9
Huỳnh là một người thông minh, nàng biết Tiêu chắc chắn có liên quan đến chuyện dẫn truyền nên đã bí mật đến hỏi Chung Li. Nghĩ là làm, cô lập tức đến Vãng Sinh Đường để tìm ngài ấy, vừa bước vào cửa đã thấy tiên sinh đang nhâm nhi tách trà, hình ảnh mà người ta vẫn hay bắt gặp khi đến Vãng Sinh Đường. Cô lịch sự chào hỏi, Chung Li cũng gật đầu chào cô.
- Tiên sinh, có phải do Tiêu đã làm gì đó khiến tôi không thể truyền lực không?_ Lumine bước đến gần chỗ tiên sinh, trực tiếp hỏi chuyện.
- "Tiểu hữu, chuyện này ta quả là không thể giải đáp được, nhưng cô biết khi sinh lực truyền vào cho đến ngọc lưu ly được no đầy, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi sinh mạng của mình, cô vì Tiêu mà không tiếc mạng?"_ Chung Li bình thản đáp lời, ánh mắt không dời khỏi làn sóng vỗ nhè nhẹ trên tách trà.
- "Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tiêu thầm lặng chịu đau đớn dày vò một mình, trong lòng tôi lại đau thắt từng cơn, hơn nữa chỉ có tôi mới có thể cứu chàng."_ Giọng Huỳnh bất lực, nàng cười gượng đáp.
- "Cô biết không, loại trà này mang hương vị ngọt thanh nhè nhẹ màu vàng nâu nhàn nhạt, nhưng nếu không pha đúng cách lại làm cho màu trà đục đi vị cũng đổi thành vị nhân nhẫn, nguyên nhân là do đâu cô biết không?"_ Chung Li quan sát nhà lữ giả, sau đó hai tay khoanh lại trước ngực, nghiêm túc hỏi.
- "Như ngài nói là do cách pha không phải sao?"_ Huỳnh có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhìn vào tách trà, đáp lời.
- "Phải, pha không đúng cách sẽ làm trà đổi vị, từ ngọt thành đắng, vậy cô nghĩ cách cô đang làm là ngọt hay đắng?"_ Chung Li cầm tách trà lên tay, nhấp 1 ngụm, ánh mắt kiên trực nhìn cô.
Huỳnh như biết được câu trả lời, liền quay về với tâm trạng hụt hẫng. Đúng như tiên sinh nói, cách làm của cô là " ngọt" hay là " đắng". Vốn dĩ cô nghĩ chỉ cần hy sinh bản thân mình, để mình chết đi thì có thể để Tiêu sống 1 cuộc đời mới, không còn đau đớn vì nghiệp chướng nữa, nhưng nàng không biết, Huỳnh không biết nếu mất đi nàng, hắn thà chết ngàn lần còn hơn là sống mà mất đi nàng.
Tối đó nàng trở về, đã thấy một Tiêu giữa ngôi nhà quen thuộc đợi nàng, từ khi có chàng ở đây, tối nào nàng trở về, trong nhà cũng luôn có một không khí thật ấm áp, có người đợi nàng trở về.
- "Em về rồi, đã ăn gì chưa?"_ Tiêu đang lau lau trường thương của mình, liếc mắt thấy bóng hình quen thuộc, chàng thu vũ khí rồi đi đến đón nàng.
- "Em ăn lúc nãy rồi, lúc nãy dẫn Paimon đi đến chỗ của Ngưng Quang đại nhân, con bé xong cứ nằng nặc đòi ở lại chơi với Thất Thất, nên em về trước, ngài đã ăn gì chưa? Để em nấu cho ngài"_ Huỳnh đưa tay cho Tiêu đỡ lấy, nàng cởi đi đôi bốt dài rồi mới bước vào nhà.
- "Không cần đâu, ta không thấy đói, em đi cả ngài cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi.:_ Tiêu dắt nàng vào nhà, để nàng ngồi trên sofa sau đó mới ngồi xuống cạnh nàng.
-" Ngài có muốn em chỉnh sửa ngôi nhà lại theo kiểu cách Li Nguyệt không, em sợ phong cách nhà ở Mondstadt làm ngài không thoải mái."_ Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Tiêu, dựa đầu vào vai chàng thỏ thẻ.
- "Không cần phiền phức nhiw vậy đâu, cứ để theo ý thích của em"._Tiêu cũng nhẹ nghiêng đầu dựa sát vào nàng đôi mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng trả lời.
Cả hai cứ giữ như vậy một lúc, không cần lời nói giữa họ, họ chỉ cần được ở bên nhau như vậy, được gặp nhau, được ngồi gần nhau, được ôm đối phương vào lòng, chỉ cần có người kia cạnh bên là đủ. Huỳnh ngồi đó, mân mê từng ngón tay của dạ xoa, rồi nàng đan tay mình vào tay Tiêu, ngước nhìn chàng, cười nhẹ hỏi rằng
- "Tiêu...."
- "Có chuyện gì sao?"_ Tiêu nhìn nàng, tay cũng siết nhẹ tay nàng.
- "Nếu sau này em không ở đây nữa, ngài sẽ ra sao nhỉ? Có yêu người mới, sau đó thành thân, còn có-"_ Thiếu nữ tóc vàng nói lên từng câu từng chữ, ý chỉ định trêu chọc người yêu, nhưng mục đích của nàng trăm phần trăm vẫn là hy vọng được nghe câu phủ nhận của chàng.
-"Không có chuyện đó đâu, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu."_ Tiêu cắt ngang lời nàng nói, ánh mắt điềm nhiên nhìn nàng, khẳng định chắc nịt từng chữ hắn thốt ra.
Huỳnh thật sự khổ tâm, những điều nàng nói với hắn, là những điều nàng muốn cùng hắn trải qua, nàng muốn được thành thân với Tiêu, muốn cùng chàng kết tóc se duyên, muốn cùng chàng sinh hài tử, hạnh phúc tới đầu bạc rang long, nhưng điều đó bây giờ, đến cả trong mơ nàng cũng không dám mơ đến. Huỳnh bất lực đến bật khóc, nàng tiến đến ôm lấy Tiêu, dụi đầu vào lòng chàng bật khóc nức nở, từng tiếng nấc của nàng như đánh vào tim hắn, chỉ vì hắn mà nàng phải khổ đau nhường này, hắn thật sự muốn ở bên nàng cho đến cuối con đường, hắn là người muốn được bên nàng hơn ai hết, nhưng Tiêu không làm được, hắn không thể làm được điều đó.
-" Đừng khóc, em biết chuyện rồi sao?"_ Tiêu ôm nàng vỗ về, nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng đang run bần bật vì khóc, không thấy Huỳnh trả lời, chỉ thấy nàng ôm chàng chặt hơn, Tiêu cũng phần nào đoán ra được người thông minh như nàng hẳn cũng đã biết chuyện hắn lén phong ấn đường truyền linh lực của nàng lại rồi.
- "Em biết mà, ta không thể sống thiếu em được đâu, cuộc sống không có em còn đau khổ hơn cả ta bị nghiệp chướng dày vò, em là mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời của ta, em còn phải tìm anh trai, em có sứ mệnh của mình phải làm, còn ta thì không, ta không luyến tiếc điều gì cả, ta chỉ luyến tiếc em...vì vậy, nếu phải chết, thì người nên chết phải là ta"
Nói đến đây, Tiêu bỗng thấy tim mình thắt lại, phải thứ hắn luyến tiếc nhất khi phải tan biến là nàng, hắn ôm nàng vào lòng, khuôn mặt đau khổ giấu vào bờ vai nàng, Huỳnh biết hắn cũng bất lực không thua gì nàng, nàng biết hơn ai hết hắn yêu nàng ra sao.
- "Nếu thật sự không còn cách nào khác, ngài có thể cho em một đứa con được không?"
Huỳnh lùi ra một chút, để nhìn rõ gương mặt đau khổ kia, nàng áp tay mình lên má Tiêu, nhìn đôi đồng tử màu vàng kim đang ánh lên một nỗi buồn man mác, lòng nàng quặn đau, biết được người mình yêu thương nhất phải rời đi là cảm giác như thế nào? Tuyệt vọng, đau khổ, bất lực, Huỳnh không biết, nàng chỉ biết ngay bây giờ, ngay lúc này chỉ cần là việc nàng có thể làm nàng chắc chắn sẽ làm cho Tiêu, dù có đánh đổi điều gì, bất cứ là thứ gì đi chăng nữa, kể cả đó là mạng sống của nàng. Vì vậy cho nên, nàng thật sự không thể chịu nổi, nếu mất đi Tiêu nàng sẽ sống thế nào đây.
- "Nàng đang nói gì vậy, không được, ta không thể làm điều như vậy được, sau này nàng sẽ phải quên đi ta, và tìm một người có thể cho nàng hạnh phúc, ta không thể ích kỷ để nàng bị mang tiếng như vậy được...:_Tiêu nắm nhẹ hay vai nàng, ánh mắt đượm buồn quay đi nói, dù chính bản thân hắn cũng rất muốn được cùng nàng sinh hài tử, nhưng sao hắn có thể khốn nạn đến mức để nàng sinh con cho hắn được cơ chứ, nàng xinh đẹp, mạnh mẽ như vậy, nên chắc chắn sẽ mau chóng tìm được người mà nàng có thể gửi gắm cuộc đời, không thể vì hắn mà bị hủy hoại.
- "Được mà Tiêu, xin chàng, hãy ích kỷ đi, em không quan tâm điều gì nữa, em chỉ cần chàng thôi, làm ơn, Tiêu."_ Huỳnh cúi đầu, hai tay đặt trước ngực chàng, run rẫy nói, đến tận giờ phút này, chàng vẫn nghĩ cho nàng, sợ rằng nàng sẽ bị mang tiếng, tại sao một người ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy, lại phải chịu quá nhiều khổ đau, tình yêu của họ chưa kịp chớm nở đã biết trước kết quả phải lụi tàn, nhưng vì cố chấp họ vẫn lao vào nhau, xây đắp nên tình yêu của riêng họ.
" Vì dạ xoa vốn có cuộc đời khổ mệnh, sinh ra trong lạnh lẽo, sống để giết chóc, và chết trong cô độc đau đớn, để trung hoà loại nghiệp chướng này vốn có 2 cách, 1 là dùng linh lực làm thuốc dẫn cho ngọc lưu ly xanh, 2 là phải có " sinh mệnh tiền kiếp còn lưu vong" để hỗ trợ làm thuốc dẫn, nhưng cách thứ 2 quá bất khả thi, ngàn năm chưa chắc đã có một nên không ai biết, cũng không ai nhắc đến, chỉ tương truyền cách thứ nhất qua hàng thế kỉ, cũng vì không ai tìm hiểu, vì dạ xoa mang số kiếp sẽ tan biến cùng ngiệp chướng nên rất nhiều người không muốn bỏ công lại vô ích, chính vì vậy mà từ trước đến nay chưa ai chứng kiến dạ xoa thanh tẩy được nghiệp chướng"._ Chung Li gửi Huỳnh lữ giả, ta cùng với Lưu Vân và một người bạn khác đã cùng nhau tìm hiểu, tiên pháp chúng ta sử dụng đã tìm ra được ghi chép này trong lịch sử hơn 4 ngàn năm trước, tuy chỉ một đoạn nhỏ nhưng hy vọng sẽ giúp được bạn, tôi rất xem trọng Tiêu, mong bạn sẽ giúp đỡ Kim Bằng Đại Tướng của Li Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro