windy night, starry sky

- đi chậm thôi nào, coi chừng kẻo bị hụt chân.

chiaki nắm lấy bàn tay phải của kanata, dìu cậu đi từng bước lên cái cầu thang xoắn cũ kĩ đang kêu cọt kẹt như thể một nấc thang bất kì có thể rơi ra bất cứ lúc nào. nói thế thôi chứ bản thân anh cũng đang run lẩy bẩy đây. do thường xuyên lên xuống bằng cái thang này nên anh cũng không sợ việc nó sập cho lắm, nhưng cái chính là khoảng cách giữa các bậc thang to vừa đủ để một người trưởng thành lọt qua và ngã thẳng xuống từ khoảng cách sáu mét. tại sao người ta lại xây cái thang cao thế nhỉ?

- rồi rồi, còn vài bước nữa thôi, không sao đâu, chiaki. - cậu hạ giọng trấn an con người đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia.

vì anh không ngủ được khi nghĩ đến chuyện ngày mai là ngày tốt nghiệp nên đã rủ cậu lên sân thượng hóng gió giải khuây. dẫu cho cậu chẳng sợ ngã đến vậy, nhưng anh vẫn cứ nằng nặc đòi đi trước cho an toàn. thú thật thì cậu lo cho anh hơn, cứ quay xuống nhìn cậu rồi vừa đi vừa run rẩy thế thì bước hụt như chơi.

- phù, lên rồi này! - anh thở phào nhẹ nhõm ngay khi bước lên thềm tầng thượng.

một cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh man mát của đêm hè thổi qua, mơn man trên từng lọn tóc của hai chàng trai trẻ. quanh họ tối đen như mực, vì thường chẳng ai lên đây buổi tối nên sân thượng nhà anh không lắp đèn.

- sảng khoái thật nhỉ.

anh nhìn bóng người vừa cất lời đứng bên cạnh mình, cố mường tượng biểu cảm của cậu lúc này. gương mặt của cậu như thoắt ẩn thoát hiện dưới ánh trăng nhàn nhạt, và anh thấy điều này thật xinh đẹp quá đỗi.

- ừm!

anh ngắm bầu trời đêm tĩnh lặng, ngàn sao trời lấp lánh như thu hết vào đôi mắt màu hạt dẻ. cậu nhìn anh, thầm nghĩ về tương lai của hai đứa sau khi tốt nghiệp. có lẽ anh cũng đang mông lung với mớ suy nghĩ tương tự như cậu lúc này.

một ngày ở yumenosaki, bạn biết đấy, quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, quá nhiều thứ cần làm, dẫu có từng nghĩ đến cảnh này đi nữa thì anh và cậu cũng chẳng có thời giờ để bị những ý nghĩ ấy nhấn chìm, như hiện tại. dẫu cho có hằng hà vô số kỉ niệm chả vui vẻ gì ở mái trường này, những cậu học trò trẻ vẫn không thể ngăn mình khỏi nỗi nhớ nhung, tiếc nuối hiện hữu sâu trong tâm can. chỉ còn ngày mai thôi, và sau đó họ sẽ chẳng thể nào thường xuyên gặp những người bạn cùng lứa, những cậu hậu bối dễ thương của mình như khi chưa tốt nghiệp dẫu có thể vẫn còn liên lạc với nhau. nhất là cặp phụ huynh tự phong của ryuseitai đây, lúc nào họ cũng dính nhau, thật không dám tưởng tượng cảnh bị lịch trình cá nhân làm cho bận tối mặt, rồi phải xa nhau có khi cả chục ngày không gặp.

- chiaki.

- hửm? có chuyện gì sao, kanata?

- chiaki.

- sao thế?

- morisawa chiaki.

- tớ đây, chuyện gì thế?

- không có gì, chỉ là tớ muốn gọi tên cậu thôi.

anh phì cười.

- cậu thật là, làm tớ cuốn quýt hết cả lên.

anh siết lấy tay cậu thêm một chút, mong rằng nó sẽ làm thời gian trôi chậm lại và họ sẽ bên nhau thế này, mãi mãi. cậu khẽ quàng tay qua cổ anh, kéo cả hai vào một nụ hôn nhẹ phớt qua nơi đầu môi và sau đó là cái ôm thật chặt.

- cảm ơn, kanata, cảm ơn vì tất cả.

- ừm, tớ cũng vậy.

họ bật cười. bởi, những lời vừa rồi như thể lời trăn trối của những nhân vật truyện tranh lúc gần đất xa trời vậy. tiếng cười trong trẻo của thanh xuân vang vọng khắp màn đêm tăm tối.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, bữa tiệc nào cũng sẽ tới lúc tàn. thế nên bây giờ, anh và cậu muốn tận hưởng phút giây được cạnh bên nhau này trọn vẹn nhất.

____________________

thật ngọt ngào làm sao, khi biết được đối phương cũng yêu mình mà chẳng cần một lời nói nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro