Chap 4

Ánh nắng sớm mai xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nơi có cô gái mà đêm qua hơn 2 giờ sáng mới chịu để cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Taeyeon nằm co người lại tạo một khoảng trống cho chiếc giường rộng lớn, những lọn tóc buông xõa mất trật tự che gần hết khuôn mặt. Cô gái ấy đang thả mình vào giấc mơ, một giấc mơ không có sự bị thương, không có hai từ chia tay mà đã làm cho cô hao tốn biết bao giọt nước mắt.

- Aigoo~~~ Sao chỉ có trứng không thế này! - Hyoyeon thức dậy từ sáng sớm, đang loay hoay dưới bếp làm đồ ăn sáng cho mấy người chị em còn đang mơ ngủ.

- Tớ phải đi đây, tạm biệt nha! - Sunny bất thình lình xuất hiện từ phía sau làm Hyoyeon xém ngất vì giật mình.

- Lại đi làm nữa à? Nhớ phải ăn sáng đấy... Mà cậu làm ơn soi gương trước khi ra ngoài dùm đi cái đầu đỏ chót bù xù của cậu làm tớ suýt khóc thét luôn đấy! - Vừa lật cái trứng đang chiên trên bếp, Hyoyeon ngoái đầu nhìn theo bộ dạng luộm thuộm đặc biệt là quả đầu rối nùi được Sunny che đậy bằng cái mũ áo khoác mà chắc lưỡi, còn cô nàng kia thì ậm ừ rồi vác cái mặt vẫn còn ngái ngủ bỏ đi.

Tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài làm Tiffany tỉnh giấc, cô lề mề đặt chân xuống sàn từng bước rời khỏi căn phòng ngập tràn màu hồng của mình đi ra ngoài. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Sunny và Hyoyeon phần nào cô cũng nghe được, nên không thắc mắc gì về sự vắng mặt của Sunny lúc này. Hyoyeon vẫn lục đục dưới bếp làm tốt vai trò ''mẹ hiền'' của mình, Tiffany khe khẽ hé cánh cửa phòng Taeyeon ra nhìn vào thấy cô đang ngủ say vì không muốn làm phiền nên cũng rời đi trong im lặng.

- Bị gì thế nhỉ? Thường ngày dậy sớm lắm mà? - Fany lên tiếng.

- Cậu đang nói gì thế? Mà sao Taeyeon của chúng ta vẫn chưa thức nữa có cần tớ đi gọi cậu ấy dậy ăn sáng cùng không? - Hyoyeon tháo chiếc tạp dề đeo trên người để xuống bàn định bước đi thì Fany ngăn lại.

- Tớ nghĩ cậu ấy mệt đấy, thôi cứ để cậu ấy ngủ thêm một lúc nữa đi!

Nói rồi cả hai người ngồi vào bàn, bữa sáng đơn giản chỉ có vài cái bánh sandwich, trứng và vài cốc sữa tươi. Những câu nói đùa tinh nghịch của Tiffany và Hyoyeon như khoáy động buổi sáng, hai cô nàng đang rất thoải mái bởi đây là ngày nghỉ hiếm có, một ngày duy nhất họ có thể làm mọi việc vì không vướng bận lịch trình gì cả.

Đã hơn 8 giờ sáng, phần thức ăn chừa lại cho Taeyeon cũng đã nguội. Fany và Hyoyeon thì vừa lấp đầy cái bụng trống của mình xong, đang cùng nhau rửa bát mới phát hiện ra tiếng bước chân đang tiến gần về phía họ. Taeyeon mặc trên người chiếc áo khoác da màu đen, khẩu trang cùng màu bịt kín nửa mặt chỉ chừa lại đôi mắt được trang điểm nhẹ nhàng nhằm che đi vết thâm quầng và sưng múp của mình. Mùi nước hoa từ người cô toát ra thoang thoảng, Tiffany nhìn cô ngỡ ngàng vì nãy giờ cứ tưởng cô vẫn còn ngủ.

- Tớ đến công ty đây!!! - Taeyeon cuối người buộc chặt dây giày vừa nói.

- Hôm nay chẳng phải được nghỉ sao? - Hyoyeon nói vọng ra.

- Ừ... Nhưng tớ có chút việc! - Taeyeon trả lời ngắn gọn như đang muốn trốn tránh tất cả câu hỏi, cô vội đẩy cánh cửa rồi sải chân bước đi.

- Hôm nay Taengoo lạ thật đấy! Haizz... Thôi bỏ đi, xem hôm nay có gì hot không cái đã! - Tiffany chặc lưỡi rồi nằm ườn ra sofa, hí hửng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Dạo một vòng IG, Tiffany bắt đầu chau mày kéo từ trên xuống dưới bình luận của fan hầu như đều đang nói về Taeyeon - cô bạn thân. Biểu cảm của Fany dần trở nên khó hiểu, cô ngồi nhổm dậy đọc thật cẩn thận từng tin tức một, ruột gan bắt đầu sôi sùng sục vì lo lắng.

- Hyoyeon! Kim Hyoyeon, ra đây mau lên có chuyện không hay rồi!!! - Tiffany hét toáng lên.

- Sao? Sao có chuyện gì mà cậu làm ầm lên ghê thế?

Hyoyeon chạy ra ngồi phịch xuống bên cạnh Fany, ngơ ngác chẳng biết gì. Tiffany bặm chặt môi, cô đang tự trách bản thân mình đáng lẽ sáng nay có nên nhận ra Taeyeon có dấu hiệu khác lạ hơn bình thường mới đúng. Chợt nhìn gương mặt tò mò của Hyoyeon, Fany liền chỉ tay vào dòng chữ trên màn hình điện thoại, Hyoyeon cũng không khá hơn là mấy vừa đọc xong mắt đã trợn tròn há hốc miệng vì kinh ngạc.

- Cái gì? Chia tay...???

[...]

''Tin hot: Taeyeon và Baekhyun xác nhận chia tay sau hơn 1 năm 3 tháng hẹn hò''

''Baekhyun và Taeyeon chính thức chia tay''

''Taeyeon và Baekhyun đã đường ai nấy đi sau hơn 1 năm hẹn hò''

Báo mạng đồng loạt giật tít như thế này, Taeyeon ngã người tựa vào thành ghế vứt điện thoại đang cầm sang cái ghế trống bên cạnh. Cô biết sớm muộn gì rồi chuyện này cũng đến, nhưng thật khó để chấp nhận vì đây không phải là sự thật. Chiếc xe thắng gấp làm Taeyeon chúi người về phía trước, nhờ vậy mới thoát được những dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu. Cô bước xuống xe, dáng vẻ hấp tấp tiến về cánh cửa vào công ty, ánh mắt cố tìm cách thoát khỏi những cái máy ảnh, điện thoại của một vài fan hâm hộ đang hướng về phía mình.

...

- Yah! Thằng nhóc chuyện này là sao thế hả? - Chanyeol vừa cắm đầu vào điện thoại miệng vẫn còn há hốc vì kinh ngạc, cuống quých đi theo Baekhyun.

Mặt mũi lạnh tanh đầy hình sự, Baekhyun vẫn cứ lầm lì bước đi về phòng tập anh thừa biết Chanyeol đang nói về việc gì nhưng vẫn cố ý không nghe thấy. Cái chuyện chết tiệt đấy làm tâm trạng anh dần trở nên tệ hơn.

- Trả lời đi chứ! Hai người thật sự đã chia tay rồi sao? - Chanyeol vẫn còn vướng mắc nên cứ luôn miệng hỏi.

- Cậu im lặng một chút được không? - Baekhyun dừng chân quay đầu lại nhìn Chanyeol, gương mặt đầy vẻ khó chịu.

- Ừ... Được...

Chanyeol thấp giọng, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ phía Baekhyun, lần đầu tiên thấy cậu bạn mình nổi nóng nên cũng biết ý mà không nhiều chuyện nữa. Cả hai im lặng đứng chờ thang máy, Baekhyun đúng là khác xa với mọi ngày, không nói chuyện, không tăng động. Thật không giống một Byun Baekhyun hoạt bát, nghịch ngợm, anh giờ trở nên lạnh lùng hẳn đi.

''Bíp''

Một tiếng kêu nhỏ vang lên, cánh cửa thang máy dần tách ra hai bên. Baekhyun giờ mới chịu ngước mắt lên, anh nhấc chân định bước vào thì chợt khựng lại. Dáng người quen thuộc hiện lên trong mắt, đúng vậy là Taeyeon. Cô cũng bối rối khi vô tình chạm mặt anh, Chanyeol thản nhiên bước vào trước Baekhyun thì chần chừ rồi cũng theo sau đi vào.

- Hôm nay Taeyeon noona cũng bận việc nữa sao ạ! - Chanyeol lịch sự chào hỏi.

- Ừ! Có việc... - Taeyeon cười gượng gạo trả lời.

Không khí trở nên ngột ngạt và nặng trĩu, Chanyeol khẽ lùi một bước về phía sau một happy virus như anh cũng không biết nên phải làm gì chỉ biết liếc nhìn Baekhyun rồi lại lén nhìn Taeyeon. Cô cũng như thế, đứng nép mình vào một bên thi thoảng đưa mắt nhìn Baekhyun chỉ mong anh đáp lại nhưng hoàn toàn thất vọng, anh không bộc lộ chút cảm xúc gì mặc dù cô ở ngay bên cạnh. Cánh cửa một lần nữa mở ra, mới đó mà đã lên đến tầng 3 một khoảng thời gian ngắn nhưng đối với Taeyeon thì dài vô tận.

- Tớ đến phòng tập trước nhé! Chanyeol nói với Baekhyun rồi cúi đầu nhìn Taeyeon, bước đi thật nhanh.

Chỉ còn lại 2 người, lúc trước đâu có như thế, đâu có ngượng ngùng, đâu có im lặng mỗi khi bên nhau. Taeyeon lại thở phù, đôi chân chỉ muốn nán lại thêm một tí nữa.

- Baekie à!... - Taeyeon hít một hơi dài mới quyết định mở lời.

Baekhyun dửng dưng bỏ đi, thậm chí không không hề ngoái đầu lại cứ như Taeyeon là người vô hình. Taeyeon lại được diệp chưng hửng vì thái độ của Baek, nhưng cô không dám trách anh vì biết anh đang giận, rất giận là đằng khác vì cái quyết định ngu ngốc của cô. Taeyeon lầm lũi bước đi, cô chỉ được nhìn bóng lưng của Baekhyun một lát rồi cũng rẽ sang hướng khác. Baekhyun dừng lại, cơ mặt đã dãn ra một tí xíu mới ngoái đầu nhìn về phía sau. Không thấy Taeyeon đâu nữa, đôi mắt bé tí dáo dát nhìn xung quanh, được một lúc rồi lại đâm ra giận dỗi như trẻ con vừa làm mất kẹo.

- Con nhỏ xấu xa, thậm chí còn không trả lời tin nhắn hay gọi điện cho mình! Được rồi Taeyeon xem anh với em ai mới là người xuống nước trước đây!!! - Đứng lảm nhảm một hồi Baekhyun mới chịu bỏ đi, đồ trẻ con.

[...]

- Bomi! sắp trình diễn rồi đấy mau chuẩn bị đi! - Eunji hét to.

Ngồi vắt chân lên ghế Bomi tủm tỉm cười vừa nhìn điện thoại, vẻ mặt hết sức mãn nguyện. Mọi ánh mắt chú ý của các thành viên trong Apink đổ dồn vào cô, Chorong tò mò đi đến bên cạnh nghía mắt vào màn hình điện thoại của Bomi xem có gì thú vị không.

- Trời đất Baekhyun và Taeyeon chia tay rồi à? - Chorong ngạc nhiên la toáng lên.

- Đâu? đâu? Cho tớ xem với! - Mọi người xúm lại, vẻ mặt từng người biểu hiện khác nhau rất khó hiểu.

- Đó là lý do làm cậu cười suốt đấy hả? Eunji hỏi.

- Làm gì có? - Bomi đỏ mặt rút điện thoại lại đứng lên.

- Đừng có chối, cậu thích Baekhyun mà đúng không? - Eunji nói nhỏ vào tai Bomi.

- Ôi tớ không biết gì cả, phiền quá!!! - Bomi tỏ ra nũng nịu rồi bỏ đi.

Lựa một góc khuất người Bomi lại cầm điện thoại lên, xem những tin tức đỗ vỡ của Baekhyun và Taeyeon làm cô hả dạ. Một nụ cười đầy bí ẩn hiện lên trên môi, ngón tay vuốt ve tấm ảnh Baekhyun trên màn hình rồi lại cười thêm cái nữa.

'' Rốt cuộc ngày này cũng đến, rồi mọi người sẽ thấy chỉ có Yoon Bomi em đây mới xứng với anh thôi Baekhyun à!''


~~~~~~~~~~~~~~~end chap 4~~~~~~~~~~~~~~~

Fic có dấu hiệu ngày càng tuột dốc nên mấy bạn cmt góp ý giúp mình^^



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro