6

Lần đầu khi Huỳnh phát hiện ra tình cảm của bản thân đối với vị Hàng Ma Đại Thánh vốn không đơn thuần là bạn hữu thông thường, nàng rất khó xử. Nàng biết rằng vị tiên nhân cao cao tại thượng kia chắc chắn sẽ không để tâm đến chuyện tình cảm vô vị của nhân giới, nên Huỳnh không hề gieo một chút hy vọng gì về chuyện của nàng và Tiêu.

Nhưng Tiêu có nghĩ như vậy? Có lẽ không một ai biết được, trên mọi con đường mà Huỳnh đi qua đều hẳn sẽ có lưu lại dấu vết của Tiêu. Hắn thầm lặng, đơn độc bảo vệ cho nàng từ phía sau, luôn đảm bảo chắc chắn không có điều gì có thể làm hại đến nàng, vì đối với Tiêu, nàng là báu vật của hắn, nàng là thứ ánh sáng chiếu rọi cả quá khứ quá tương lai nhuốm một màu xám xịt và vô vị của hắn.

Hắn là tay sai của ma thần, vì bị giam cầm bởi xiềng xích tội lỗi mà không hề thích dính dáng đến bất kì ai. Đối với hắn, cả cuộc đời hắn chỉ một lòng trung thành với Nham Vương Đế Quân, người giải cứu hắn khỏi nơi còn hơn cả địa ngục, ngài ban cho hắn cái tên Tiêu, một cái tên mới để khởi đầu một cuộc đời mới, hắn đã thề với lòng rằng sẽ bảo vệ Li Nguyệt vì ngài cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, suy cho cùng, chỉ có giết chóc là điều duy nhất hắn có thể làm. Đó là cho đến khi hắn gặp được Huỳnh, người trong mộng của hắn.

Tiêu luôn ghé qua nhà trọ mỗi khi nghe được tiếng của nàng trong gió, hắn không đến gần mà chỉ đứng ở xa nhìn nàng, mỗi lần như vậy hắn mong nàng sẽ gọi tên hắn, để Tiêu được một lần đến gần nàng.

Đối với hắn Huỳnh là nữ thần của hắn, là người hắn thương, muốn một lòng bảo vệ cho nàng, không phải là vì trọng trách hay điều gì, chỉ đơn giản đó là điều mà hắn muốn mà thôi.

Khi đỡ lấy nàng ngã từ Quần Ngọc Cát tại trận chiến với ma thần Osial, là lần đầu tiên Tiêu có cảm giác sợ mất đi ai đó.

Khi nàng đến mời hắn cùng đi đến Tết Hải Đăng, hắn thật sự không thích chỗ đông người, nhưng nhìn thấy nàng vì hắn mà giúp hắn đánh đuổi ma vật, tự tay chuẩn bị thức ăn, không vì sự lãnh đạm của hắn mà ghét bỏ hắn, đó là lần đầu tiên Tiêu thấy bản thân được trân trọng.

Khi nghe Yến Phi nói nàng vì tìm hắn mà bị nguy hiểm ở vực đá sâu, hắn đã không chần chừ mà tìm cách để đến bên nàng thật nhanh, đó cũng là lần đầu tiên Tiêu cảm thấy hồi hợp và lo lắng đến vậy.

Khi chuẩn bị dùng mọi sức lực còn lại đưa mọi người lên trên mặt đất, Tiêu nhìn nàng lần cuối, rồi dứt khoát ra tay, khoảnh khắc rơi xuống mặt đất đen tối, hắn nhớ tới nàng, thật tiếc vì cho đến cuối cùng, hắn cũng không thể có được nàng, thật tiếc vì đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nói yêu nàng.

Đối với một con người bình thường, tình yêu là đủ màu sắc, vui có, buồn có, đau thương có, hạnh phúc có. Nhưng đối với một Dạ Xoa thân mang nghiệp chướng có được người mình yêu là điều mà ngay cả mơ hắn cũng không dám mơ. Tiêu từng nói bản tính của Dạ Xoa vốn là giết chóc, và giết chóc cũng là điều giỏi nhất mà hắn có thể làm. Mang danh là Hộ pháp Dạ Xoa, gắn liền là trách nhiệm với cả Li Nguyệt, đối với Tiêu thứ mà hắn không hối hận nhất chính là lần tò mò bất đắc dĩ kia, sự tò mò đó đưa hắn đến gặp được nàng.

Vốn dĩ tiên nhân sức mạnh hơn người rất nhiều, đối với nữ tử bị thương lại càng không phải vấn đề gì. Vậy mà Tiêu lại ngoan ngoãn nằm im để cho người yêu hắn tự tung tự tác trên người mình mà không chút kháng cự.

Hắn cũng muốn nàng.

- Ngài nói xem, ta không xinh đẹp, hay không đủ quyến rũ?

Sao lại có thể không xinh đẹp, ở trong mắt của ta nàng là người đẹp nhất.

Chỉ là có điều, liệu hắn có xứng đáng với nàng không?

Huỳnh vừa nói, tay vừa cởi đi giáp tay của Tiêu, ghé sát tai chàng thỏ thẻ, âm điệu vô cùng quyến rũ khiến ai kia đỏ bừng cả mặt, nhận thấy người yêu đang ngại, Huỳnh cười khúc khích, rồi lại tiếp tục cởi đi vòng cổ của chàng, sau đó cũng dứt khoát cởi đi áo của chàng. Phải nói Huỳnh nhìn cái cơ thể kia cảm thấy ganh tị vô cùng, lần trước do gấp gáp trị liệu mà bỏ qua cảnh sắc tuyệt đẹp này, Huỳnh càng cảm thấy may mắn vì may Tiêu là tiên nhân, cơ thể tuyệt đẹp này mà để lại sẹo thì chắc chắn nàng sẽ bới tung Teyvat, chém nát con bạo đồ Hilichurl cuối cùng mới thôi, Tiêu đúng là dạng bên ngoài trông mảnh mai, bên trong lại vô cùng săn chắc, cơ thể được chiến trường mài dũa nên vô cùng hoàn mỹ, từng múi cơ trông vô cùng thuận mắt, Huỳnh khẽ nuốt vào một cái rồi đưa tay vuốt 1 đường lên cơ bụng của Tiêu, làm tiên nhân nhíu mài, hai tay bất giác nắm chặt, không ổn rồi, hắn sắp không chịu nổi rồi.

- Nói ta nghe, em đã suy nghĩ kĩ?

- Tất nhiên, ngài nghĩ em sẽ là loại người bồng bột nhất thời sao?

- Vậy, ta có xứng không?

Chỉ là bốn chữ “ ta có xứng không” nghe rất nhẹ nhàng của Tiêu, nhưng Huỳnh biết ở trong lòng hắn đang có suy nghĩ ra sao, hắn sợ hắn không xứng với nàng, không đáng được chạm vào nàng, không đáng có được nàng.

- Tiên nhân của em ơi, ngài đang nghĩ gì đó? Ngoài ngài còn có ai xứng sao?

Huỳnh biết rõ rằng, người con trai trước mắt yêu nàng ra sao. Nàng luôn cảm thấy may mắn vì biết được có một người yêu mình đến vậy, Tiêu sẵn sàng làm cho nàng bất cứ điều gì cho dù điều đó có chống lại mệnh kiếp, sẵn sàng đến bất cứ đâu chỉ cần nàng gọi tên, sẵn sàng biến mất nếu nàng cảm thấy hắn khó chịu và sẵn sàng vì nàng mà chết đi.

- Ngài có yêu em không, Tiêu?

- Ta yêu em.

Không cần suy nghĩ giây nào, câu trả lời đã định sắn trong đầu của dạ xoa, hắn yêu nàng, dù có trải qua chuyện gì, trải qua bao lâu hắn vẫn yêu nàng, vì đó là điều hiện tại hắn giỏi nhất.

- Vậy ngài còn chần chừ điều gì?

Ánh mắt của Huỳnh nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc chực chờ nỗi buồn đang đối diện với nàng, vuốt ve gương mặt của chàng, Huỳnh vuốt ở giữa trán của người yêu, để chàng không nhăn mài nữa, rồi cuối xuống hôn nhẹ chàng, một nụ hôn an ủi cho những nỗi lòng của Tiêu, nàng hôn lên trán, lên mắt, rồi lên mũi, Tiêu cảm nhận sức nóng từ đôi môi nàng , trong lòng lại cảm thấy bình yên vô cùng.

- Nếu nàng không thích hay đau thì hãy nói với ta.

Nói xong Tiêu nhoài người xoay Huỳnh xuống, để nàng nằm ở phía dưới, mọi việc xảy ra rất nhanh, đến khi Huỳnh nhận ra thì lưng nàng đã yên vị ở trên nệm, sau đó không kịp suy nghĩ gì đã bị Tiêu hôn tới tấp, nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại rất gấp gáp, giống như sợ nàng sẽ có thể biến mất khỏi hắn bất cứ lúc nào.

Cả hai đều là lần đầu trải nghiệm loại chuyện này, nhưng mà nếu là chưa từng gặp qua cũng là nói dối, Huỳnh đi qua rất nhiều nơi, cũng từng có khi vô tình nhìn thấy, Tiêu cũng đã sống hơn nghìn năm, đối với những điều này ở quá khứ chiến tranh, chàng cũng từng nhìn thấy không ít, chỉ khác là Dạ Xoa của năm đó luôn cho rằng loại chuyện này thật bẩn thỉu, đáng ghê tởm, nhưng hiện tại được ôm người yêu trong lòng, hắn lại cảm thấy loại chuyện này không tồi chút nào.

Tuy cả hai đều có từng nhìn qua, nhưng mà kinh nghiệm “ thực hành” thì thật sự không có. Tiêu theo bản năng vuốt ve từng đường cong của nàng, chỉ biết cố hết sức để làm nàng cảm thấy thoải mái, từng nụ hôn gieo xuống từng tấc thịt trắng mịn của nàng, rời đi để lưu lại vài vết đo đỏ, là “ dấu vết” chứng tỏ nàng là của hắn.

Tay của Tiêu lướt qua xương quai hàm của nàng, luồn vào làn tóc rối ép cho nụ hôn của cả hai ngày càng mãnh liệt, đến khi thật sự không thở nỗi nữa mới tách rời nhau ra. Huỳnh muốn nhiều hơn nữa, nụ hôn kết thúc quá nhanh làm nàng cảm thấy không đủ, ánh mắt mờ sương nhìn chàng rồi hai tay cố gắng kéo chàng xuống, nhưng Tiêu lại không có vẻ sẽ làm theo ý nàng, chàng không hề nhúc nhích nhìn nàng.

- Tiêu, hôn em…

Giọng nàng nhẹ nhàng, thanh âm đầy quyến rũ thều thào tên của chàng, Tiêu thật sự nhịn không nổi, phải cố gắng lắm chàng mới khống chế được bản thân không nhào tới và ăn nàng sạch sẽ. Trong ánh sáng mờ nhạt, Huỳnh dưới thân với cơ thể trần trụi từng đường nét trên cơ thể nàng đẹp đến hoàn hảo, không chút tì vết, gương mặt đỏ ửng vì e thẹn, hai tay ôm trước ngực che đi bộ ngực đang lấp ló như muốn tràn ra, ánh mắt cũng đã chật chừ nước mắt, đây chính là dáng vẻ đẹp nhất của nàng mà hắn từng thấy, là dáng vẻ mà đến cả mơ hắn cũng chưa từng dám mơ. Bất chợt Tiêu khóc, rồi hắn ôm lấy nàng, hắn hạnh phúc quá, vì cuối cùng nàng cũng đã trở thành của hắn.

Tiêu ôm chặt nàng, từ từ tiến vào trong nàng, biến nàng hoàn toàn thành của hắn. Lần đầu đầy sự non dại, đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, cả hai đều rất đau, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Hắn ở trong nàng cảm nhận từng chút hơi ấm của nàng, trao cho nàng những nụ hôn nhẹ nhàng nhất để ủi an nàng khỏi cơn đau.

- Gọi tên ta đi, Huỳnh.

- Tiêu…

- Kim Bằng à…

Huỳnh ở trong vòng tay của Tiêu rơi nước mắt. Tiêu thấy vậy cũng vội lau nước mắt cho nàng, hôn lên khóe mắt an ủi nàng, vì nghĩ nàng đang đau.

- Nếu đau quá thì cứ cắn ta đi.

Huỳnh nghe chàng nói vậy, lại càng khóc nhiều hơn, người yêu của nàng thật ngốc, ngài dịu dàng với ta như vậy, làm sao ta nỡ rời xa ngài đây?

Xin lỗi ngài, em đã lừa ngài rồi.

Xin lỗi ngài, em không thể ở bên cạnh ngài .

Xin lỗi ngài vì cho đến cuối cùng em lại thất hứa .

Cho đến cuối cùng vẫn để ngài cô đơn một mình, em xin lỗi, thật sự xin lỗi ngài, Tiêu à.

- Em yêu ngài…

“ Xin hãy sống thật hạnh phúc nhé, em cầu cho ngài kiếp này cả đời an yên.”

-Ừm, ta cũng vậy, cũng rất yêu em.

Cả hai trong bóng tối ôm lấy nhau, vuốt ve nhau, từng chút từng chút cảm nhận hơi ấm của đối phương. Từng giọt nước mắt của Huỳnh hôm nay, đều vì hắn.

Từ nay và về sau, Tiêu đã nhận định rằng chỉ chàng mới được thấy nàng ở bộ dáng này, bộ dạng xinh đẹp, yêu kiều như vậy, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.
Bây giờ hắn chỉ biết, cả đời này, cả kiếp này hắn thật sự không thể nào quên nàng, thật sự lúc trước Tiêu từng nghĩ, chỉ cần thời gian hắn sẽ có thể quên nàng, nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn vạn phần, dù có là bao lâu, hắn, chắc chắn cũng sẽ không thể quên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro