Chap 1/?: Học nhóm bất đắc dĩ.

  Sinh sống tại Sumeru đã lâu, mấy nay tôi có hình thành nên 1 sở thích vốn dĩ trước giờ tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ động chạm đến nó. Tôi đã đến tuổi tò mò, thường xuyên chăm chỉ đến thư viện hơn, thường thì tôi sẽ nghiên cứu những sinh vật lạ và đặc tính tại các vùng đất khác nhau. Chúng vô cùng đa dạng và phong phú, nhưng cũng đến ngày chán...hôm nay tôi cũng đến thư viện như mọi ngày, đang tính lựa 1 quyển sách về các sinh vật thì tay tôi dừng lại khi vừa chạm đến phần bìa.

    Y/n: "Hmm..."

  Tay tôi lướt ngang 1 lượt rồi dừng tại 1 quyển sách khá dày...

    Y/n: "Tiểu thuyết ngôn tình sao?"_Tò mò.

  Có vẻ tôi cũng nên đổi vị nhỉ? Trong đầu tôi cũng khá khô khan về những câu chuyện tình lãng mạn, cũng từng hẹn hò 1 người nhưng vì mối tình quá nhạt nhẽo nên tôi đã ngỏ ý chia tay. Tôi không nghĩ 1 nơi tri thức như vậy cũng có cuốn này đấy! Cứ tưởng thư viện này khô khan lắm chớ.

  Đây là thư viện mới được xây dựng lên cách đây không lâu, tôi còn nghe nói nó cũng hay xảy ra một chút sai sót về thông tin trong sách.

  Những ngày sau đó, trong đầu tôi toàn màu hồng, mọi thứ trong tiểu thuyết càng thúc đẩy trái tim tôi cũng nên tìm 1 người phù hợp để trải nghiệm cái loại tình cảm hường phấn này. Càng ngày, đầu óc tôi cứ rong chơi trong vị ngọt của những quyển sách ngôn tình, học hành vốn đã dốt nát, giờ thêm sa sút. Giờ tôi đang ngồi trong lớp, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

    Giáo viên: "E hèm, mấy cô mấy cô mấy cậu chú ý!"

  Giáo viên gõ cây thước lên bàn 2 tiếng rõ to, tôi nghe thế cũng hiểu rồi lắng nghe. 1 cậu trai từ trước cửa lớp đi vào làm xóa tan đi không khí ngột ngạt.

    Y/n: "Sao cậu ấy lại ở đây?"

    Raina: "Mày ơi...tao thấy chuyến này nguyên lớp mình tàn rồi Y/n ạ."

    Y/n: "Ê, sợ nha. Tao thấy điệu bộ này của giáo viên chắc chắn cậu ta ở đây không chỉ để học..."_Biết điềm gỡ tới.

    Giáo viên: "Tighnari - Đội trưởng kiểm lâm của rừng Avidya sẽ là người cùng chúng em đi khám phá các sinh vật trong rừng sắp tới."

  Mọi người đều phấn khích ồ lên, vỗ tay vỗ chân đủ kiểu vì sắp được đi thực hành ở trong 1 nơi xinh đẹp và bí ẩn như vậy. Tôi cũng rất thích thú khi vừa ngắm 1 thiếu niên vừa đẹp trai lại còn vừa khám phá các sinh vật nữa.

    Giáo viên: "Nhưng đừng vội mừng, trước đó các em phải học qua các lí thuyết cơ bản chuyên về các sinh vật, đặc tính của thực vật tại rừng Avidya trước đã."

  Không khí trong lớp trở lại u ám như cái lớp hoang chết chủ, mặt ai cũng hết hứng, tôi cũng thế. Lại phải tốn thời gian nữa rồi...

    Tighnari: "Tôi nghĩ trong thời gian này, tôi phải kèm cặp một số người đã được giáo viên chỉ định từ trước."_Nhìn quanh lớp.

  Tôi rùng mình khi cậu nhìn ngang qua tôi, thôi rồi thôi rồi...

    Raina: "Y/n...tao nghĩ mày còn tàn nữa..."_Nói nhỏ.

    Y/n: "Trời cứu cũng cứu không nỗi nữa rồi."_Lo ngại.

  Giáo viên tôi nhờ 1 bạn phát 1 mẫu giấy nhỏ cho từng người, trên đó đều có tên tất cả các bạn học trong lớp.

    Giáo viên: "Trong mẫu giấy sẽ ghi 1 câu khuyên nhủ những bạn không tiếp thu được kiến thức. Nếu trong giấy ai không có thì không phải đi học nhóm, còn nếu có thì phải làm theo. Không thì tôi sẽ nói phụ huynh các em."

    Raina: "Là khuyên nhủ học nhóm dữ chưa!"_Nói thì thầm bên tai Y/n.

  Mặc dù biết rõ kết quả trong tay, nhưng vẫn cố tìm kiếm chút ít hy vọng nào đó. Và vâng, quả thật trong giấy tôi có ghi thật!

    "Chúc mừng em, em là học sinh may mắn cùng với 2 thành viên khác trong cái lớp này được chiêu gọi-Y/n."

  Raina nhìn sang chữ viết trong giấy tôi phụt cười 1 tiếng, tay tôi thì run hết cả lên vì đang gồng tay bóp nát tờ giấy. Tighnari thì đi ngang qua tôi, liếc nhẹ tôi rồi xuống cuối lớp ngồi. Tôi ngậm ngùi quay ra sau.

-------------------------Ra chơi-------------------------

  Tay đang cầm cuốn tiểu thuyết đã mượn từ trước, cố xua tan những điều xui rủi trước đó. Bỗng 1 thời khóa biểu đàng hoàng đã được đặt lên bàn tôi, tôi nhìn lên.

    Tighnari: "Thời gian, địa điểm đều chỉ có một, chắc cậu sẽ rất dễ nhớ nhỉ?"

  Tôi cầm tờ giấy lên, ấm ức thiệt chớ! Giờ mỗi chiều 14h đều phải đến thư viện để học nhóm, nghỉ đọc ngôn tình luôn...

    Y/n: "Tôi biết rồi..."

  Từ nay tôi phải xây dựng ý chí vững hơn, để tôi không còn đến thư viện học nhóm nữa! Tôi không muốn cứ mãi thế này đến hết năm học đâu!

  Vào ngày học nhóm đầu tiên, tinh thần tôi đang rất vững, từng bước chân kiên định tìm kiếm hình bóng cậu, cậu và 1 bạn học khác đang ngồi trên ghế trò chuyện gì đó. Lại gần mới biết, thì ra bạn tôi đang dò hỏi về những trải nghiệm của Tighnari đây nè, trông cập ta cũng không khô khan như tôi nghĩ nhỉ?

  Những tuần sau đó, tôi đã cố gắng tiếp thu học tập trong khả năng hạn hẹp của mình. Dù không quá nhiều, nhưng tôi đã làm hết sức mình rồi.

----------------------Tại thư viện---------------------

    Y/n: "Ủa Tighnari, 2 người còn lại đâu rồi?"

    Tighnari: "1 người sốt nặng, 1 người nghỉ không lý do."

    Y/n: "Vậy hả...học vậy liệu nó sẽ thoải mái chứ?"

    Tighnari: "Tôi thấy biểu cảm cậu, có vẻ là không thoải mái."_Thẳng thắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: