5

Đêm hôm đó Huỳnh trong cơn mê man đã nằm mộng, trong mộng nàng mơ thấy Tiêu dùng ánh mắt xa lạ nhìn nàng, phải nói là ánh mắt chán ghét, giống như cách khi xưa chàng nhìn Huỳnh. Nàng thấy Tiêu đi xa nàng không hề quay lại dù chỉ một lần, bóng lưng quen thuộc cứ thế càng ngày càng xa tầm với, dù Huỳnh có chạy theo, có kêu tên chàng tới mức nào, thì Tiêu vẫn cứ thế, cứ bước đi chẳng nhìn lại nàng.

- Đừng đi!

Huỳnh bừng tỉnh giữa đêm, thân thể ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt bàng hoàng rồi lại thở phào khi nhận ra đó chỉ là giấc mơ, Huỳnh nhìn lại thân thể, có hơi ngạc nhiên vì vết thương hầu như biến mất cả rồi. Nàng ngó nhìn xung quanh, phải rồi, đây là nơi ở của Tiêu, nhưng mà sao lại không có ai ở đây thế này. Bỗng dưng cửa hé mở, thân ảnh quen thuộc bước vào, nhìn nàng đầy lo lắng.

- Em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?

- Không- không còn đau nữa, là ngài chữa cho em?

- Ừm, ta dùng tiên thuật nên sẽ sớm khỏi thôi.

Tiêu vừa nói, vừa tiến lại gần nàng, tay chàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má nàng, không kiềm được lòng ôm Huỳnh vào lòng.

- Mơ phải ác mộng sao?

- Ừm, có một chút.

- Ta có thể ăn ác mộng đó cho em, để em không phải nhớ về nó nữa.

- Không được, em không cho phép ngài làm vậy đâu.

Vừa nãy Tiêu bước vào, nhìn thấy khuôn mặt đầy bất an của Huỳnh làm chàng thêm lo lắng, mang danh phận là người yêu, vậy mà hắn chẳng thể giúp nàng việc gì, còn để nàng phải bị thương bán sống bán chết, nghĩ đến đây Tiêu thấy bản thân hắn tệ hại vô cùng, vô thức lại ôm chặt người trong lòng. Huỳnh biết bản thân Tiêu đang tự trách điều gì, nàng chỉ đưa tay vỗ về tấm lưng của chàng.

- Được rồi, em không sao đâu mà.

- Tại sao không gọi tên ta?

Trước giờ, Huỳnh chưa từng nhờ tới sự giúp đỡ của hắn, không bao giờ gọi hắn tại nơi chiến trường dù cho có đang nguy hiểm ra sao, nàng chỉ gọi hắn mỗi khi nàng đem cho hắn những món ngon nàng làm cho hắn, gọi hắn khi muốn cùng hắn ngắm sao, cùng hắn đi thăm Đồng Tước…. Từ trước đến giờ nàng gọi hắn đến chưa một lần vì nàng.

- Em không muốn để ngài dính thêm sát nghiệp, em chỉ muốn ngài được hạnh phúc, không phải gánh thêm bất cứ gánh nặng nào trên vai nữa, Tiêu à, ngài cực khổ nhiều rồi.

- Trước giờ ta chưa từng thấy cực khổ, ta muốn bản thân có thể bảo vệ cho em.

Tiêu cúi nhìn Huỳnh, trong ánh mắt kim sắc ẩn một nỗi buồn khó nói, hắn đưa tay nhè nhẹ xoa gò má nàng, rồi hắn tiến đến dựa lên vai nàng, tay kéo eo nàng sát gần hơn. Huỳnh hôn lên tóc chàng.

- Em hiểu ngài muốn tốt cho em, nhưng hãy nghĩ đến bản thân mình một chút. Ngài đã bảo vệ Li Nguyệt hơn 2000 năm chưa từng ngừng nghỉ, hà cớ gì không để bản thân mình nghĩ ngơi một chút. Tiêu của em, em đến bên ngài để ngài có thể hạnh phúc, để ngài cảm nhận được yêu thương, chứ không phải để ngài phải bận lòng vì em. Trong lòng em chưa từng nghĩ ngài không thể bảo vệ cho em, Tiêu có biết vì sao em chưa từng gọi ngài trong một cuộc chiến nào không? Vì em muốn trân trọng ngài.

- Ta biết, em đến bên ta là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta. Nhưng xin em, khi cảm thấy nguy hiểm, hãy gọi tên ta, nhìn thấy em bị thương ta thật sự không nhìn nổi.

- Được, em hứa mà.

Ánh trăng len lỏi qua khe cửa chiếu rọi đôi tình nhân, Tiêu ngẩng mặt nhìn người trước mắt, giọng chàng nhè nhẹ, không nhanh không chậm nói, Tiêu biết rõ nàng mạnh ra sao, nhưng hắn chỉ mong nàng có thể cho hắn cơ hội được bảo vệ nàng.

Huỳnh đưa hai tay nâng lấy gương mặt của Tiêu, ngón tay nàng đưa lên chạm vào dấu ấn giữa trán chàng, từ từ lướt xuống cánh mũi rồi lướt đến môi chàng. Tiêu nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm của Huỳnh

- Em hôn ngài được không?

- Sao em lại-

Không để ai kia kịp phản ứng, Huỳnh đã tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi của chàng, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng vừa chạm đã dứt. Mặt Huỳnh hiện lên vài vệt đỏ nhìn tiên nhân miệng đang lấp ba lấp bấp, dạ xoa bị nàng hôn biến thành quả cà chua rồi.

- Bất- bất kính tiên nhân!

Tiêu mặt đỏ như gấc quay mặt đi hướng khác, tim của tiên nhân đập điên cuồng, nhìn người yêu bối rối, Huỳnh có vẻ rất vui, thỉnh thoảng phải trêu chọc ngài ấy mới được. Nhưng mà, thời gian còn lại của nàng có còn bao nhiêu, nghĩ đến đây Huỳnh bỗng chạnh lòng.

- Hôn người yêu mà cũng là bất kính sao, Tiêu tiên nhân?

- Em!

Tiêu nhìn nàng đang cười đắc thắng, bỗng dưng hắn nắm lấy vai nàng, rồi nhanh chóng tiến đến hôn nàng, không như nụ hôn lúc nãy, dạ xoa mút lấy môi nàng, vụng về dùng lưỡi tách răng của Huỳnh ra, rồi tiến vào trong càn quét khuôn miệng nhỏ của nàng. Huỳnh tuy bất ngờ nhưng cũng đáp trả nhiệt tình, nhưng vì kĩ thuật non kém, cộng thêm sự dồn dập của vị dạ xoa kia làm nàng không thể hít thở được nên rất nhanh chóng đã bị hôn đến không kịp thở, Huỳnh chỉ có cách vỗ vỗ lên ngực chàng, Tiêu mới buông nàng ra để cho nàng thở, môi lưỡi dứt ra để lại một vệt màu bạc ở giữa hai người trong ám muội vô cùng.

- Ngài, ngài đây là đã yêu đương với bao nhiêu người rồi hả, sao lại có thể hôn giỏi như vậy????

- Em nói bậy cái gì vậy? Em là người yêu đầu tiên của ta...ta chỉ làm theo bản năng thôi...

- Thật hả? Em là người yêu đầu tiên của ngài sao, là tình đầu của ngài thật sao?

- Ta là Tiên nhân có nhiệm vụ bảo vệ Li Nguyệt, diệt trừ yêu ma , không có hứng thú cũng không thể phí thời gian với những thứ yêu đương này, bây giờ và sau này cũng chỉ có em thôi.

Huỳnh nghe xong trong lòng vui không tả nổi, nàng vẫn luôn nghĩ, người yêu nàng rất đẹp mã, không phải người phàm thì chắc cũng sẽ có quen biết với một nữ tiên nhân nào đó chăng? Nhưng có vẻ nàng đã nghĩ không đâu rồi, nàng lao đến vồ lấy Tiêu làm chàng bị bất ngờ mất thăng bằng mà ngã ra giường, hai người một nam một nữ ở trong một phòng, còn đang ở trong cái tư thế đầy ám muội, nữ tử nằm ở trên nam nhân, tay của Huỳnh ở trên mặt Tiêu vuốt ve chàng, nàng muốn cảm nhận, ghi nhớ, khắc sâu mọi đường nét của gương mặt tuấn mỹ này trong trí nhớ, nói cho cùng, sau này có muốn cũng không thể nữa. Tiêu nhìn nàng, mắt chàng trong vắt nhìn nàng đầy điềm tĩnh, một tay đặt lên eo của Huỳnh, tay kia cũng đặt ở trên mặt nàng, miết nhẹ môi nàng.

Hai người, một người vì người yêu mà đặt cược sinh mạng, một người vì người yêu mà không tiếc bản thân.

Một người cô độc, cả đời chìm trong biển máu chỉ biết giết chóc, được một người mang ánh sáng chiếu rọi cả tương lai.

Một người phiêu bạt không biết chốn nào có thể dừng chân, gặp được một người sẵn sàng cho em bất cứ mọi thứ.

Dạ Xoa thân mang nghiệp chướng đau khổ triền miên, vì trung mà quyết giương ngọn thương diệt trừ yêu ma, giết chóc để bảo hộ, đó là trách nhiệm.

Gặp được Huỳnh, dạ xoa muốn giương ngọn thương vì nàng, muốn được vì nàng mà chiến đấu, được ở phía sau hỗ trợ nàng , đó là mong ước. Hắn gặp nàng lần đầu, chỉ đơn giản là muốn chứng kiến “ lữ khách” mà mọi người đồn đại rốt cuộc đặc biệt ra sao, nhưng gặp rồi lại không ngưng nhớ về, mái tóc vàng nhạt thoang thoảng hương bách hợp nhè nhẹ, dáng người nhỏ nhắn, nhìn mềm yếu vô cùng, gương mặt xinh đẹp mĩ miều, từng đường nét sắc xảo hơn bất cứ ai hắn từng gặp qua hoặc là do người tình trong mắt hoá tây thi chăng? Hắn gặp lại nàng lần hai, cũng là lần duy nhất cùng nàng đứng trên chiến trường, tương trợ cho nàng, nàng mạnh mẽ nhưng không hề ngạo mạn hay phô trương, Tiêu nhận ra người ta có vẻ đồn không đúng lắm về nàng lắm, nàng chỉ làm việc mà nàng có thể làm, có thể giúp, vốn dĩ Huỳnh không phải vì danh lợi mà làm những điều này. Về sau, chỉ cần là nàng gọi dù có vì lí do gì, hắn cũng sẽ đến, vì để gặp nàng.

Chìm đắm trong hồi tưởng, Tiêu bị giọng của nàng đưa về thực tại.

- Phái Mông đi đâu rồi?

- Ta bảo bạn ấy về nghỉ ngơi rồi, bạn ấy rất lo cho em, đã túc trực bên em đến giữa khuya,lúc nãy vừa tiễn bạn ấy về, quay lại đây thì thấy em đã tỉnh.

- Ngày mai phải xin lỗi em ấy rồi. Xin lỗi đã là cả hai phải lo lắng rồi.

Huỳnh cúi xuống hôn Tiêu, nàng vụng về liếm nhẹ cánh môi của dạ xoa, rồi theo sự hợp tác của chàng mà môi lưỡi triền miên, không gấp gáp mà rất chậm rãi cảm nhận từng cái động chạm của đối phương. Tay Huỳnh lần mò xuống thắt eo của tiên nhân, tay nàng lướt qua cơ ngực , cơ bụng vững chắc làm Tiêu khẽ rùng mình, vội bắt lấy tay nàng, không để nàng làm loạn.

- Không được, em vừa bị thương.

- Không sao, ngài chữa cho em rồi mà!

Nói rồi Huỳnh lại cúi xuống hôn lấy Tiêu, Hàng Ma Đại Thánh bất ngờ bị chiếm tiện nghi, không kịp phản ứng đã bị nàng lột đi dải thắt lưng màu tím, chưa dừng ở đó, Huỳnh còn kéo lấy vạt áo của chàng, cởi được hơn nửa thì bị ai kia ngăn lại. Tiêu rùng mình khi bị nàng vuốt ve người mình, vội vàng bắt lấy tay nàng, nâng nàng xuống khỏi người mình.

- Huỳnh, không được!

- Tại sao? Chẳng lẽ ngài không muốn em sao?

Huỳnh bạo dạng hơn Tiêu nghĩ, nàng bĩu môi, nhăn mài nhìn chàng tỏ vẻ không vừa ý, quyết định cởi phắc đi bộ váy của mình, chỉ để lại chiếc quần bí ngô cùng với vỏn vẹn chiếc áo đen bó sát ở phía trên lộ ra từng mảng da thịt trắng mịn hút mắt. Tiêu nhìn nàng đầy hoang mang, chỉ là không ngờ nàng lại táo bạo như vậy, Tiêu đỏ mặt quay mặt đi hướng khác, tránh nhìn vào nàng, sợ sẽ không nhịn nổi mà làm chuyện xằng bậy với nàng.

- Không phải, chỉ là… chuyện này…còn quá sớm.

- Không sớm, ngài hơn 2000 tuổi rồi, ta cũng không có nhỏ hơn ngài bao nhiêu đâu, nên ngài đừng lo.

- Ý ta không phải như vậy, Huỳnh à…

Huỳnh mặc kệ tên tiên nhân đã nghiện còn ngại kia, bò đến gần chỗ ngài ấy Huỳnh càng lấn đến, Tiêu càng lùi về phía sau, nhưng mà xui xẻo cho tiên nhân, cái giường của ngài không hề to như ngài tưởng, chỉ lùi vài cái đã chạm đến đầu giường, Huỳnh được nước lấn tới, trực tiếp lao đến đẩy ngã chàng, quần áo cả hai đều xộc xệch, ở tư thế này lại càng không đứng đắn, có vẻ tiên nhân phải ngoan ngoãn để nàng ăn sạch rồi. Có vẻ đêm nay đến Đế Quân cũng không cứu được Hàng Ma Đại Thánh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro