Chap 5/?: Chuyến đi thực tế.

  Tôi và cậu có đi dạo 1 vòng quanh Sumeru, càng tiếp tiếp xúc càng lâu, tôi càng thấy cậu đúng gu mà nam chính tôi cần tìm. Đi chơi đã đời, cậu đưa tôi về nhà, cả 2 chào tạm biệt nhau.

  Xong xuôi tôi đóng cửa cái "ẠCH", ngồi lên chiếc ghế trong phòng khách rồi chiêm ngưỡng tiểu thuyết thôi, haha. Mê thật chứ, trong suốt thời gian đọc sách, tôi cứ nghĩ về hình bóng của 1 thiếu niên nào đó mãi thôi. Hành động ngọt ngào, từ cái ôm tới những câu nói dịu dàng. Trời ơi, chắc tôi tiểu đường sớm, điều đó làm Tighnari vô tình trở thành hình bóng không thể thiếu trong trái tim tôi.

---------------------Sáng hôm sau-------------------

  Lần này tôi chủ động tiến đến bàn cậu, trả lại cuốn tiểu thuyết.

    Y/n: "Có cậu lựa cho tôi đọc tôi thấy cũng an tâm hơn, nó hay lắm đó, cậu đọc thử không?"

    Tighnari: "Tôi không thích ngôn tình, tôi cũng chả cần trải nghiệm chúng đâu."

    Y/n: "Ờ nhỉ, chắc con trai không thích thể loại này cho lắm."

    Tighnari: "Nam chính mà cậu thấy là ai thế Y/n?"

  Tôi tắt ngúm nụ cười, tặc lưỡi.

    Y/n: "Cậu đã hỏi tôi được 3 lần rồi đấy!"

  Từ ngày đầu đọc sách cấm, tôi có ánh nhìn khác về cậu hơn, có vẻ sách cấm ấy đã tác động tích cực suy nghĩ của tôi về cậu không ít. Có cảm giác như cậu ấy đã từng làm những hành động ngọt ngào đó vậy, cũng khiến tôi nhạy cảm hơn khi gần cậu.

    Tighnari: "Tôi chỉ tò mò giống như cái cách mà cậu mò tới thư viện vậy."

    Y/n: "Ai biết đâu, tại thấy nó thú vị mà!"

    Tighnari: "Và hôm qua người thoát ra từ trong cuốn sách có ngoại hình y như-"_Bị chặn họng.

    Y/n: "Tại tôi vô tình nghĩ đến tên cậu thôi, ai ngờ nó lại như vậy."

    Tighnari: "Rồi, không chọc cậu nữa."_Đầu hàng.

  Thật may khi cái tính tò mò về sinh vật huyền bí giảm dần đi đáng kể, hôm đó mà đọc nó thay vì đọc ngôn tình chắc tôi không còn đứng ở đây.

    Tighnari: "Mà hết tuần này là chúng ta sẽ đi thực hành rồi."

    Y/n: "Khỏi học nhóm, cậu không thấy mừng à?"

    Tighnari: "Học nhóm thì tôi chỉ lo cho 3 người, còn đằng này là tôi phải chăn nguyên 1 đàn cừu."

  Tôi cười chế giễu.

    Y/n: "Ôi trời, tội anh bạn già."_Thương hại.

  Hôm nay giáo viên tôi cũng nói như những lời mà Tighnari vừa nói với tôi xong. Mọi người đã chờ đợi khá lâu rồi, vì lần này là khám phá các sinh vật trong rừng mà, cứ như đi vườn sinh thái thôi!

    Giáo viên: "Nhưng tới đó các em phải đi cùng nhau, cứ theo chân Tighnari, chỗ đó ngoài các sinh vật có đặc tính nguy hiểm, còn có những con dốc đầy gai nhọn. Các giáo viên và học viên của toàn Sumeru sẽ sát cánh cùng các em."

    Raina: "Không lẽ để tất cả tụi mình đi cùng 1 lượt à? Chả thoải mái gì cả."

  Tôi thì thầm cười trong bụng, chuyến này phải đi chơi đến mức để sinh vật sợ mìbh luôn mới được.

    Y/n: "Cũng nguy hiểm thật, trong khi tụi mìbh cũng không có kinh nghiệm trong mấy chuyện như này."

  Và thêm 1 lý do nữa làm cho tôi rất thích chuyến đi thực tế lần này, tôi sẽ không còn nghe giảng về những bài lý thuyết hàng giờ của giáo viên nữa.

------------------------Tuần sau------------------------

  Có rất nhiều học viên như chúng tôi xuất hiện cùng 1 chỗ. Đông nghẹt người đến mức tôi khó chịu mà xuống cuối hàng đứng, Tighnari chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên và dẫn đầu chúng tôi. Đứng khá xa nên tôi cũng chả nghe cậu nói gì, đứng ngắm quanh cảnh xung quanh. Tiếng chim líu lo, khu rừng như đang mời gọi chúng tôi vậy. Giáo viên thì bận rộn trong việc kiểm soát và điểm danh từng học viên thật kĩ càng.

  Khi bắt đầu vào khu rừng, tôi có ngoảnh mặt lại nhìn, chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào khu rừng. Hương thơm của rùng man mát, dịu ngọt vô tình bay ngang mũi tôi, tôi đã bị nó thu hút. Giá như có thể dùng nó như mùi nước hoa cho mình thì tốt biết mấy.

  Tôi cứ thế bước tung tăng trên con đường, lòng thấy an yên vì trước mắt tôi vẫn còn rất nhiều học viên khác. Lâu lâu chúng tôi còn vô tình chạm vào mắt nhau nữa, thấy cũng vui, tôi cũng chào lại và làm quen. Bạn ấy là con gái, tính tình dễ thương và dễ bắt chuyện, vài lần gặp những sinh vật nhỏ, tôi còn bắt được 1 bé mèo nhỏ nữa.

    Y/n: "Ai da, chuyến này bội thu rồi nhỉ?"_Xoa đầu mèo nhỏ.

  Sau đó bé mèo liền nằm trên lưng tôi, không hề quậy phá chuyến đi của tôi, bé có 1 màu lông trắng rất đẹp và mượt. Mượt và mềm như tai Tighnari vậy~ Từ xa thấy bóng dáng cậu đang nhiệt tình nói về các đặc tính của từng loại thực vật quanh đó, tôi thì lấy máy ảnh chụp được vài tấm. Chúng xanh biếc, còn mát mẻ nữa, chả nắng gắt như khi nãy, nhưng sau đó mọi người liền ngừng lại và làm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Raina từ đầu hàng ngó ngó và kêu lớn.

    Raina: "Nhỏ nào lùn lên đầu hàng đứng kìa!"_Bài hải.

  Tôi giật bắn mình, sao lại nỡ để con nhà người ta nhục nhã chỉ vì chiều cao như vậy.

    Y/n: "Xìa!"_Bước lên.

  Đi ngang qua biết bao con mắt...

    Tighnari: "Lùn mà đứng ở cuối hàng rồi ai mà thấy."

    Y/n: "Kệ tôi, tại tôi không thích ở nơi đông người chứ bộ!"_Bực bội.

  Ngậm ngùi đứng đầu hàng, tai cầm máy ảnh chụp khu rừng xanh biếc, hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Tôi lại chụp thêm vài tấm, còn lén chụp cậu nữa, hè hè. Cứ thế chúng tôi đã đi được tầm vài tiếng liền, chỉ mệt đôi chút nhưng được khám phá như này vui thật!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: