Chap 7
Mùi nước hoa thoang thoảng , căn phòng lúc nào cũng trong tình trạng tối om chỉ le lói thứ ánh sáng mập mờ tỏa ra từ những cây nến thơm hay chỉ là từ chiếc máy tính xách tay phát ra nay bỗng dưng sáng đèn. Lại có những giai điệu khe khẽ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cô gái mà mọi người vẫn quen gọi là ''Kid leader'', không phải là một bài hát hoàn chỉnh cô chỉ là tùy hứng ngân nga vài đoạn nhạc mà mình yêu thích bởi tâm trạng hiện giờ đang rất vui mà thôi.
- Mặc gì bây giờ nhỉ? - Taeyeon chau mày.
Cô nhìn lướt qua hàng tá những bộ quần áo treo trong tủ, phân vân không biết chọn cái nào cho bữa tối hôm nay. Một bộ cánh khoét sâu phần cổ... Không hợp chỉ nhìn thôi đã không muốn mặc rồi, Taeyeon vứt nó sang một bên. Một chiếc váy xòe màu hồng nhạt... Cũng không hợp lạnh thế này mà mặc ra đường chắc chết cóng mất, Taeyeon cũng vứt sang một bên. Soi đi ngắm lại đến giờ đã hơn chục bộ mà vẫn chưa vừa ý.
- Taengoo ah! Ra ăn tối đi! - Tiffany đẩy cửa bước vào.
- Yah! Fany cái nào mới hợp đây? - Như gặp vị cứu tinh Taeyeon hớn hở đưa 2 bộ đồ lên chờ quyết định của Tiffany.
Đứng suy nghĩ một lát, dáng vẻ chuyên nghiệp như một stylist Tiffany căng mắt nhìn có vẻ tâm đắc rồi búng tay một cái đưa ra quyết định:
- Bên trái!
- Cảm ơn nhé, bây giờ thì ra ngoài đi tớ cần thay đồ! - Taeyeon xua tay rồi kéo Tiffany ra ngoài.
- Khoan... khoan đã cậu muốn đi đâu sao? Không ăn tối à? - Fany bám lấy cánh cửa ánh mắt tra hỏi.
- Ăn trước đi không cần đợi tớ đâu, vậy nhé! - Một lần nữa Taeyeon tống cổ Tiffany ra ngoài.
- Haizz! Con nhỏ này... - Fany ngoe nguẩy bỏ đi sau tiếng ''rầm'' đóng lại của cánh cửa.
Taeyeon ôm một đống quần áo bừa bộn trên giường cứ thế mà quăng thẳng vào tủ. Cô chạy xoắn lên tìm cái điện thoại, bấm vào hộp thư đến giờ mà Baekhyun vẫn chưa rep lại tin nhắn chắc là anh vẫn chưa trình diễn xong - cô nghĩ vậy. Bộ đồ ngủ Taeyeon mặc trên người nhanh chóng được trút bỏ, thay vào là bộ cánh mới lúc này Tiffany đã chọn giúp, chiếc váy liền màu đen, đơn giản không cầu kì là sự lựa chọn hoàn hảo nếu không muốn bị người khác chú ý. Giờ chỉ việc mặc thêm chiếc áo khoác có phần mũ trùm đầu rộng nữa là xong phần ngụy trang, Taeyeon soi mình trong gương thoa nhẹ thỏi son lên bờ môi làm nó ửng hồng như cánh hoa đào, cô mỉm cười hài lòng với vẻ ngoài của mình.
- Tớ đi nhé! - Taeyeon ngồi thụp xuống chỉnh sửa lại đôi giày cao gót.
- Về sớm đấy biết chưa? - Hyoyeon trong nhà bếp nói vọng ra, cô cùng Tiffany đang chia nhau phần ăn cho buổi tối.
- Ngoài trời lạnh lắm đó, mặc cho ấm vào! - Tiffany nhai nhóp nhép nhưng vẫn không quên nhắc nhở Taeyeon.
- Tớ biết rồi!
Taeyeon mở cửa bước ra ngoài, đúng là lạnh thật, cô đúc bàn tay tê cóng của mình vào túi áo, cẩn thận bước đi. Ánh đèn của thành phố lấp lánh, trên con đường tấp nập đầy người qua lại Taeyeon vẫn cuối gầm mặt, mái tóc dài lòa xòa cùng chiếc mũ trùm đầu đã giúp cô an toàn thoát khỏi đám đông trước khi rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến công viên trò chơi. Thật ra đó là công viên dành cho trẻ con, trời tối nên rất ít người lui tới và cũng từ khi nào nó trở thành điểm hẹn quen thuộc của cô và Baekhyun.
Taeyeon thở một hơi dài suốt quãng đường cuốc bộ, quan sát kĩ xung quanh đúng là ở đây không có một bóng người, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu. Kéo chiếc mũ áo khỏi đầu Taeyeon đưa tay vuốt lại mớ tóc lộn xộn, rồi tiện tay vuốt nhẹ vào màn hình điện thoại, cô vẫn đang chờ tin nhắn của Baekhyun với tâm trạng hết sức vui vẻ.
''Baekhyun ah... Thật ra em có thứ này muốn cho anh xem, em muốn anh là người đầu tiên nghe nó bài hát solo của em đấy! Em đã hoàn thành nó rồi, có giỏi không? 8 giờ tối nay ở công viên đó nhé, không được đến trễ đâu anh biết bài hát này ý nghĩa với em lắm mà đúng không? Aigoo... Ngại chết đi được, đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn gặp anh đấy! Không được đến trễ đâu nếu không em sẽ giận đấy ''
[...]
- Uầy~ Mệt muốn chết luôn rồi! - Eunji ngả người ra sau ghế nét mặt bơ phờ, các thành viên của Apink cũng đang mệt nhoài sau buổi biểu diễn.
- Nè... Bomi, sao em cứ cười tủm tỉm hoài vậy? - Chorong ngồi ở hàng ghế sau, cô đưa tay khều nhẹ vào đầu Bomi.
- Không có gì đâu!... Đúng rồi, quản lý em có việc cần làm lát nữa sẽ bắt taxi về kí túc xá sau!!! - Bomi nói rồi kéo cánh cửa xe bước xuống.
- Cậu ta bị sao thế? Thôi mặc kệ, anh cứ đi đi tụi em muốn về nhà nghỉ ngơi! - Naeun lạnh lùng nói khiến anh quản lý răm rắp làm theo.
Bomi bỏ mặc những người chị em cùng nhóm tự đánh lẻ một mình, cô lén đi đến nhìn chiếc xe đưa đón của EXO. Đứng cách một khoảng xa nấp sau cây cột lớn, Bomi chỉnh đốn lại chiếc váy đang mặc trên người, lấy gương ra soi lại khuôn mặt sao cho thật hoàn hảo. Cuối cùng các thành viên của EXO cũng tiến ra xe, Bomi theo dõi vẫn chưa thấy Baekhyun, một lúc sau anh mới từ từ bước ra hình như anh là thành viên cuối cùng chưa lên xe.
- Baekhyun-ssi...!!! - Bomi nhảy ra khỏi chỗ nấp, khi Baekhyun vừa quay lại có lễ phép chào rồi nở nụ cười tươi như hoa.
Baekhyun có hơi giật mình tí xíu, tiếng gọi của Bomi làm cơn buồn ngủ nãy giờ của anh tan biến. Ngạc nhiên không biết có chuyện gì, anh nhìn xung quanh xem có phải cô gọi mình hay không mới đi đến gần hỏi chuyện.
- Có chuyện gì sao? - Baekhyun lúng túng, gãi đầu tiến đến chỗ Bomi.
- Thật ra là lúc này em đã nhờ người mang chiếc khăn tay của anh đi giặt ủi cẩn thận rồi nên em muốn... - Bomi e thẹn bấu chặt chiếc khăn cầm trên tay.
- À... Muốn trả lại cho tôi chứ gì? Vậy thì cứ gặp tôi mà đưa có gì phải ngại đâu mà thập thò ở đây! - Baekhyun phì cười đưa tay đón lấy cái khăn tay của mình.
- Uhm... em... - Bomi lại e thẹn, có nhiều điều muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào đôi mắt nai cứ chớp mở liên tục ra dáng thiếu nữ.
- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, mọi người đang đợi! - Baekhyun quay người định bỏ đi.
Một thoáng bối rối lộ ra trên gương mặt của Bomi, đúng là hiện giờ cô không có cách nào níu chân Baekhyun ở lại lâu hơn. Hai người cũng chỉ dừng lại ở mức quan hệ xã giao không thể nào mặt dày tiếp cận Baekhyun mãi được, Bomi bất lực đứng im nhìn Baekhyun bỏ đi.
- Vậy chào anh, có cơ hội sẽ gặp lại sao ạ!!!
Bomi lại cuối gặp người, cô tươi cười vẫy tay với Baekhyun. Nhìn gương mặt hồn nhiên của cô bất giác cũng khiến Baekhyun nở nụ cười đáp trả. Bomi chậm rãi đi từng bước, độ chừng 3 bước chân đã ngã uỵch xuống đất, cô nhăn mặt đau đớn đưa tay ôm chặt lấy cổ chân. Tiếng "á" từ phía sau bất ngờ giữ lấy Baekhyun, khi thấy Bomi ngồi thừ dưới nền đất anh đã lao ngay đến.
- Cô không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? - Baekhyun lo lắng nắm chặt tay đỡ Bomi đứng dậy.
- Không sao đâu ạ, do em hậu đậu thôi ấy mà! - Bomi vờ như không có chuyện gì, nhưng mỗi khi đặt chân trái xuống nét mặt cô lại tái đi điều này Baekhyun cũng nhận ra được.
- Thật sự không sao chứ?
- Vâng, không sao thật mà anh cứ đi đi em...
Bomi loạng choạng rồi lại ngồi thỏm xuống rên khe khẽ, Baekhyun không còn cách nào khác liền đi đến xem tình hình của cô ra sao.
- Hình như là trật chân đó!
- Em... Em thật sự không sao đâu...!!!
- Đừng có nói dối, đau lắm đúng không? Mà quản lý của cô đâu để tôi đến bảo họ đưa cô về! - Baekhyun có phần lo lắng.
- Làm sao đây? Lúc nãy em để quên đồ nên bảo anh quản lý đưa mọi người về trước rồi...
- Vậy thì làm thế nào bây giờ???
Baekhyun cảm thấy rối trí, lúc này đây anh không thể bỏ mặc cô gái tội nghiệp ngồi một mình ở đây được.
- Chắc một lát sẽ hết đau thôi, anh về nghỉ ngơi đi ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền anh!
Bomi một mực đứng lên, cô đi một cách chậm rãi đầy khó khăn thi thoảng lại chau mày vì cơn đau đổ dồn đến. Baekhyun loay hoay một lát rồi chạy lại chiếc xe màu đen đang đỗ sẳn, kéo cánh cửa ra anh quăng cái túi to tướng vào phần ghế còn trống bên cạnh Chanyeol làm cậu bạn đang gật gù say giấc tỉnh dậy.
- Còn không lên xe đứng đó làm gì?
- Bảo mọi người cứ đi trước đi, tớ sẽ về muộn một tí~
Baekhyun đẩy cửa xe về vị trí cũ để khỏi nghe mấy lời càm ràm của Chanyeol. Bomi ở đằng xa vẫn kiên trì bước đi, Baekhyun chắc lưỡi một cách khó hiểu rồi bước đi theo sau cô. Mỗi bước chân của anh càng nhanh nên chẳng mấy chốc đã đi đến bên cạnh.
- Để tôi đưa cô về!
Baekhyun xích lại gần nắm cánh tay Bomi dìu cô bước đi, khoảnh khắc được bàn tay Baekhyun chạm vào người khiến Bomi rạo rực, cố che giấu nụ cười trên khoé môi cô cảm nhận được mùi hương từ người anh xông vào cánh mũi.
- Vậy cám ơn anh rất nhiều~
[...]
Ánh đèn đường mờ mờ, ảo ảo tuy không làm mọi vật hiện ra rõ ràng nhưng vẫn thấy được bóng dáng của cô gái trẻ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu thứ đồ chơi dành cho trẻ con. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua cô gái đó vẫn ngồi im ở đấy mặc cho nhiệt độ ngoài trời hạ xuống lạnh đến nỗi tê tái cả da thịt.
- Đã hơn 8 giờ rồi sao!? - Taeyeon uể oải nhìn điện thoại trên tay vừa loé sáng.
Cô hà hơi vào lòng bàn tay làm ấm cơ thể lạnh đi của mình, thời gian cứ chậm chạp trôi qua lần đầu tiên trong đời có thèm thuồng nhìn thấy một dòng tin nhắn của ai đó. Baekhyun làm cô thất vọng, thất vọng vô cùng, cô đã đẹp đi cái lòng tự ái của người con gái vừa bước qua tuổi hai mươi cộng bảy để chủ động được gặp anh, mặc dù đã hẹn hò được một khoảng thời gian khá dài nhưng trước kia Baekhyun lúc nào cũng là người đưa ra quyết định còn cô chỉ việc lực chọn, giờ mới thấm thía được cái cảm giác chờ đợi là như thế nào.
Chắc Baekhyun chỉ bận việc thôi anh ấy sẽ đến ngay ấy mà! Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taeyeon như tự an ủi bản thân mặc dù mặc dù sự kiên nhẫn của cô cứ lùi xuống một bậc. Lấy lại tinh thần đang không được ổn định của mình, Taeyeon lại lấy điện thoại ra nghịch. Cô bước vào thế giới ảo xem mọi người dân bàn tán gì về mình.
''Nè, mấy người! Tôi biết vì sao Baekhyun và Taeyeon chia tay rồi đấy!!!''
''Có yêu nhau đâu mà chia tay bớt xàm đi''
Một bình luận trong số muôn vàn bình luận khác trên bức ảnh mà Taeyeon post lên mấy ngày trước khiến cô tô mà không biết họ sẽ thêu dệt ra chuyện gì nữa đây, Taeyeon thở dài.
''Lúc nãy một người bạn của tôi vô tình nhìn thấy Baekhyun đang đi chung với một cô gái, họ còn nắm tay nhau rất thân thiết nữa. Mà cô nàng đó không phải Taeyeon đâu nhé!''
''Vậy ý cậu là Taeyeon của tụi này bị oppa nhà các cậu đá vì hắn đã có bồ mới à?''
''Cô gái đó chính là bổn cô nương đây~''
''Tôi chả quan tâm đến thằng nhãi đó TaeNy là chân ái''
Cái người có ảnh đại diện là hình Baekhyun lặn mất tăm không thấy trả lời gì hết vì bị nhiều người phản pháo. Cuộc hỗn chiến trên mạng xã hội lại bùng nổ, những con người xa lạ kia lại đem chuyện của cô và Baekhyun làm chủ đề mổ xẻ. Chẳng qua chỉ là một câu chuyện bịa đặt thôi, Taeyeon nghĩ là vậy nhưng nó khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ.
9 giờ 15 phút, nhắn tin rồi, cũng đã ngồi đợi ê mông rồi thì có mặt dày gọi điện hỏi trực tiếp người ta thì chắc cũng không sao đâu vì cái lòng tự trọng kia cô đã vứt vào sọt rác mất rồi.
''Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng pip...''
Câu nói đáng ghét kia làm Taeyeon khó chịu, cô tắt máy, cả người bỗng nóng hẳn lên, khóe mắt cay cay như sắp trào ra từ nước mặn chát. Những lời bàn tán tưởng chừng như vô vị khi nãy giờ cứ lẩn quẩn trong tâm trí làm Taeyeon như muốn phát điên lên vì tò mò muốn biết Baekhyun đang ở đâu, làm gì và... Với ai.
- Đồ xấu xa! Chẳng lẽ điều đó là sự thật!? Anh đang vui vẻ cùng cô gái khác sao?
[...]
Baekhyun tháo chiếc khẩu trang ra khỏi mặt không quên nhìn xung quanh, không có ai cả may thật! Bomi cũng thế, cô tháo cái khẩu trang vướng víu che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình vì suốt quãng đường cả hai lo sợ sẽ bị phát hiện.
- Đến nơi rồi, thật là làm phiền anh quá!
- Không sao đâu chuyện nên làm mà...!
- Có chuyện này không biết anh có đồng ý không, nhưng em muốn xin số điện thoại của anh! Đừng hiểu lầm em chỉ muốn mời anh dùng bữa cơm, xem như trả công ngày hôm nay vậy!!!
- Chuyện này...
Baekhyun bân khuẩn nhưng vẻ mặt thành khẩn của Bomi đã làm anh xiu lòng.
- Thôi được rồi!
Baekhyun đọc từng số để Bomi lưu vào điện thoại, anh nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi, cảm giác mệt nhoài sau một ngày làm việc lại ùa về.
- Vậy anh về cẩn thận ạ!
- Tạm biệt~
Baekhyun lại đeo khẩu trang vào từ từ đi mất hút, Bomi siết chặt chiếc điện thoại cầm trên tay tiếp tục bước đi khập khiễng. Giờ không còn ai để ý, nên cô thoải mái cười bên chân mà khi nãy còn than đau cũng trở nên bình thường không giống với người vừa bị trật khớp. Mà sự thật thì Bomi cũng có bị gì đâu, nếu không làm vậy thì sao có thể tiếp cận với lại còn có cả số điện thoại của Baekhyun nữa. Mới đó mà Bomi đã tự mãn về khả năng diễn xuất thất thần của mình.
Cuối cùng cũng lết xác về tới phòng, Baekhyun lăn dài trên giường mi mắt khép lại rồi đột nhiên mở toang ra. Anh nhìn xung quanh tìm điện thoại của mình
- Hình như mình chưa đọc tin nhắn của Taeyeon thì phải!?
Giờ mới nhớ ra, Baekhyun trút ngược túi xách làm mọi thứ rơi vãi đầy sàn nhà. Chộp được điện thoại thì nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của Taeyeon.
- Chuyện gì thế nhỉ? - Baekhyun lảm nhảm.
Sắc mặt anh trở nên khó coi khi vừa đọc xong tin nhắn lúc sáng của Taeyeon gửi, anh nhanh tay nhấn nút gọi cho cô bạn gái nhưng chỉ toàn là thứ âm thanh ''tút, tút, tút'' từ đầu dây bên kia, cô ấy tắt máy rồi.
- Byun Baekhyun mày đúng là...
Anh mặc với áo khoác chạy xuống nhà, lái chiếc xế hộp như bay đến khu vui chơi.
- Yah... Kim Taeyeon!!!
Baekhyun bước xuống xe gọi lớn tên cô nhưng bốn bề đều không có lấy một bóng người, Baekhyun hụt hẫng đưa tay gãi đầu làm rối cả mái tóc. Chắc anh không biết là đã bỏ mặc cô gái mà mình yêu thương nhất ngồi hàng tiếng đồng hồ ở cái nơi lạnh thấu trời như thế này, chắc anh cũng không biết là mình vừa bỏ qua cơ hội trở thành người đầu tiên lắng nghe ca khúc mà Taeyeon dành hết tâm huyết để hoàn thành. Nhưng Baekhyun biết chắc một điều, ngay lúc này đây Taeyeon đã thất vọng và giận anh lắm...
~~~~~~~~~~~~~~~end chap 7~~~~~~~~~~~~~~~
Sóng bắt đầu lăn tăn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro