Chap 4/?: Mở lòng.
Trời hôm nay khá nóng, lại có khách ghé thăm, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và giấu những điều cần giấu. Cuốn sách thì để trên phòng, học nhóm thì ở phòng khách, tuyệt!
Giọng nói cậu thốt lên tên cái tên tôi, tôi chạy ra mở cửa thì thắc mắc.
Y/n: "Tighnari? Tài liệu cậu đâu, sao không mang theo cặp?"
Tighnari: "Chìa khóa-"
Vừa nghe 2 từ ngữ nhạy cảm ấy tôi cố đóng cửa lại trong sự hoang mang tột độ, cậu dùng 1 tay dùng sức giữ cửa.
Tighnari: "Tôi biết ngay là cậu mà!"_Giữ cửa.
Y/n: "Cậu nói là đến đây học nhóm mà!"_Mếu máo dùng sức đóng cửa lại.
Tôi thấy cậu hầu như còn không mất sức khi giữ cửa nhà tôi cơ, quyết liệt một hồi tôi cũng đuối sức. Ánh mắt rưng rưng nhìn cậu, miệng thì mấp mé mở cửa để cậu vào. Cậu từ tốn cởi giày, tôi biết đời mình tới đây là hết, tính vọt chạy ra khỏi nhà thì...
Tighnari: "Nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ giảm tội cho cậu vì nể tình bạn bè."_Nắm cổ áo Y/n.
Tôi như con thỏ "vô tội", tức tưởi cắn cổ áo mà chả biết nên làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời. Nặng nề theo sau cậu, cậu đập tay lên bàn rồi tra khảo tôi như 1 tội phạm thực thụ.
Tighnari: "Nói, cậu đã thấy gì trong thư viện đó?!"_Dọa nạt.
Y/n: "Không có mà-"_Giật nảy mình.
Cậu đập tay lên bàn thêm 1 lần nữa, 1 đòn tâm lý chí mạng làm tôi phải khai ra.
Y/n: "Tôi...tôi chỉ đọc 'ngôn tình'..."
Tighnari: "Nam chính là ai?"
Hình như cậu đã hiểu qua cơ chế của sách cấm, hỏi tôi như đúng rồi.
Y/n: "Không...tôi chưa đọc..."_Không dám trả lời.
Tighnari: "Đưa chìa khóa cho tôi."_Nghiêm khắc.
Tôi dùng gương mặt đáng thương nhìn cậu thật lâu, thấy tai cậu cụp xuống.
Tighnari: "Được rồi, hãy đưa nó cho tôi, tôi sẽ giảm tội."_Mềm lòng.
Y/n: "Thật hả? Giảm tội nhân đôi đó nha~"_Phấn chấn.
Tôi xoay người để lưng đối diện cậu.
Y/n: "Phiền cậu nhắm mắt một chút."
Không động tĩnh, tôi nhìn qua kiểm chứng, cậu ta làm theo thật. Tôi lấy chìa khóa được giấu từ trong áo nhỏ mình.
Tighnari: "Y/n...cậu giấu ở-ở đó thật ư?"_Lấp bấp.
Y/n: "Tại tôi sợ cậu sẽ lục soát nát cả nhà tôi lên, nên mới giấu ở đây để cậu không rà soát được chứ bộ..."_Xoay ra sau.
Tighnari: "À ừ-ừm, c-cứ đặt lên...bàn đi!"
Tôi ngoan ngoãn làm theo với vẻ "vô tội", vậy là hết rồi đúng không?
Tighnari: "Đúng rồi, còn cuốn sách."
Y/n: "Phải trả lại thiệt hả...?"_Hơi tiếc nuối vì khúc đầu của tiểu thuyết rất hấp dẫn.
Cậu trao cho tôi 1 ánh mắt nghi ngờ.
Tighnari: "Đừng nói là cậu rất thích nó nha?"_Ánh mắt khó hiểu.
Y/n: "Nghe rồi mà..."_Đi lên phòng.
Tôi lục tìm cuốn tiểu thuyết rồi đi ra phòng khách, mắt thì nhìn cậu, sợ cậu sẽ nghĩ xấu về tôi mất...
Y/n: "Ái-"_Ngã xuống.
Cuốn sách vô tình mở ra cái trang mà tôi đang đọc, tới cái khúc mà...CƠ BỤNG!? Hình ảnh từ trong sách bay ra rồi dần hình thành bóng dáng cậu, giọng dẫn chuyện cứ mãi nói.
"Cậu cắn vào cổ cô như thể đánh dấu chủ quyền, ngăn chặn mọi hành động phản kháng của cô lại..."
Sức mạnh của sách cấm thực sự rất khủng khiếp, tôi nằm trên sàn không làm gì được, chỉ dám thét lên trong bất lực. 1 Tighnari từ trong sách làm y hệt từng chi tiết kể trong đó, mọi thứ bỗng dừng lại, tôi thở gấp ngại ngùng.
Ngồi dậy với mái tóc bồm xồm, thất thần nhìn cậu trai đã đóng sách từ bao giờ, tôi biết tôi nên thú tội rồi. Còn gì để chối nữa...
Y/n: "Hè hè..."_Cười xấu hổ.
Cậu lườm tôi rồi nhìn bìa của cuốn tiểu thuyết, tôi vọt lên như 1 cơn gió dùng bàn tay che tên nó lại. Cả 2 vùng vẫy, tôi đã kiệt sức từ lúc giữ cửa tới bây giờ, nhanh chóng buông bỏ.
Sau đó cậu trao tôi ánh nhìn đe dọa, rồi lướt mắt nhìn tên bìa, tai cậu lại dựng thẳng lên.
Tighnari: "Tiểu thuyết 'Buổi tối ái muội cùng học trưởng', hửm?"_Nhìn
Y/n với biểu cảm kì lạ.
Y/n: "Lúc đó tôi chỉ đọc tới đó vì thấy tình tiết bắt đầu chuyển biến sai lệch..."_Thú nhận.
Tighnari: "Và nam chính trong tiểu thuyết?"_Dò xét.
Y/n: "Tại mấy nay tôi tiếp xúc cậu nhiều quá nên..."_Thành thật.
Tay cậu đặt lên trán thở dài ngán ngẩm, ai mà chả có sự tưởng tượng cơ chứ!
Tighnari: "Hình như cậu đang muốn đọc tiếp nó?"
Tôi gật đầu e thẹn, 2 chân liên tục cọ sát vào nhau.
Tighnari: "Haizz..."_Cạn lời.
Y/n: "Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhất là khúc sau á!"
Tighnari: "Mọi tình tiết sẽ hành động không khác gì tiểu thuyết, nếu trong đó có làm gì đó bậy bạ thì cậu tính như nào đây?"_Dùng tay xoa trán mình.
Y/n: "Lần đầu tôi đọc 1 cuốn sách ngôn tình học đường mà bạo dạng như này đó! Đâu có đánh đấm gì đâu mà cậu lo!"
Cậu kinh ngạc nhìn tôi.
Tighnari: "Cậu nghĩ tôi đang nói vấn đề kinh dị hả?"
Y/n: "Ngoài cái đó ra thì còn thể loại kinh dị...hay là...là MA?!"_Suy đoán.
Tôi thấy nét mặt cậu bất lực trước câu trả lời thành thật của tôi.
Tighnari: "Cái này tôi không thể khai thác cho cậu được, giờ hãy đi cùng tôi dẹp cái thứ này-"
Y/n: "Cậu phải cho tôi xem thêm 1 cuốn an toàn khác chứ, Tighnari..."_Nài nỉ.
Lúc cậu sơ hở, tôi giành lại cuốn sách cậu đang cầm, giờ cậu đã biết tỏng bí mật tôi rồi, giờ cứ van xin thôi.
Tighnari: "Cậu muốn học nhóm cùng tôi nữa không?"_Cứng rắn.
Y/n: "Hả..."_Ậm ừ đồng ý.
---------------------Tại thư viện----------------------
Cậu mở khóa cửa ra, không hề sợ rằng ai đó sẽ thấy hành động này của mình. Hiêng ngang bước vào giải thích cho 1 con nai vàng hiểu.
Tighnari: "Mọi thứ trong sách đều được yểm bằng 1 loại ma pháp cổ, đó gọi là ma pháp cổ xưa. Chủ yếu được tạo ra để mô phỏng tính chân thật của cốt truyện, cách xây dựng nhân vật, kể cả các loại sinh vật kì dị khác."_Cất sách về chỗ cũ.
Tôi hứng thú mà nhìn chăm chú vô vàn cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, tai thì lắng nghe cậu giải thích.
Tighnari: "Những kẻ có tính sáng tạo và tưởng tượng cao vô tình thả những sinh vật nguy hiểm ra ngoài, gây nguy hiểm cho không ít người dân."_Đứng khoanh tay.
Y/n: "Ghê vậy trời, cũng may là tôi bánh bèo mê mấy cuốn ngôn tình đấy!"_Tự khen ngợi bản thân.
Tighnari: "Hành động trộm cắp đồ vật của người khác khiến cậu tự hào lắm sao?"
Gì mà đáng sợ vậy...
Y/n: "Vậy hạ..."_Ngoan ngoãn.
Bỗng có 1 cuốn thu hút tôi, là 'Thích thầm'? Ôi, tôi muốn đọc nó quá đi!
Tighnari: "Cậu muốn đọc nó?"
Y/n: "À không không, tôi không có mà!"_Trái ý muốn.
Tighnari từ tốn lấy cuốn sách mà tôi đã để ý mới nãy, đọc sơ qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ủa sao kì vậy?
Tighnari: "Cuốn này an toàn, cứ đọc đi."_Đưa Y/n.
Tôi xúc động nhìn cậu, càng ngày càng thấy thích tính cách chiều chuộng bạn bè ấy. Tôi ôm nó vào lòng không ngừng cúi đầu cảm ơn.
Tighnari: "Cậu vui đến vậy ư?"_Tai và đuôi không ngừng chuyển động.
Tôi không nhịn được, im lặng không trả lời câu hỏi cậu mà sờ lên tai cậu, rồi rờ rờ phần giữa 2 tai cậu.
Y/n: "Woa, sao chúng mềm vậy?"
Tai cậu bỗng cụp xuống, tay cậu thì che đi gương mặt mình.
Y/n: "Cậu đã không trách tôi còn cho tôi đọc tiểu thuyết, tôi đây phải vui lên chớ!"
Y/n: "Oa! Chúng chuyển động nhanh hơn kìa? Cậu đang phấn khích hả?"_Vô tư.
Tighnari: "C-cái gì?! Cậu xem tôi như con chó á hả?"
Y/n: "Thôi, chó gì, nghe xúc phạm loài chó lắm."_Nói đùa.
Cậu hậm hực giật lại cuốn sách từ tay tôi.
Y/n: "Không có! Tôi chó tôi chó, tôi chỉ giỡn thôi mà."_Hối lỗi.
Tighnari: "Nam chính cậu tưởng tượng sẽ là ai?"_Dò hỏi.
Người tôi cứng như tảng đá vì câu hỏi hạ chốt.
Y/n: "Chắc chắc người đó sẽ không phải là cậu! Plè."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro