ldh's
"mối quan hệ lưng chừng này phải kết thúc thôi, nhưng em lại không thể nào dứt ra được."
"mong rằng anh sẽ không hối tiếc em."
"em không muốn chia tay anh thêm một lần nào nữa."
"em sẽ không bỏ rơi chính mình nữa, vì anh và vì em."
=====
một ngày đẹp trời, tôi ngỏ lời chia tay người yêu hai ngày trước valentine. tôi tự hỏi mình cảm thấy thế nào khi tự tay phá huỷ mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai? đau đớn? hối hận? tôi không biết nữa. ngay từ khoảnh khắc tôi nói ra câu: "mình chia tay đi anh", tôi đã cố gắng để không nhìn vào đôi mắt của anh, cố gắng không để mình chùn bước trước sự bàng hoàng của anh. tôi phải làm vậy. tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
bàn tay đặt trên đầu gối dưới bàn đang siết chặt lấy vạt áo để giấu đi sự run rẩy của mình. tôi muốn nói với anh rất nhiều thứ hơn nữa, thế nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại không biết phải bắt đầu từ đâu. nếu bây giờ tôi ôm anh một lần nữa, liệu tôi có còn đủ can đảm để bước đi không? nếu minhyung hỏi tôi tại sao, liệu tôi có thể nào cho anh một câu trả lời mà chính bản thân tôi cũng chẳng muốn chấp nhận nó?
để miêu tả về minhyung thì tôi sẽ không do dự mà chọn từ 'ấm áp'. minhyung có thể được mọi người trong trường khen là một học sinh 'điềm đạm', 'đáng tin cậy', nhưng với tôi thì tôi sẽ dùng từ 'ấm áp' khi nói về anh. đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về minhyung. chúng tôi quen biết nhau từ năm tôi sáu tuổi, anh bảy tuổi. tôi gặp minhyung ở căn tin trường, khi đó, tôi đang cầm khay thức ăn, dáo dác tìm một chỗ ngồi. tôi không ngại ngồi ăn một mình, nhưng một phần trong tôi vẫn mong có ai đó sẽ rủ mình ăn chung. và rồi minhyung xuất hiện, anh đi đến và hỏi tôi có muốn ngồi cùng không. khi ấy tôi có hơi chút lúng túng, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
minhyung là một người không giỏi ăn nói cho lắm, tính cách của anh cũng có phần hướng nội nên hiếm khi mở lời trước. sau này tôi mới biết việc anh chủ động bắt chuyện với tôi ngày hôm đó là một chuyện hiếm hoi đến mức nào. lúc ngồi ăn, tôi đang định nói gì đó để phá tan bầu không khí yên lặng thì đột nhiên minhyung lại thốt lên: 'em xinh lắm.' tôi trợn tròn mắt, bối rối che mặt.
tôi chưa từng nghe ai khen mình như vậy cả, lúc đó tôi có cảm giác hai bên má còn đang nóng lên vì ngại. các bạn nữ trong trường toàn khen tôi bằng từ đẹp trai hoặc dễ thương, nhưng minhyung thì khác, anh lại dùng từ 'xinh'. tôi cảm thấy vừa kỳ lạ mà cũng cảm thấy...thích!?
tôi là kiểu người thiên về nghệ thuật, thích đắm chìm trong thế giới muôn vạn gam màu của riêng mình, đôi khi tôi lại thấy hơi lạc lõng giữa dòng người. còn minhyung thì khác, anh không cần cố gắng để trở nên đặc biệt vì ngay từ đầu anh đã là một người đặc biệt, đối với tôi là vậy. anh là một người điềm tĩnh và có chí cầu tiến, là kiểu người mà ai cũng có thể tin tưởng. minhyung học giỏi, biết chơi bóng rổ, chơi tốt nữa là đằng khác, nhưng không phải kiểu người thích thể hiện.
dẫu sao thì điều khiến tôi để tâm nhất không phải là những điều đó, mà là cái cách anh luôn âm thầm quan sát và thấu hiểu, cho tôi cảm giác an toàn ngay cả khi tôi không nói bất cứ điều gì.
nhiều khi tôi cảm thấy minhyung trầm quá, nhưng chính sự trầm lặng ấy lại khiến tôi thoải mái khi ở bên cạnh anh.
một hôm, minhyung ngỏ ý muốn đưa tôi về. tôi không phản đối. nhà của chúng tôi cách nhau không xa lắm. thế là ngày nào anh cũng đứng trước cửa nhà tôi để chờ cùng đi học, và chỉ khi thấy tôi bước vào nhà, anh mới chịu rời đi. ban đầu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là sự quan tâm bình thường, nhưng dần dần, tôi bắt đầu mong chờ điều đó mỗi ngày.
bố mẹ tôi cũng nhanh chóng quen với sự có mặt của minhyung, thi thoảng còn mời anh vào nhà, dúi cho hộp nước cam hay sữa tươi trong lúc ngồi đợi. anh thì lúc nào cũng lễ phép, còn tôi thì cứ vô thức mà dõi theo anh. hai người cứ luôn khen anh đến mức tôi còn tị nạnh, hỏi rằng rốt cuộc ai mới là con trai của họ. có lần, minhyung nói với tôi là khi nào biết đi xe đạp, anh sẽ chở tôi đến trường mỗi ngày. tôi chỉ cười, không nghĩ rằng anh sẽ thực sự làm vậy. nhưng rồi minhyung đã làm như vậy thật.
vừa lên cấp hai, tôi và minhyung có điện thoại di động, thế là chúng tôi trao đổi số rồi bắt đầu nhắn tin cho nhau. mới đầu chỉ là những tin nhắn ngắn về bài tập, rồi sau đó là những câu chuyện vặt vãnh về các hoạt động trong trường, về bạn bè, về mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh. thế nhưng càng về sau, chúng tôi bắt đầu chia sẻ những điều sâu sắc hơn, về những cảm xúc khó nói, về những băn khoăn trong lòng mà tôi không dám thổ lộ với ai. có những đêm, chúng tôi gọi điện cho nhau đến tận sáng chỉ để được nghe giọng của đối phương.
tôi có thể cảm nhận được sự an tâm khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của minhyung, những lần anh đáp lại lời tôi với giọng có hơi buồn ngủ, và nhất là những lần tôi được nghe hai chữ "anh đây", việc này đã sớm trở thành một thói quen mà tôi không bao giờ muốn mất đi.
nhưng rồi đến giai đoạn cuối cấp hai, tôi bắt đầu vùi đầu vào những bài học căng thẳng và những bài thi, tôi càng ngày càng bị cuốn vào áp lực học tập. cái cảm giác lạc lõng đó cứ lớn dần, nhưng tôi không muốn làm phiền minhyung. tôi chọn cách giấu đi.
mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi tôi không thể chia sẻ những trăn trở của mình với bố mẹ. lúc nào tôi cũng phải tỏ ra là mình ổn, trong khi bên trong thì đã ngột ngạt như thể tôi đang phải gồng mình đứng ở một mỏm đá, để hứng chịu những làn sóng giận dữ đang lao về phía mình.
tôi không biết phải làm sao để nói với họ rằng có những nỗi đau không thể nào chữa lành chỉ bằng những lời khuyên vô nghĩa. bố mẹ tôi không thể hiểu, họ luôn cho rằng tôi chỉ cần cố gắng thêm một chút là sẽ ổn, sẽ vượt qua giai đoạn căng thẳng này thôi. những lời họ nói chỉ càng khiến tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn và không đủ mạnh mẽ để đối diện với cuộc sống này chút nào. tôi không đủ sức để nhấc những tảng đá đang đè nặng trong lòng mình.
những lúc như vậy, tôi lại vô thức tìm đến minhyung. cứ mỗi lần có anh là tôi đều có cảm giác mọi thứ luôn trở nên dễ dàng hơn. anh luôn lắng nghe tôi. tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, lại không do dự, không sợ hãi khi nói hết tất cả những gì đang chôn giấu trong lòng. vì tôi biết rằng mình không cần phải giả vờ mạnh mẽ khi có minhyung bên cạnh.
=====
"gặp tớ một lát sau tiết thể dục nhé."
tôi không suy nghĩ gì nhiều. cậu bạn này vốn là người nổi tiếng trong khối của tôi, là một trong những học sinh xuất sắc nhất, đồng thời cũng là một thành viên trong đội bóng rổ của trường. cậu ấy giỏi giang, năng động, lại có khiếu hài hước, khác với minhyung, người lúc nào cũng trầm lặng.
nếu minhyung là một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng và điềm đạm, thì cậu ta lại là một cơn lốc mùa hè, mãnh liệt, cuốn hút nhưng cũng có chút bốc đồng và khó lường. cậu ta đến với tôi nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ, làm tôi say đắm bởi những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ dịu dàng. nhưng cũng chính cậu ta là người đã cuốn tôi vào một trận cuồng phong của sự dối trá và phản bội, để rồi khi cơn bão qua đi, để lại cho tôi một trái tim hoang tàn cùng những vết thương không dễ gì lành lại.
"donghyuck, tớ thích cậu. cậu làm người yêu tớ nhé."
cậu ấy nói câu đó không một chút do dự, nhìn tôi với ánh mắt chân thành như thể đó là một điều hiển nhiên. những người xung quanh cũng đã nói với tôi về điều này nhiều lần. cậu ấy cũng là một người rất giỏi trong việc tạo ra cảm giác an toàn. cậu ấy biết cách quan tâm đến mọi người và lúc nào cũng khiến bầu không khí xung quanh trở nên dễ chịu. tôi không ghét cậu ấy, cũng không chắc rằng mình có thích cậu ấy hay không, nhưng tôi muốn thử.
tôi muốn biết cảm giác có một người yêu mình là như thế nào, nên tôi đã đồng ý.
kể từ đó, cậu ta trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi. cậu ấy đưa đón tôi mỗi ngày, nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối, và luôn có mặt bất cứ khi nào tôi cần. cậu ta quan tâm tôi theo một cách rất rõ ràng. nhưng rồi tôi nhận ra một điều, người đứng trước cổng nhà đợi tôi mỗi sáng không còn là minhyung nữa. không còn dáng người cao lớn quen thuộc đứng dựa vào hàng rào, không còn là người con trai ngồi ở phòng khách cùng bố mẹ tôi, không còn ánh mắt dịu dàng dõi theo khi tôi từ tầng trên bước xuống, không còn giọng nói trầm ấm hỏi tôi hôm nay muốn ăn gì vào giờ nghỉ trưa. giờ đây khi mở cửa ra, người đợi tôi luôn là cậu ta.
cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng giờ, nở nụ cười rạng rỡ và chào tôi bằng một câu đùa vui nào đó như thể chẳng có điều gì trên thế giới này có thể khiến cậu ấy bận lòng.
tôi cũng quen dần với nhịp sống mới, với sự hiện diện của cậu ta trong mọi ngóc ngách của ngày thường. nhưng dù vậy, đôi khi, chỉ đôi khi thôi, tôi vẫn thấy lạ lẫm. khi tôi bước ra khỏi nhà và không thấy minhyung, tôi thấy có gì đó không đúng lắm. và khi tôi đứng trước cổng trường vào cuối ngày học và không còn ai gọi tên tôi trước khi tôi kịp nhìn quanh tìm kiếm, tôi nhận ra thói quen của mình đã thay đổi.
minhyung vẫn ở đó, nhưng anh không còn xuất hiện bên tôi nhiều như trước nữa.
anh không còn đứng đợi tôi trước cửa lớp khi tan học, cũng không còn gửi những tin nhắn ngắn hỏi tôi có muốn ghé căng tin trước khi về không. có lần tôi vô thức rút điện thoại ra định nhắn cho anh, nhưng rồi lại ngập ngừng khi nhận ra đã lâu rồi anh không còn chủ động tìm tôi nữa. lần gần đây nhất khi tôi và minhyung nói chuyện là lúc tôi nói với anh là tôi có người yêu rồi.
"chúc mừng em."
tôi biết minhyung luôn tôn trọng ranh giới của tôi. khi tôi chọn đi cùng người yêu, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lùi lại một bước và để tôi bước đi trên con đường mà tôi đã chọn.
minhyung chỉ lặng lẽ giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể anh ấy sợ mình vô tình bước qua một giới hạn nào đó. tôi biết anh vẫn luôn dõi theo tôi, chỉ là từ một khoảng cách xa hơn một chút. và tôi đã tự nhủ rằng như vậy là tốt rồi. tôi nên cảm thấy vui vẻ, vì tôi đang yêu. tôi có một người yêu tuyệt vời, tôi không còn lẻ loi nữa.
phải không?
tôi không nhớ chính xác mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào. có lẽ là sau ba tháng, có lẽ còn sớm hơn tôi mường tượng. ban đầu, cậu ta vẫn đối xử tốt với tôi như trước; với những tin nhắn chúc buổi sáng, những cuộc gọi chúc ngủ ngon, nhưng dần dà, những điều đó dần trở nên thưa thớt. tôi có linh cảm cậu ta bắt đầu để ý đến từng hành động của tôi, từ việc tôi nói chuyện với ai, đi đâu và làm gì.
lúc đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là sự quan tâm hiển nhiên, nhưng rồi tôi nhận ra nó không còn giống như vậy nữa. mỗi lần tôi không đọc tin nhắn hay nghe máy ngay lập tức, cậu ta đều tỏ ra khó chịu. nếu tôi đi với bạn bè mà không nói trước, cậu ta sẽ nhắn tin trách móc. lúc đầu tôi còn cố nhẫn nhịn, cố gắng thỏa hiệp, nhưng rồi những cuộc cãi vã cứ ngày một nhiều hơn. cậu ta luôn tìm cách xoay chuyển mọi chuyện, khiến tôi có cảm giác như chính tôi mới là người sai, tôi là người quá nhạy cảm, lại còn nghĩ nhiều.
tôi đã nghi ngờ từ lâu nhưng tôi không dám hỏi, tôi vẫn không muốn tự mình tin vào sự thật. cho đến một ngày khi mọi thứ trở nên quá rõ ràng để tôi có thể tiếp tục lừa dối chính mình. cậu ta thích một em khóa dưới khi cả hai đều trở thành thành viên trong hội học sinh. tôi không thể tin vào những gì mình nghe được, nhưng khi tôi gặng hỏi, cậu ta thậm chí còn chẳng buồn phủ nhận.
"ừ, thì sao?"
chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng đủ để làm tôi như chết lặng. cậu ấy chỉ nhếch mép rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét. "đừng có làm quá lên như thế. nói thật nhé, chẳng ai mà chịu nổi một người như cậu đâu. suốt ngày nhõng nhẽo, lúc nào cũng đòi hỏi sự chú ý."
tim tôi như muốn trượt khỏi lồng ngực.
"vậy tại sao cậu còn quen tôi?" giọng tôi khàn yếu, cố gắng thốt ra từng chữ vừa ngăn không cho bản thân mình bật khóc ngay tại đó.
"lúc đầu thì tôi thấy cậu cũng thú vị, nhưng quen rồi thì mới biết cậu chỉ là một thằng chán ngắt."
câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. tôi không biết bằng cách nào mà mình có thể rời khỏi nơi đó, càng không nhớ rõ mình đã phản ứng ra sao. tôi chỉ biết rằng sau ngày hôm đó, tôi và cậu ta chính thức chia tay. mối tình này dù chóng vánh nhưng cũng không khiến tôi có thể dứt bỏ mọi thứ dễ dàng như cậu ta. vì tôi đã thật sự yêu, đã thật sự tin tưởng trên đời này sẽ có một ai đó bằng lòng yêu một người không ổn như tôi, và chính điều đó khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. tôi cảm thấy cuộc đời mình không khác gì một trò đùa.
mà có lẽ điều tệ nhất là cậu ta không chỉ dừng lại ở việc rời đi.
cũng trong ngày hôm đó, ngay khi chúng tôi vừa chính thức chia tay, tôi đã nghe thấy những lời không mấy hay ho về mình. bạn bè xung quanh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, những lời xì xào vang lên sau lưng tôi mỗi khi tôi bước qua. bốc đại một người để hỏi thì mới biết, cậu ta đã đi khắp nơi nói với mọi người rằng tôi phiền phức, yêu tôi giống như một gánh nặng, tôi chỉ biết đòi hỏi và chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. thậm chí, cậu ta còn đặt điều nói tôi là một người chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác, là một kẻ đào mỏ và đeo bám không biết xấu hổ. tôi đã cố gắng kiềm chế suốt cả ngày, vờ như mình không nghe thấy, không quan tâm. nhưng khi tiếng chuông tan học vang lên, khi mọi người bắt đầu ra về, tôi biết mình không thể chịu đựng thêm nữa.
tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo của nhà vệ sinh, vòng hai tay ôm lấy chân mình, cả cơ thể tôi run rẩy từng đợt không phải vì nhiệt độ đang giảm dần khi đêm xuống, mà là vì tôi vừa trải qua một biến cố mà có lẽ sẽ ám ảnh tôi đến suốt phần đời còn lại. cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, nước mắt không ngừng trào ra, từng tiếng nấc bị tôi cắn môi cố gắng kìm nén. mọi người gần như đã về hết, hành lang bên ngoài im ắng đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng quạt thông gió chạy đều đều trên đỉnh đầu. tôi cứ tự nhủ là mình sẽ ổn, có thể mạnh mẽ mà vượt qua chuyện này, nhưng hoá ra tôi đã đánh giá quá cao về bản thân mình.
đột nhiên, bên ngoài phát ra một tiếng động khe khẽ khiến tôi hoảng hốt mà mím môi như muốn nín thở. tiếng bước chân chậm rãi, tôi nhắm chặt mắt cầu mong ai đó chỉ đi ngang qua rồi rời đi mà thôi. nhưng không, bước chân ấy dừng lại ngay trước cửa buồng vệ sinh tôi đang trốn, sau đó là một giọng nói quen thuộc.
"donghyuck."
tôi thà rằng mình bị bất kỳ ai khác phát hiện còn hơn là minhyung. tôi bấu chặt hai bàn tay vào đầu gối, cố gắng siết chặt đến mức móng tay hằn lên da thịt. tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, càng không muốn anh phải chứng kiến cảnh tượng tôi đã trở nên yếu đuối đến mức nào. tôi đã từng tự tin rằng mình có thể đứng vững mà không cần dựa dẫm vào ai, nhưng ngay giây phút này tôi biết mình đã sai. tôi lắc đầu chối bỏ dù biết anh không thể nhìn thấy. tôi không muốn, tôi càng không thể. nếu như tôi mở cửa ra lúc này, tôi sẽ không còn đủ sức để gắng gượng nữa. tôi sẽ vỡ vụn ngay trước mặt anh mất.
"là anh đây."
chỉ ba từ đơn giản ấy thôi cũng dư sức khiến cho phòng tuyến tôi dày công dựng lên sụp đổ ngay lập tức. mọi cảm xúc mà tôi đã kìm nén suốt bấy lâu nay như vỡ oà. tôi nghẹn ngào, cánh tay run lên từng đợt khi với lấy chốt cửa. trước mặt tôi bây giờ là minhyung, anh đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, anh không nói một lời nào mà chỉ kéo tôi vào lòng. một tay anh đặt sau đầu tôi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò của tôi. nhịp vỗ chậm rãi và đều đặn của anh như muốn xoa dịu tất cả những nỗi sợ trong tôi.
trong khoảnh khắc này, một ký ức xa xôi bỗng trỗi dậy, đó là vào một buổi chiều muộn ở công viên, khi tôi còn là một đứa trẻ sáu tuổi. ngày ấy, tôi đã khóc òa lên khi vấp té trên đường chạy về phía anh. đầu gối trầy xước, lòng bàn tay rát buốt vì va chạm với nền đất. tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi minhyung hốt hoảng chạy đến ôm tôi vào lòng. những ngón tay bé xíu vỗ vỗ lưng tôi một cách vụng về. khi ấy, tôi đã nín khóc trong vòng tay anh.
cho đến tận bây giờ đã là mười mấy năm sau, tôi lại đang ở trong vòng tay ấy một lần nữa, minhyung vẫn làm điều y hệt như ngày hôm đó. vẫn là cái ôm dịu dàng, vẫn là những cái vỗ về như muốn nhắc tôi rằng "có anh ở đây rồi". nhưng tôi không còn là đứa trẻ sáu tuổi chỉ cần một cái ôm là có thể hết đau, vết thương trong tôi lần này sâu hơn nhiều, nó không đơn thuần chỉ là một vết trầy xước trên đầu gối mà là một nỗi đau chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường.
vậy mà khi ở trong vòng tay anh, tôi chẳng còn đủ sức để giữ lại chút tàn dư kiêu hãnh nào nữa. tôi vùi mặt vào bờ vai quen thuộc ấy, để mặc cho nước mắt mình thấm đẫm áo anh. minhyung không nói gì cả, chỉ kiên nhẫn ôm tôi thật chặt như thể nếu anh nới lỏng vòng tay của mình thì tôi sẽ tan biến như những bọt biển trong đại đương mất.
=====
một năm sau, minhyung tốt nghiệp trung học để lên đại học, còn tôi thì vào lớp mười hai. thời gian trôi qua nhanh quá, chúng tôi không còn dễ dàng gặp nhau nữa. những cuộc gọi, những tin nhắn ít dần, nhưng rồi vào dịp giáng sinh năm ngoái, chúng tôi quyết định hẹn nhau đi ăn một bữa.
khi gặp lại, tôi thấy minhyung vẫn như vậy, anh hỏi tôi có ổn khi không có anh bên cạnh, tôi chỉ mỉm cười và trả lời rằng mình vẫn ổn. nhưng đâu đó trong lòng, tôi không thể phủ nhận một điều rằng tôi đã nhớ anh rất nhiều. khi tôi nói về việc chuẩn bị hồ sơ nộp vào đại học, minhyung nhìn tôi với ánh mắt chăm chú và đầy lo lắng. anh bảo tôi vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng luôn tươi cười và hoạt bát, nhưng đôi khi sự tươi cười đó chỉ là một lớp mặt nạ để che giấu đi những điều tôi không muốn ai biết.
tàn tiệc, cơn say khiến tôi không thể kiểm soát hết được mọi thứ, nhưng thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. tôi chỉ cảm thấy lâng lâng như thể thế giới xung quanh đang chuyển động chậm lại. minhyung hỏi tôi có ổn không, rồi anh đề nghị đưa tôi về. anh đã có bằng lái xe rồi. tôi gật đầu đồng ý, nhưng khi anh thắt dây an toàn cho tôi, tôi bỗng cảm thấy mình có chút gì đó không nỡ. tôi lẩm bẩm vài câu gì đó không rõ nghĩa, chỉ là những lời lảm nhảm không đầu không cuối, chắc chắn anh chẳng hiểu gì.
trong một khắc, có một loại xúc cảm mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. tôi dần cảm nhận được hơi thở của minhyung gần hơn bên mình, đôi mắt anh nhìn tôi một cách kỳ lạ, và trước khi tôi kịp nhận ra thì môi anh đã chạm vào môi tôi mất rồi. nụ hôn đầu tiên của tôi thuộc về minhyung, không phải ai khác mà là anh. nụ hôn ngọt ngào nhưng lại đầy ngượng ngùng, tựa như tất cả những cảm xúc tôi chưa từng thổ lộ trong suốt những năm qua đều dồn hết vào khoảnh khắc ấy.
chỉ có tôi và anh ở đó, trong một không gian chỉ có hai chúng tôi.
sáng hôm sau, khi tôi mở mắt dậy, đầu tôi truyền lên sự nhức nhối không tả nổi, ánh sáng từ khung cửa sổ đầu giường chiếu vào càng làm tôi khó chịu. tôi gắng gượng ngồi dậy, nhưng một cơn đau dữ dội ở toàn bộ cơ thể khiến tôi không thể. tôi nhìn xung quanh và phát hiện ra một điều, đây không là phòng tôi mà là của minhyung. chiếc chăn mềm màu xanh thẳm đắp trên người mình cộng thêm hơi ấm từ cơ thể anh bên cạnh khiến tôi thấy hơi khó tin và xấu hổ.
tôi không nhớ hết mọi chuyện, chỉ biết là đầu mình đau, miệng khô khốc, và tôi không hiểu sao mình lại ở đây. minhyung đang nằm bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt cứ như vừa trải qua một đêm tuyệt vời.
tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là đào một cái hố nào đó để tự chôn mình, để sám hối, để tránh những câu hỏi, những cảm giác mà tôi không thể đối diện. nhưng minhyung chỉ vươn tay xoa đầu tôi một cái, rồi anh lại im lặng ngắm nhìn tôi như một tác phẩm được trưng bày ở một viện bảo tàng nào đó. dường như không ai trong chúng tôi muốn phá vỡ không gian yên tĩnh này.
tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi vừa có gì đó thay đổi!?
tôi đã từng tưởng tượng cái cảnh một ngày nào đó nếu minhyung thừa nhận anh thích tôi, tôi sẽ phản ứng thế nào. chắc là tôi sẽ cười lớn, trêu chọc anh như bao lần khác, hoặc ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời. nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, khi minhyung nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết và nói rằng anh thích tôi ngay từ lần đầu gặp nhau ở căn tin, lúc đó tôi suýt phun hết ngụm nước vừa uống vào người anh. tôi nghĩ rằng nếu có một người thích mình lâu đến vậy thì chắc hẳn tôi phải nhận ra sớm hơn chứ?
nhưng cho dù có thay đổi danh phận thế nào thì mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng có quá nhiều khác biệt. minhyung vẫn là minhyung của tôi, luôn ân cần, dịu dàng, bao dung với tôi theo cái cách mà chẳng ai có thể làm được. anh vẫn là người sẽ bất giác xoa đầu tôi khi thấy tôi làm tốt một chuyện gì đó, vẫn là người sẽ lặng lẽ nắm lấy tay tôi khi băng qua đường. có chăng thì điểm khác biệt duy nhất là chúng tôi có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nhau mà chẳng cần tìm lý do, có thể hôn nhau một cách đường hoàng, có thể ôm nhau mà chẳng phải nghĩ ngợi điều gì. tôi thích những cử chỉ dịu dàng mà minhyung dành cho mình, thích cảm giác được anh bao bọc. tôi không muốn buông bỏ điều này một chút nào cả.
một ngày nọ, tôi đã đứng trước mặt bố mẹ và cố gắng nói ra những lời mà tôi đã chôn giấu suốt một thời gian dài. trước đây khi tôi còn học cấp hai, nếu tôi nói rằng mình không ổn, họ sẽ nói tôi chỉ đang trải qua tuổi dậy thì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. nhưng tôi chưa bao giờ ổn. thế nên lần này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. tôi không còn có thể gồng mình tỏ ra như không có gì, cũng không còn đủ sức để tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ khá hơn.
cảm giác nặng nề mà tôi liên tục đè nén trong lồng ngực ngày càng tù túng, những đêm dài trằn trọc khiến tôi kiệt quệ, và tệ nhất là tôi chẳng còn biết làm cách nào để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy nữa. và cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi khóc trước mặt họ mà không cần phải tìm cách kìm nén nữa.
tôi nhớ mình đã nói gì đó, có lẽ là những lời lộn xộn và đứt quãng. tôi nói rằng tôi mệt mỏi, tôi không thể ngủ, tôi không thể kiểm soát được những suy nghĩ của mình. đôi khi tôi không nhận ra mình nữa, và điều đó khiến tôi sợ hãi. tôi thấy bố mẹ im lặng thật lâu, họ không còn nói những lời an ủi hời hợt, không còn những câu nói kiểu như "rồi con sẽ ổn thôi".
và cuối cùng, họ cũng tin tôi.
khi bác sĩ nói rằng tôi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay còn gọi tắt là PTSD, tôi chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó vỡ vụn. tôi thà rằng mình không nên biết điều đó thì tốt hơn. bởi vì một khi tôi biết rồi, tôi không thể giả vờ như không có gì được nữa. tôi phải chấp nhận rằng mình đã thật sự bị tổn thương đến mức này. chính bởi vì thế, tôi lại càng không muốn làm tổn thương minhyung. và đó là lý do tại sao tôi đã nói lời chia tay.
hai ngày trước ngày valentine, chúng tôi ngồi trong thư viện công cộng, mỗi người một chồng sách. cả hai vốn đã quen với sự im lặng của nhau, quen với những khoảng lặng chẳng cần lấp đầy bằng lời nói. nhưng lần này, trong lòng tôi có một sự hỗn loạn chẳng thể gọi tên. những suy nghĩ đáng sợ trong đầu tôi bỗng dưng trỗi dậy.
mày không xứng đáng với tình yêu này.
tôi siết chặt cây bút đang cầm trên tay, chẳng thể nào tập trung vào những dòng chữ đang viết trước mặt. tôi buông một câu nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
"mình chia tay đi anh."
minhyung lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi. tôi có thể thấy rõ sự hoang mang xen lẫn chút tổn thương trong mắt anh. mỗi từ trong câu đó như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cằn cỗi của tôi, của anh.
cái cảm giác nặng nề đang dồn ép tôi, nghẹn ngào và đau đớn khốn cùng, nhưng đó là cách duy nhất để cả hai có thể bước tiếp. cho dù tôi không muốn điều này, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. sau khi chia tay, tôi chỉ còn lại nỗi trống rỗng và sự bất lực. tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng về một thế giới không có minhyung trong đó, nhưng tôi hiểu mình không thể kéo anh vào một cuộc sống mà tôi không thể cho anh những điều anh xứng đáng có được.
"tại sao?"
tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi mặt xuống xấp bài tập ôn thi mà mình đang làm. tôi không muốn thấy biểu cảm của anh lúc này, không muốn thấy sự tổn thương mà mình gây ra. tôi hèn nhát không dám đối diện với tất cả những điều đó. tôi không muốn nói ra, tôi sợ rằng nếu tôi nói ra, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. tôi không muốn anh phải gánh lấy những tổn thương của tôi. nhưng sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi vẫn phải nói.
"em vừa được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn."
minhyung như đứng hình. tôi cười nhạt, giọng nói cố tỏ ra bình thản như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. "mối quan hệ trước đã tàn phá em quá nhiều, em cảm thấy em không còn là chính mình nữa. em suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng sợ hãi, nghi ngờ mọi chuyện. em không muốn làm tổn thương anh. thế nên..."
"yêu em khổ lắm," tôi nói, giọng nghèn nghẹn như sắp oà khóc. "em không muốn anh phải chịu đựng những điều mà em không thể kiểm soát được."
tôi biết những lời này chỉ càng làm anh đau lòng hơn, nhưng tôi không thể tiếp tục giả vờ như mình vẫn ổn, vờ như mình có thể yêu anh mà không có bất kỳ nỗi sợ nào. tôi không muốn minhyung phải chịu đựng một người như tôi, một người bị ám ảnh bởi những vết thương trong quá khứ, một người luôn sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho người khác, một người đầy rẫy khiếm khuyết. nhưng anh vẫn ở đây, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy như thể tôi chưa bao giờ là một kẻ đáng thương.
minhyung im lặng thật lâu, lâu đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình vang dội trong lồng ngực. tôi biết anh đang cố tìm ra một lời giải thích hợp lý hay một cách nào đó để giữ tôi lại. tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh, ánh mắt mà tôi biết rõ là tràn đầy đau đớn và giằng xé. tôi không muốn thấy anh buồn, cũng không muốn anh phải chịu đựng những cảm xúc hỗn loạn mà chính tôi còn không thể kiểm soát.
tôi cứ nghĩ rằng nếu mình nói ra, nếu mình cắt đứt mọi thứ trước khi quá muộn thì cả hai sẽ đỡ đau lòng hơn. thế nhưng lúc này đây, khi cảm nhận được sự im lặng bức bối giữa hai chúng tôi, tôi mới nhận ra có lẽ mình đã sai.
"anh không muốn rời xa em." giọng anh nhẹ tênh, nhưng lại như một cơn sóng dữ dội sấn qua lòng biển trong tôi. "việc xa em mới là nỗi đau mà anh không bao giờ muốn nghĩ tới."
tôi hít thở một hơi sâu để cố giữ cho bản thân mình không bật khóc. bằng cách nào đó, chỉ một câu nói của anh cũng đủ để làm lung lay tất cả những quyết tâm mà tôi đã dốc lòng dựng nên. tôi biết anh yêu tôi, và anh sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi. nhưng tôi cũng biết, tình yêu không phải là thứ có thể chữa lành tất cả. có những vết thương quá sâu để có thể liền miệng, có những nỗi đau chẳng thể nào biến mất chỉ vì ai đó nói rằng họ sẽ luôn ở bên cạnh mình.
ngay khi về đến nhà, tôi quăng chiếc cặp của mình lên giường. tôi ngồi trước bàn học, mắt lướt qua xấp bài tập chưa hoàn thành nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung nổi. mọi thứ trong thư viện chiều nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một cuốn băng. câu nói chia tay của tôi, ánh mắt im lặng đến đau lòng của minhyung, và cả câu nói cuối cùng anh nói với tôi, rời xa tôi mới là nỗi đau lớn nhất của anh.
tôi mở cặp ra để lấy sách vở, một thứ gì đó rơi ra khỏi ngăn cặp. tôi sững người, đó là một chiếc móc khoá hình quả dưa hấu mà tôi đã mua vài ngày trước. tôi định tặng nó cho minhyung vào ngày valentine. nhưng giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. tôi cúi xuống nhặt chiếc móc khoá lên, ngắm nhìn nó trong vài giây trước khi ném thẳng vào thùng rác dưới bàn học.
tôi không cần đến nó nữa. chúng tôi đã không còn là người yêu của nhau nữa.
tôi cầm điện thoại lên mở khung chat của tôi và minhyung. hình nền cuộc trò chuyện từng là hình những chú gấu nhỏ ôm lấy trái tim màu đỏ, là tôi đã cài đặt từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau. tôi đổi nó trở lại thành một màu đen mặc định. những thay đổi nhỏ nhặt ấy giống như một sự xác nhận rằng tôi và minhyung đã thực sự quay trở lại vạch xuất phát, trở lại làm bạn.
mối quan hệ của chúng tôi dần lặng đi như mặt nước hồ yên ả vào những ngày gió lặng. nhưng những cơn sóng ngầm trong lòng tôi thì chưa bao giờ dừng lại.
tôi đã nói sẽ tập trung vào bản thân, tập trung điều trị, nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng. những cơn hoảng loạn vẫn đến bất chợt vào những đêm khuya, khi tôi chỉ còn một mình với những suy nghĩ dày vò. thỉnh thoảng tôi bất chợt tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, từng đợt nghẹt thở cứ quấn lấy tôi như một sợi xích vô hình. có những ngày tôi mất kiểm soát, hay phản ứng thái quá với những điều nhỏ nhặt, dù bản thân nhận thức được nhưng không thể ngăn chặn được nó.
trong những khoảnh khắc ấy, lý trí chẳng còn chút trọng lượng nào cả. tôi như mất hết bình tĩnh mà với lấy điện thoại, ngón tay vô thức bấm vào một dãy số quen thuộc. dù là ba giờ sáng hay giữa buổi chiều, dù tôi chỉ thở hổn hển mà không thể nói thành lời, minhyung cũng chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu. giọng anh trầm thấp và dịu dàng tựa như chẳng có gì có thể khiến anh mất kiên nhẫn với tôi.
chúng tôi đã nói sẽ quay trở lại làm bạn, nhưng tôi biết rõ mình chẳng còn xem anh là một người bạn đơn thuần nữa. anh là điểm tựa cuối cùng của tôi khi tôi không thể tự kéo mình ra khỏi vũng lầy của sự sợ hãi. chắc minhyung cũng biết điều đó, nhưng anh chưa bao giờ nói gì. anh chưa bao giờ rời bỏ tôi, ngay cả khi tôi không còn là người yêu của anh nữa.
=====
ba năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng trôi qua rất nhanh. trong suốt quãng thời gian ấy, mỗi lần tôi nhìn thấy người khác tay trong tay, tôi lại tự hỏi liệu mình có thể yêu ai như tôi đã yêu minhyung hay không. tôi biết mình vẫn chưa sẵn sàng để yêu ai khác, vì tôi vẫn chưa thể buông bỏ, và có lẽ, tôi cũng chưa sẵn sàng sống phần đời còn lại mà không có anh.
hôm đó, tôi đang đi siêu thị cùng mẹ thì bất chợt gặp mẹ của minhyung. mẹ anh là một người rất tốt bụng, luôn quan tâm đến tôi mỗi lần minhyung dẫn tôi về nhà chơi.
bà nhìn tôi một lát rồi bật cười, nói rằng tôi trông vẫn y hệt như ngày xưa, chỉ có màu tóc là thay đổi. mái tóc tôi bây giờ đã không còn là màu đen ngày đó nữa. tôi đã nhuộm nó thành một màu đỏ rực, nóng bỏng và nổi bật, tựa như một mùa hè rực cháy, mùa mà tôi được sinh ra. tôi luôn cảm thấy mùa hè rất giống với chính mình, và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi muốn thể hiện điều đó ra bên ngoài. bà cũng hỏi thăm về chuyện học hành, về cuộc sống hiện tại, và trong cuộc trò chuyện ấy, tôi vô tình biết được rằng ngày mai là ngày minhyung tốt nghiệp cử nhân.
hóa ra, ba năm qua anh vẫn tiếp tục con đường của mình, vẫn sống một cuộc đời mà tôi không còn là một phần trong đó. tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không rung động nữa. nhưng khoảnh khắc nghe được tin tức về anh, trái tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự ngừng yêu anh cả.
ba năm qua, tôi đã học cách kiểm soát những nỗi sợ hãi, học cách chấp nhận những vết sẹo trong tâm hồn mình. tôi không thể nói rằng mình đã hoàn toàn 'khỏi bệnh', nhưng ít nhất tôi không còn để chúng điều khiển cuộc sống của mình nữa. và điều quan trọng nhất là tôi không còn muốn chạy trốn khỏi tình yêu mà tôi từng bỏ lỡ.
vậy nên vào ngày tốt nghiệp của minhyung, tôi quyết định sẽ đến gặp anh. tôi muốn nói với anh rằng tôi sẵn sàng để sửa chữa những sai lầm của mình, tôi không muốn để mối tình này trôi qua như một ký ức mờ nhạt. tôi không biết mình sẽ gặp phải những cảm xúc mạnh mẽ đến mức nào khi nhìn thấy anh trong đám đông, nhưng tôi vẫn quyết định phải làm điều này.
vào cái ngày tôi bước vào hội trường nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, tôi thấy minhyung đang đứng ở đó cùng với đám bạn bè của anh. trong chiếc áo cử nhân, gương mặt anh tươi cười vì niềm tự hào và hạnh phúc. trái tim trong lồng ngực tôi một lần nữa lại đập loạn nhịp khi thấy anh. cảm giác ấy vẫn giống như ngày xưa, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ mới lớn, khi lần đầu tiên tôi biết trái tim mình rung động vì anh.
minhyung nhìn thấy tôi, anh đứng đó giữa đám đông, chỉ có tôi và anh, như thể vạn vật xung quanh đều biến mất. tôi thấy rõ sự ngỡ ngàng trong mắt anh, như thể anh không thể tin được là tôi lại xuất hiện ở đây.
tôi biết một điều chắc chắn, tôi không thể đứng nhìn mọi chuyện kết thúc như cái ngày đó.
"chúc mừng anh." tôi nói, giọng tôi nhỏ nhẹ đủ để anh nghe thấy mình. tôi thấy anh siết chặt góc áo, thở hắt ra một hơi, có lẽ anh cũng đang tìm cách đối diện với cảm xúc của mình. một cử chỉ nhỏ mà tôi biết rõ là anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. lòng tôi như thắt lại, nhưng tôi vẫn cười, cười như để che giấu tất cả những gì đang cuộn xoáy trong lòng.
"anh không có gì để nói với em sao?" tôi nghiêng đầu hỏi anh, một nụ cười nhẹ khẽ hiện lên nơi khóe môi.
minhyung chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói, "cảm ơn em. anh đã nghĩ em sẽ không đến gặp anh vào ngày anh tốt nghiệp rồi chứ."
thật ra, tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến, nhưng nếu không đến thì tôi sẽ hối hận mất. tôi không thể bỏ lỡ mất cơ hội này nữa. tôi thừa nhận, như một lời thú tội lặng lẽ với chính mình.
"em xinh lắm."
ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, minhyung đã thốt lên ba từ này, và giờ đây khi tôi gặp lại anh sau ba năm, anh vẫn nói lại một lần nữa. tôi bật cười, cảm giác trái tim mình như bị đánh thức khi anh nói thế.
"minhyung," tôi gọi tên anh, giọng tôi nhẹ như một cơn gió, nhưng nó lại mang theo sức nặng của bao nhiêu cảm xúc chưa thể nói ra. tôi biết chỉ một cái gọi đơn giản ấy cũng đủ để bóp nghẹt trái tim anh.
mọi thứ bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn lại tôi và anh, trong một khoảnh khắc mà không ai khác có thể chia sẻ. tôi biết, dù tôi có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn muốn anh bên cạnh tôi. tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói mình không run rẩy. "em đã quen sống với căn bệnh này rồi. em biết nó sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng em đã học cách chấp nhận và sống cùng nó. và..."
"...em không muốn rời xa anh nữa."
tôi tiếp tục nói, ngăn không cho anh có cơ hội chen vào.
"em không muốn làm bạn với anh nữa. minhyung, em muốn ở bên anh với tư cách là người yêu anh." tôi cảm thấy những từ này như đang thoát ra từ sâu thẳm trong lòng, như thể tôi đã kìm nén quá lâu và giờ đây chúng cần phải được giải thoát. tôi đứng trước mặt anh, dang rộng hai tay như một đứa trẻ chờ đợi một cái ôm quen thuộc.
minhyung nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, đầy hoài nghi và khắc khoải. tôi nghĩ anh đang sợ, anh sợ nếu anh với tay ra và chạm vào tôi, tôi sẽ lại biến mất, sẽ tan biến như một làn khói trong không trung. anh đang chờ đợi một tín hiệu từ tôi, chỉ cần tôi lùi lại một bước, mọi thứ sẽ trở lại như trước. nhưng tôi không thể cứ sống mãi trong quá khứ, cứ sợ hãi và tự chôn vùi mình trong những điều không thể thay đổi.
và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, minhyung không chần chừ nữa.
tôi ngã vào vòng tay anh, để cảm nhận hơi ấm mà tôi đã khao khát suốt những năm qua. giống như cái cách anh từng ôm tôi vào lòng khi tôi sụp đổ vào năm ấy, chỉ khác là lần này, tôi không còn là đứa trẻ tuyệt vọng chạy trốn khỏi nỗi đau nữa.
lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở, còn tôi thì ngẩn ngơ trong vòng tay ấy, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp tim anh đập liên hồi bên tai. thì ra, đây không phải là một giấc mơ viển vông nào đó. chúng tôi đã mất rất nhiều năm để đi một vòng lớn, rồi cuối cùng cũng quay về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro