Mông đi đến nhà thuốc, tìm đại phu đến đây.

- Không cần đại phu, để ta chữa cho nàng ấy. Nhờ bạn đến gặp bà chủ, chuẩn bị một ít nước ấm để rửa vết thương.

- Được, Phái Mông hiểu rồi, sẽ đi ngay đây

Phái Mông gấp gáp chạy đi, Tiêu cũng đặt nàng lên giường, dùng tiên thuật bao lấy nàng, sau khi trị liệu hơi thở Huỳnh cũng đều đặn hơn, không còn thở gấp nữa, gương mặt cũng không còn vẻ đau đớn nữa, Tiêu mới đưa tay vuốt má nàng,một tay nắm chặt tay nàng, ánh mắt đầy lo lắng tự trách.

- Tiêu, đừng đi.

Huỳnh nói trong vô thức, giọng nói yếu ớt vô cùng, khoé mắt nàng bỗng lăn dài hai hàng nước mắt, rồi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào nhìn nàng như vậy Tiêu không thể quen được, người yêu của chàng là một người luôn hoạt bát vui vẻ, nhìn nàng như vậy trong lòng Tiêu không ngừng tự trách, tại sao không thể bảo vệ nàng tốt hơn. Tiêu đau đớn nhìn nàng rồi cúi xuống lau nước mắt cho nàng, hôn nhẹ lên trán nàng.

"- Rốt cuộc thì nàng đang giấu ta chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro